• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vu Bảo cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cậu do hôn mê đã lâu nên lúc mở mắt ra có chút không quen. Ngón tay cử động rồi từ từ đưa lên gở ống thở xuống... Miệng mấp máy gọi Diệp Nhất Thành đang lo bế con cho uống sữa. Vu Bảo yếu ớt gọi.

"Thành... Chồng..."

Diệp Nhất Thành nghe tiếng liền ngước đầu lên.

" Vợ... Cuối cùng em cũng đã tỉnh..." Diệp Nhất Thành phản ứng rất nhanh, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Anh đặt con xuống nôi, vội vã ôm lấy vợ mình rất nhẹ nhàng, giống như sợ cậu như mảnh tuyết mỏng manh sẽ vỡ ra. Nước mắt hạnh phúc trào trực rơi.

"Bảo bối... Bảo bối, em tỉnh rồi... Em thật giỏi, cảm ơn em." Anh hạnh phúc liên tục cảm ơn cậu đã tỉnh lại, vì anh cũng được vì con cũng được, chỉ cần cậu tỉnh là được.

" Em...nằm đây...bao lâu?" Cậu nhỏ tiếng thì thầm.

" Hơn ba tháng... Đã hơn ba tháng... Bốn tháng... Anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết nó rất lâu." Đối với anh khoảng thời gian đó như mấy chục năm chứ không phải là vài tháng nữa, nó rất lâu.

" Con... Con..." Vu Bảo liếc mắt sang thấy liền đòi con.

Diệp Nhất Thành vội bế con lên cho Vu Bảo xem. Bé con có nét mặt giống anh, ánh mắt giống cậu. Rất đáng yêu. Vu Bảo từ từ đưa tay lên sờ mặt con. Cậu cảm động đến phát khóc. Lúc bị trúng đạn cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh, gặp con nữa... Nhưng thật sự là đã được gặp, không phải mơ. Cậu cực kì hạnh phúc.

" Đừng khóc... Mới tỉnh khóc sẽ rất mệt. Ngoan." Anh dịu dàng dỗ dành cậu.

" Con tên gì?" Cậu nắm lấy tay bé nhỏ của con mà vừa cười vừa khóc hỏi.

"Con tên Diệp Vu Hạ." Anh cưng chiều nhìn khoảng khắc hạnh phúc này mà trả lời. Giống như mơ vậy.

"Diệp Vu Hạ. Thật hay." Cậu ngẫm tên thầm khen.

"Đừng khóc nữa... Ngoan nào..." Anh vẫn kiên nhẫn dỗ vợ.

Vu Bảo nằm yên, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó... Cậu nhớ lúc cậu bị bắn sắp ngất đã thấy Hải Đăng. Cậu ấy đột nhiên người đầy máu nắm lấy tay mình. Vu Bảo thở gấp, cả người run rẩy.

" Bảo Bảo à... Em sao vậy? Đừng làm anh sợ." Nhìn vợ như vậy anh rất hoảng.

" Có... Có người bắn em... Hải Đăng đầy máu... Tiểu Đăng đâu?" Cậu ôm lấy anh run rẩy hỏi.

"Em bình tĩnh, người bắn em anh đã xử lý xong rồi. Còn Tiểu Đăng vẫn ổn, vẫn ổn em bình tĩnh lại... Đợi em khoẻ anh sẽ dẫn em đi gặp em ấy được không?" Diệp Nhất Thành nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Vu Bảo.

Vu Bảo ngoan ngoãn nghe lời nằm yên dưỡng bệnh. Anh vừa bế ru con ngủ vừa nói chuyện với Vu Bảo. Vu Hạ rất ngoan nằm yên không khóc.

"Em biết không? Lúc em hôn mê anh đã rất hoãn sợ... Em đừng như vậy nữa được không? Đừng đòi theo ba mẹ nữa."

Nói đến đây anh ngưng lại, rơi vào trầm tư.

" Mẹ anh thật sự là bị oan... Đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi thăm mẹ, để bà thấy mặt con dâu. Và cho mẹ biết rằng con trai của mẹ đã biết sự thật, không còn hận mẹ nữa."

" Dạ." Vu Bảo ngoan ngoãn, lim dim đôi mắt.

Anh nghe một tiếng dạ khe khẽ, nhìn lại thì Vu Bảo đã ngủ mất rồi, có lẽ đã rất mệt, đợi khi cậu thật sự khỏe anh sẽ cho cậu qua thăm Hải Đăng anh sợ nếu thăm bây giờ cậu sẽ không chịu được cú sốc đó, sợ cậu sẽ trách bản thân cậu, Hải Đăng vì cứu mình mà như vậy.

Một tuần sau Vu Bảo thật sự khoẻ hẳn, anh bế đặt cậu lên xe lăn ngồi cho cậu bồng con, anh đẩy Vu Bảo qua phòng Hải Đăng. Vì chân cậu còn yếu nên chưa đi được.

Thấy Vu Bảo qua, Từ Phong nhìn họ rồi mỉm cười nói với Hải Đăng.

" Gia đình nhà họ Diệp qua thăm em kìa, lần này không phải hai cha con mà là có cả Tiểu Bảo nữa. Em mau tỉnh dậy tiếp họ đi."

" Cậu lại trêu."

Diệp Nhất Thành đẩy Vu Bảo lại gần giường của Hải Đăng, cậu lay tay Hải Đăng.

"Tiểu Đăng à dậy đi, Bảo Bảo qua thăm cậu nè, đừng ngủ nữa." Vu Bảo không hề biết gì mà lây nhẹ Hải Đăng.

Từ Phong thấy Vu Bảo nói như vậy đột nhiên cảm thấy anh đau lòng, nước mắt lại rơi nữa rồi, dạo này anh hay dễ khóc, Từ Phong vội quay qua chỗ khác lau nước mắt. Diệp Nhất Thành thấy nên đến cản vợ lại.

" Bảo Bảo à đừng làm ồn Tiểu Đăng." Diệp Nhất Thành đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

" Bạn ấy sao không dậy chơi với Bảo Bảo?" Vu Bảo thì thầm vào tai Diệp Nhất Thành.

Từ Phong lặng lẽ đi đến chỗ Vu Bảo, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu em trai ngốc này.

" Tiểu Đăng mệt nên ngủ rất say... Chưa tỉnh lại được... Giống Tiểu Bảo ham ngủ lúc trước đó biết không?" Từ Phong vừa nói vừa cố nén nước mắt lại.

Từ Phong dấu chuyện Hải Đăng cứu cậu để em trai ngốc không tự trách bản thân, Từ Phong biết nếu là bảo bối của anh chắc chắn em ấy cũng sẽ làm vậy.

"Vậy làm sao bạn ấy mới tỉnh dậy?" Vu Bảo hỏi

"Hàng ngày Tiểu Bảo qua đây nói chuyện tâm sự với Tiểu Đăng là em ấy sẽ nhanh dậy." Từ Phong nói.

"Thật ạ?" Vu Bảo chớp mắt to tròn xác nhận.

"Đúng vậy." Từ Phong gật đầu.

"Vậy Bảo Bảo sẽ thường xuyên qua nha."

"Tiểu Bảo ngoan."

Vu Bảo bắt đầu ngồi tâm sự nói chuyện với Hải Đăng.

"Tiểu Đăng à, Bảo Bảo nè... Mình đã sinh rồi... Bụng cũng nhỏ lại rồi nè... vv...vv..."

Diệp Nhất Thành bế Vu Hạ đi đến chỗ Từ Phong nói khẽ.

" Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chuyện nên làm. Cho mình bế cháu mình một lát."

Diệp Nhất Thành đưa con cho Từ Phong bế, Từ Phong rất thích trêu con, vừa mới bế cháu là đã cười.

"Hạ Hạ của cậu đáng yêu quá nè, lớn lên đừng giống bố mặt cáu kỉnh nha, giống cậu đẹp trai này."

"Nói gì đó?" Diệp Nhất Thành nhìn Từ Phong nhăn mặt.

"Không có gì..." Từ Phong cười gian.

Nhanh chóng một tháng sau Vu Bảo được ra viện. Diệp Nhất Thành đưa vợ và Vu Hạ đi thăm mẹ và ba.

"Mẹ à, con xin lỗi, là con bất hiếu... Thời gian qua đã hiểu lầm mẹ, đã hận mẹ... Bỏ mặc mẹ cô đơn..." Diệp Nhất Thành nhất thời xúc động không thể nói tiếp.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

" Nay con trai dẫn cháu và con dâu ra mắt ba mẹ." Anh dẫn Vu Bảo đến đứng trước mộ.

"Con chào ba mẹ."

Vu Bảo nhanh chóng cúi người chào hai người. Trò chuyện tâm sự ôn lại kỉ niệm một lát anh dẫn hai ba con ra thăm ba mẹ Vu Bảo.

"Ba mẹ. Con rễ Diệp Nhất Thành nay dẫn Vu Bảo và cháu trai Diệp Vu Hạ ra thăm hai người." Anh lễ phép cúi chào.

"Bảo Bảo đến thăm ba mẹ nè... Có cả con trai con nữa." Vu Bảo không còn đau lòng nữa, cậu bây giờ rạng rỡ và chấp nhận sự thật. Vui vẻ khoe ba mẹ.

"Con đã trả thù và rửa oan cho hai người rồi, hai người hãy an tâm ra đi... Bảo Bảo đã có con chăm sóc... Cả Tiểu Hạ nữa." Anh nhắm mắt thắp hương cho ba mẹ vợ và thầm nói trong lòng, anh là sợ Vu Bảo nghe thấy những lời không hay này, sợ cậu sẽ nhớ đến quá khứ kia.

Diệp Nhất Thành sau khi dẫn vợ con đi thăm ba mẹ hai bên rồi thì dẫn đến bệnh viện Vu Bảo đi thăm Hải Đăng.

Ngày nào cũng vậy Diệp Nhất Thành đưa Vu Bảo đến bệnh viện thăm Hải Đăng, Vu Hạ thì Từ Phong trông hộ. Còn anh quay lại công ty làm việc.

Nhanh chóng một năm trôi qua Hải Đăng vẫn nằm đó.

" Tiểu Đăng à, đã một năm... Em ngủ vẫn chưa đủ sao? Em không muốn làm vợ anh nữa sao? Mau dậy chúng ta làm đám cưới nữa chứ." Từ Phong cười buồn.

"Em nỡ để anh như vậy sao? Anh thật sự không đủ kiên nhẫn để chờ em nữa." Từ Phong bất lực thở dài trong lòng.

Lại một mùa tuyết đến...

"Từ Phong, cậu thật sự muốn làm vậy? Cậu không chờ Tiểu Đăng tỉnh lại sao? Cậu đã bảo là chờ Tiểu Đăng tỉnh lại, rồi cùng Vu Bảo và mình làm đám cưới cùng nhau mà. Cậu thật sự bỏ đi lời hứa đó sao?" Diệp Nhất Thành bất bình thay Hải Đăng nói ra.

"Mình không chờ nữa... Mình mệt rồi. Hết kiên nhẫn để chờ rồi. Mình không muốn chờ nữa." Từ Phong bất cần, muốn buông xuôi.

" Cậu thật sự muốn cưới sao? Không chờ em ấy tỉnh lại nữa?" Diệp Nhất Thành hỏi.

" Đúng... Mình không chờ nữa. Mình bỏ cuộc..." Từ Phong cười buồn.

Vu Bảo đứng áp tai vào cửa nghe Diệp Nhất Thành và Từ Phong nói chuyện, chắc cũng đã hiểu.

"Tiểu Đăng à... Từ Phong muốn cưới vợ... Không chờ cậu tỉnh lại nữa... Anh ấy nói là mệt rồi." Vu Bảo hồn nhiên kể lại.

"Từ Phong... Anh mệt rồi sao? " Hải Đăng nằm đó, nghe hết tất cả, tự hỏi bản thân trong bất lực.

Từ Phong mệt rồi... Không chờ nữa... Bỏ cuộc rồi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang