Anh xoay người Vu Bảo lại. Anh câm nín không nói được gì ngoài cười.
"Ha ha ha... Bảo bối em làm gì vậy? Ăn vụng?"
Anh cười thật lớn... Vu Bảo đang ngồi ngấu nghiến cái hamburger ngon lành vậy mà anh lại lo lắng đến hoảng lên. Vu Bảo đang nhai thì thấy anh cười nên dừng lại nhìn anh.
"Sao không đem ra ngoài ăn mà ngồi đây hả?" Diệp Nhất Thành vẫn còn buồn cười.
"Bát vỡ... Sợ đứt chân..." Vu Bảo cẩn thận nói.
"Em làm sao mà bát lại vỡ?"
"Dạ... Lấy bánh làm vỡ..."
"Rồi rồi ... Lại đi chân trần... Thật là..." Anh giả vờ trách móc.
Chuyện là Vu Bảo đi dép xuống nhà thấy bác quản gia thay thảm trải nhà mới nên cậu lễ phép bỏ dép ra đi thử lên đó, sợ mang dép vào làm bẩn... Đi một lát lại lạc xuống bếp, thấy hamburger mới làm còn trên bếp nên cậu muốn ăn thử không ngờ làm vỡ bát, mảnh vỡ văng khắp nơi nên Vu Bảo không ra ngoài được, đang cơn thèm không nhịn được cậu liền ngồi xuống ăn bánh tại chỗ.
Anh bế bé con lên phòng, gọi người đi dọn mảnh vỡ. Đặt cậu lên giường, tay Vu Bảo vẫn nắm chặt cái bánh mà ăn ngon lành. Anh vuốt tóc vợ yêu chiều.
"Ngon lắm hả."
Vu Bảo gật đầu.
" Em thèm sao?"
Vu Bảo lại gật.
"Còn muốn ăn gì không?"
"Dâu tây, trà sữa." Hai mắt Vu Bảo sáng rực lên.
"Không được, uống nhiều không tốt."
"Dạ."
Vu Bảo buồn tiếp tục nhai chiếc hamburger của mình.
"Ăn nữa không?" Anh cưng chiều lau miệng cho cậu.
"Dạ hong... Em muốn uống trà sữa của Tiểu Đăng." Vu Bảo vừa nhai vừa trả lời.
"Không được, sữa thì có trà thì không." Anh cứng rắn từ chối.
Anh đi lại tủ lấy sữa cho Vu Bảo.
"Uống cái này, giỏi anh sẽ đưa đi chơi với Tiểu Đăng của em."
Nghe được đi chơi với Hải Đăng, Vu Bảo liền hớn hở giơ hai tay nhận lấy hủ sữa mà uống.
Anh đưa Vu Bảo đến nhà Từ Phong, lúc anh đi thì Yeni bắt gặp, cô ta bí mật đi theo và đến được nhà Từ Phong.
"Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay, Vu Bảo." Yeni nghiến răng nói.
Cô ta gọi cho ông Lâm, kêu ông ta phái sát thủ đến nhà Từ Phong.
Lúc này Hải Đăng và Vu Bảo đi ra sân chơi, cô ta núp gần đó thấy họ liền nở nụ cười thâm hiểm.
"Ra đi, ra xa xíu nữa." Lòng đắc thắng mà thì thầm thúc giục họ.
Từ Phong và Diệp Nhất Thành vẫn đang bàn việc mà không hề biết là hai bảo bối sắp gặp nguy hiểm.
" Mình đã điều tra là ông ta đang có lô ma túy sắp được giao đến." Từ Phong đưa tài liệu cho Diệp Nhất Thành.
"Mình sẽ cử người đi cướp nó."
Diệp Nhất Thành vừa nói dứt câu.
"Á... " là tiếng của Vu Bảo và Hải Đăng. Hai anh vội chạy ra thì thấy hai bảo bối đang gấp gáp bỏ trốn.
Vừa nãy, Hải Đăng và Vu Bảo đang chơi thì thấy có hai chiếc xe chạy đến và một bọn áo đen bịt kín mặt chạy ra, cả hai sợ hãi chạy đi. Bọn người đó rượt theo, lấy súng ra định bắn hai người. Nhưng may mắn là Diệp Nhất Thành và Từ Phong chạy ra, bọn người đó định sẽ giết cả Từ Phong và Diệp Nhất Thành, nhưng thật sai lầm cả hai đều là tay súng được đào tạo và huấn luyện từ nhỏ.
Hai anh chạy nhanh ra đón lấy hai bảo bối đưa tay che mắt họ lại, vội rút súng ra bắn trả bọn người áo đen kia, bọn người kia chưa kịp bắn trả thì đã bị trúng đạn.
"Dám đến nhà của Từ Phong này bắt người sao? Con cả bắt trước mặt nữa... Gan thật." Từ Phong tức giận nghiến răng nói.
Từ Phong và Diệp Nhất Thành bắn phát nào trúng phát đó. Nhanh chóng hạ hết bọn áo đen.
Yeni thấy người của mình bại nên tức giận lén lút đi về. Diệp Nhất Thành gọi người đến thu dọn hiện trường.
" Cứu bọn họ, ai còn sống được thì cứu tra lấy thông tin cho tôi."
"Rõ." Đầu dây bên kia trả lời.
Hai anh đưa hai bảo bối vào nhà, cả hai run sợ, khóc đến đau lòng. Hai anh ôm hai cậu vào lòng vỗ về, Hải Đăng thì nhanh chóng hoàn tỉnh lại và nhận thức được đã an toàn nhưng còn Vu Bảo thì... Vẫn còn sợ, vì Vu Bảo rất ám ảnh với chuyện này, cậu đã bị bọn người đó truy sát nhiều lần nên cậu rất sợ.
" Bảo Bảo, nín nào... Bảo bối ngoan, hết rồi, an toàn rồi, anh đánh bọn họ chạy hết rồi." Diệp Nhất Thành thủ thỉ vuốt ve lưng cậu.
"Sợ... Sợ... Bọn họ... Giết ba mẹ... Muốn giết Bảo Bảo... Bảo Bảo... Mẹ dặn trốn trong tủ sẽ an toàn... An toàn..." Vu Bảo nói trong vô thức, hai mắt nhìn vô định.
Vu Bảo bật giậy toan chạy đi trốn thì bị anh kéo lại.
" Đừng sợ... Còn anh mà... VU BẢO... Nhớ còn có anh bảo vệ em biết chưa." Anh không kìm chế được cảm xúc lo sợ gọi lớn tên cậu.
Vu Bảo nhìn anh, đúng mình còn có Diệp Nhất Thành bảo vệ. Vu Bảo mơ hồ ôm lấy anh khóc nức nở. Người run rẩy.
"Bọn họ... Đòi bắt Bảo Bảo, Tiểu Đăng nữa... Huhu." Cậu khóc lớn
Vu Bảo chợt tỉnh táo, nhớ lại là còn Hải Đăng nữa.
" Đăng... Tiểu Đăng..." Cậu nhìn quanh tìm người.
" Đây mình đây."
Hải Đăng chạy lại ôm lấy Vu Bảo cả hai khóc nức nở. Từ Phong chỉ cười vì độ mè nheo trẻ con này. Còn Diệp Nhất Thành thì thở phào nhẹ nhõm, trái tim lo sợ kia cũng vừa như lấy được tảng đá nặng nề xuống, vừa nãy nhìn Vu Bảo như vậy anh thật sự rất sợ.
Chờ cả hai ổn định hẳn thì hai anh đưa hai cậu đi uống trà sữa cho thoả thích.
Vu Bảo gặp trà sữa thì nhanh chóng quên hết mọi nỗi sợ, lâu nay bị anh cấm nên cậu thèm lắm, uống ực ực. Trà sữa đã ngon lại gặp trúng ngay hương socola mà cậu thích nữa tuyệt không gì bằng cả. Vu Bảo vui vẻ ôm lấy ly trà sữa mà uống. Anh ngồi bên cạnh cản không kịp với cậu.
"Uống từ từ không ai dành với em, kẻo sặc đó."
Anh vừa nói xong... Vu Bảo sặc thiệt rồi. Ho sặc sụa, anh vội lấy khăn tay lâu miệng cho vợ.
" Anh nói mà, hồi nào cũng không nghe... Bướng bỉnh quá. Phục vụ cho tôi khăn ướt." Anh vừa trách mắng vừa vỗ lưng cậu.
Phục vụ đem khăn ra, anh nắm lấy hai tay bé con mà lau. Vu Bảo xoè hai tay ra ngoan ngoãn cho anh lau. Vu Bảo nhìn chằm chằm vào tay anh vừa suy nghĩ. "Sao to hơn tay mình??? " .
Lau tay vợ xong, Từ Phong và Diệp Nhất Thành bàn việc lúc nãy.
"Cậu nghi ai làm chuyện này?"
"Chắc chắn là Lâm Chí... Ông ta muốn giết Bảo Bảo."
"Ông ta có lẽ đã hành động, hai ta tên đảm bảo an toàn cho căn nhà, điều động nhiều vệ sĩ vào." Từ Phong nhìn Hải Đăng lo lắng sợ cậu bị liên lụy.
"Đúng vậy."
Diệp Nhất Thành nhìn bé con mà lo lắng, mèo nhỏ của anh lại gặp nguy hiểm... Ngốc thế này tại sao lại có người muốn giết cơ chứ. Anh nhất định phải bảo vệ vợ con mình thật tốt.
Từ Phong ngồi bên cạnh nhìn Hải Đăng, đột nhiên mũi Hải Đăng chảy máu.
"Em sao vậy không khoẻ sao?" Từ Phong hốt hoảng.
Từ Phong vội lấy khăn chặn máu cho Hải Đăng, ngước đầu cậu lên.
" Em không sao. Chắc do lúc nãy sợ quá nên vậy thôi. Chút sẽ hết." Hải Đăng bình tĩnh nói
"Thật là không bao giờ yên tâm về em được mà."
Vu Bảo nhìn Hải Đăng bị chảy máu mà lo lắng.
" Tiểu Đăng không khoẻ... Bảo Bảo cho Tiểu Đăng trà sữa của Bảo Bảo nè, uống mau khoẻ nha." Vu Bảo nói.
Hải Đăng nghe Vu Bảo nói mà bật cười, hai người kia cũng vậy, Diệp Nhất Thành bẹo má vợ. Sao mà đáng yêu thế này.
Từ Phong ngồi cầm máu cho Hải Đăng mà lo lắng, sao mà ra nhiều thế này, chắc chảy hết máu mất.
" Em thật là không sao không? Anh chở em đi bác sĩ." Từ Phong đứng ngồi không yên.
"Em không sao? Chỉ là mỗi lần hoảng sợ là em sẽ chảy máu mũi... Chảy nhiều thế này chắc em sắp bệnh rồi." Hải Đăng vẫn thản nhiên trả lời.
Nghe Hải Đăng nói mà Từ Phong lo lắng. Chờ Hải Đăng hết chảy máu rồi ai về nhà nấy.
Tối hôm đó về Hải Đăng quả thật là phát sốt.
Còn Vu Bảo từ lúc về cứ nhìn chằm chằm tay Diệp Nhất Thành với câu hỏi. " Cùng là tay sao tay Thành Thành lại to hơn? "
Danh Sách Chương: