• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Nhất Thành đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Sasa đi theo phía sau chờ cơ hội tiếp cận anh, anh vừa đi ra ả ta giả vờ chóng mặt mà ngả vào lòng anh, anh bị bất ngờ nên không thể tránh nên đành đỡ lấy cô ta không cho cô ta ngã vào lòng mà thôi. Đúng lúc này.

"Bảo Bảo cũng muốn đi vệ sinh." Bảo Bảo xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Em đi theo hướng của Nhất Thành lúc nãy sẽ gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ dẫn em đi." Từ Phong chỉ tay.

"Dạ."

Vu Bảo nghe theo lời Từ Phong đi theo hướng Diệp Nhất Thành đi lúc nãy, vừa mới đến nơi đã thấy Diệp Nhất Thành ôm người con gái khác, một cỗ khó chịu dân lên, Vu Bảo không biết cảm giác đó rất khó chịu, cậu khóc oà lên hét lớn.

" Diệp Thành... EM GHÉT ANH." Vu Bảo hét lên trong tức giận.

Vu Bảo bỏ mặc anh, không để anh kịp trả lời mà bỏ chạy. Diệp Nhất Thành thấy Vu Bảo vội thả cô ta, mặc kệ cô ta ngã xuống đất chạy theo vợ.

"Bảo bối nghe anh nói." Anh vội vã gọi.

"Bảo bối đi chậm lại kẻo ngã..." Nhìn Vu Bảo đang chạy mà lo lắng.

Anh đi theo nhìn bước chân của cậu mà nóng ruột, anh không dám chạy nhanh vì anh chạy nhanh thì Vu Bảo cũng sẽ chạy nhanh, lúc đó càng nguy hiểm hơn.

Vu Bảo không quan tâm khóc đi về phòng, Hải Đăng và Từ Phong ngồi đấy thấy anh đuổi theo Vu Bảo.

"Chuyện gì vậy ta? Em đi xem Vu Bảo làm sao." Hải Đăng nói.

Từ Phong gật đầu, Hải Đăng chạy đi.

"Anh Nhất Thành, Tiểu Bảo sao vậy anh?" Hải Đăng hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm em đừng lo." Diệp Nhất Thành đứng ngoài cửa phòng đợi Vu Bảo.

"Dạ."

Nói chuyện một tí thì Hải Đăng đi trở lại bàn với Từ Phong.

Lúc này Từ Phong thấy điện thoại của Hải Đăng, đúng lúc chỉ còn mình anh, anh cũng muốn trở về phòng nên cầm lấy điện thoại mang về phòng cho cậu không ngờ vừa đứng dậy đi thì Heri từ đâu xuất hiện đụng trúng anh làm điện thoại Hải Đăng rơi mạnh xuống đất, anh vội cúi người xuống nhặt, cô ta thấy cậu đang đi đến liền cười thầm trong lòng, như thế này thì kế hoạch làm hiểu lầm của cô ta càng thành công hơn rồi, cô ta vội ngồi xuống giả vờ nhặt giúp rồi chạm vào tay anh thân mật, anh chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng thấy nổi giận đùng đùng phía sau.

"TỪ PHONG..." Cậu gọi anh.

Từ Phong vội quay lại. Anh tưởng Hải Đăng giận do anh làm rơi điện thoại của cậu nên định xin lỗi.

"Tiểu Đăng anh xin lỗi... Anh..." Anh muốn giải thích.

"Anh quá đáng lắm."

Cậu tức giận bỏ về phòng. Từ Phong ngơ ngác ngẫm nghĩ chắc là vì điện thoại có nhiều ảnh quan trọng với mọi người bây giờ bị anh làm hỏng nên tức giận. Anh định chạy theo thì Heri nắm tay anh lại giả vờ xin lỗi.

"Quý khách tôi xin lỗi không cố ý làm anh rơi đồ đâu..." Cô ta giả vờ dịu dàng xin lỗi.

Hải Đăng quay ra sau xem anh có đuổi theo giải thích như Diệp Nhất Thành hay không thì thấy anh và cô ta đang nắm tay nhau, cậu giận lắm, giận đến khóc... Chạy đi thật nhanh về phòng khoá cửa lại. Cậu uất ức suy nghĩ có khi chuyến đi này chỉ là cái cớ cho cô ta và Từ Phong gặp nhau hẹn hò, anh và cô ta đã có gian tình từ trước rồi.

Từ Phong tức giận hất mạnh tay cô ta ra làm cô ta ngã xuống đất, tức giận muốn đánh người. Nhưng bây giờ anh đang gấp để chạy theo người yêu của mình.

Heri đứng dậy, Sasa đi đến.

"Sao thành công chứ?" Sasa hỏi.

"Đã chia rẻ thành công nhưng anh ta mạnh tay quá."

Heri xoa cái chân của mình.

"Tao cũng vậy."

Sasa cũng xoa cái eo bầm tím của mình.

Từ Phong chạy theo Hải Đăng về phòng, cậu chạy nhanh vào đóng cửa cái rầm rồi khoá cửa lại.

"Tiểu Đăng mau mở cửa cho anh." Từ Phong gõ cửa.

Diệp Nhất Thành cũng đang đứng đó nhìn.

"Cậu sao vậy?"

"Tiểu Đăng chắc giận mình làm vỡ điện thoại." Từ Phong nói.

Hải Đăng ngồi cạnh cửa nghe thấy liền mở cửa ra tức giận.

"Anh còn nói dối, nắm tay thân mật mà còn nói điện thoại gì đây hả?" Cậu nói như muốn hét vào Từ Phong.

Nói xong cậu đóng cửa lại không cho Từ Phong cơ hội giải thích. Diệp Nhất Thành nghe thấy liền cảm thấy có gì đó trùng hợp mà suy nghĩ.

"Bảo Bảo cũng hiểu lầm mình bậy bạ với người khác, bây giờ Hải Đăng cũng vậy."

" Không trùng hợp vậy chứ?" Từ Phong hiểu ý.

"Mình cũng nghĩ không trùng hợp đến mức đó."

"Điều tra sau đã... Bây giờ phải vào giải thích làm sao với hai người này đi." Từ Phong đau đầu.

"Vào làm sao?" Diệp Nhất Thành cũng nóng lòng muốn vào.

"Cái này..."

Từ Phong đưa chìa khoá phòng ra. Diệp Nhất Thành cũng nhớ ra và mở cửa đi vào. Anh mở cửa vào thì thấy Vu Bảo đang trùm chăn kín mít khóc thút thít. Anh đi lại giở chăn ra, Vu Bảo nắm chăn chặt lại.

"Ngoan mở ra, sẽ ngộp thở." Anh nói.

....

"Nghe lời nào." Diệp Nhất Thành vẫn kiên nhẫn nói.

Vu Bảo vẫn im lặng giữ chặt chăn lại.

"Sao lại không nói nữa rồi."

Anh nhẹ nhàng nói với Vu Bảo nhưng cậu nhất quyết không chịu. Anh biết bé con giận, là đang ghen đúng không? Muốn biết đáp án rất dễ. Anh buôn tay ra đứng dậy.

"Anh đi uống nước với cô lúc nãy đây." Anh giả vờ nói lớn.

Ngay lập tức Vu Bảo như quả bom nhỏ nổ tung, cậu bung chăn ra khóc nấc lên.

"Đừng đi mà, Diệp Thành xấu xa hết thương Bảo Bảo rồi..." Vu Bảo ấm ức khóc oà.

Anh vội vàng đi đến ôm lấy Vu Bảo lau nước mắt đang đầm đìa trên mặt dỗ dành cậu.

" Ngoan... Nín... Mọi việc không như em thấy đâu, đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ có mình Bảo Bảo mà thôi."

" Thành Thành nói dối... Ôm rồi còn nắm chặt eo... Bảo Bảo ghét anh..." Cậu khóc đến thương tâm.

" Là cô ta ngã nên anh đỡ mà thôi... Anh nói thật... Nếu là bảo bối em có giúp người ta không hả?"

Anh cưng chiều từ từ giải thích Vu Bảo nghe... Cậu im lặng suy nghĩ... Thấy đúng, nếu là mình thì cũng sẽ đỡ cô gái đó nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Thật không?"

" Thật... Lại còn nghi ngờ, anh có bao giờ nói dối em chưa?" Diệp Nhất Thành vẫn kiên nhẫn giải oan cho bản thân.

"Chưa..." Cậu lắc đầu.

"Thật là..." Diệp Nhất Thành cười hài lòng.

"Sao lúc nãy anh còn đòi đi với cô ấy... Huhu Bảo Bảo không tin anh nữa." Cậu vẫn ấm ức bắt lỗi anh.

" Không làm vậy sao em chịu mở chăn ra hả?" Anh bẹo má cậu.

Vu Bảo khóc nấc lên.

"Lúc nãy sao không nghe anh giải thích mà vội chạy hả? Biết nguy hiểm lắm không?"

"Lúc nãy... Lúc nãy... Huhu ở đây nè." Cậu chỉ vào tim của mình.

"Khó chịu lắm... Huhu rất khó chịu... Bảo Bảo không muốn nhìn thấy cảnh đó nên... Nên... Hức hức..." Cậu vừa nói vừa khóc.

" Là ghen đó... Bảo bối của anh biết ghen rồi..." Anh cười hạnh phúc, cảm thấy như ăn thứ gì đó ngọt ngào mát mẻ trong miệng.

Anh ôm Vu Bảo đang khóc vào lòng, cảm thấy vui, bé con nay lớn hơn một xíu. Đã biết ghen rồi, làm anh biết anh quan trọng với cậu. Vui thì vui nhưng anh chẳng thích như vậy. Vì mỗi lần ghen là sẽ khó chịu trong lòng, anh không muốn vì mình vui mà làm vợ khó chịu.

" Tin anh, Diệp Nhất Thành anh không ai ngoài em cả. Biết chưa. Tất cả lúc nãy là hiểu lầm cả." Anh khẳng định.

" Dạ... Bảo Bảo tin... Không ghen nữa." Vu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Vu Bảo ngốc nhưng cũng biết thế nào là ghen. Anh dỗ dành bé con ngốc của mình nín, anh nhớ đến cô gái lúc nãy. "Sắp đặt cả sao?". Anh ôm Vu Bảo dỗ được một lát thì cậu khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi.

Qua Từ Phong, Hải Đăng đang ngồi ngay cửa, cửa bị mở ra bất ngờ nên cậu theo đà mất trớn mà ngã, may mắn Từ Phong đỡ cậu lại, cậu vội hất Từ Phong đứng dậy. Chạy lại giường mà trùm đầu kín mít lại, anh đóng cửa lại, không nói gì từ dưới chăn chui thẳng lên đối mặt với cậu. Hải Đăng giật mình bung chăn ra mà hét toáng lên.

"Anh định hù chết em hả? Hu hu quá đáng mà."

"Nghe anh nói. Ngoan nín nào." Từ Phong lau nước mắt cho Hải Đăng

"Nói gì nữa, chính mắt em thấy... Anh còn giải thích." Cậu vẫn còn tức giận.

"Tất cả là hiểu lầm." Từ Phong muốn giải thích.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm mà em thấy anh nắm tay cô ta, hiểu lầm mà em thấy anh quỳ dưới chân cô ta sao?" Cậu đau lòng hỏi.

" Anh qua đây cùng lúc với em, bên em 24/24 làm sao mà kết thân với ai nhanh đến mức nắm tay cơ chứ? Với lại anh không phải loại mà tùy tiện đụng chạm." Từ Phong đanh thép giải thích.

Hải Đăng thấy anh nói cũng có lý, vả lại cậu cũng hiểu tính anh nhưng cậu vẫn còn khuất mắt.

" Vậy anh nói tại sao khi em bắt gặp anh lại giật mình... Đúng là có gì mà..." Nói tới đây, nước mắt cậu rơi đầm đìa.

"Ngoan bình tĩnh nghe anh nói... Là do lúc nãy cô ta đụng trúng anh... Làm rơi điện thoại em xuống đất... Mạnh quá nên vỡ hư... Anh sợ em giận anh nên anh mới xin lỗi." Nhìn bảo bối khóc thương tâm lòng anh đau nhói.

Từ Phong vừa nói vừa móc điện thoại cậu ra, cậu nhìn điện thoại mà khóc oà lên. Đúng thật là cậu trách lầm anh rồi. Hải Đăng ôm lấy cổ anh.

" Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

" Không sao... Sau này đừng như vậy nữa, bình tĩnh nghe anh giải thích, phải tin tưởng anh." Anh vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng rằng sẽ không có lần sau nữa.

" Dạ... Em sẽ nghe. Em không ghen bậy nữa." Hải Đăng thút thít khóc.

"Ổn rồi... Em biết ghen anh vui lắm đấy... Lúc ghen, lúc nổi giận rất đáng yêu." Từ Phong trêu chọc.

"Còn trêu em." Cậu lau nước mắt.

" Nín... Anh xin lỗi vì làm vỡ điện thoại em rồi." Anh đưa điện thoại ra.

"Dạ không sao sửa lại là được."

"Anh sẽ mua cho em cái mới." Anh thấy điện thoại này cũng khá cũ rồi.

" Không được, ở đây có ảnh mẹ ba, mẹ hai với mẹ cả và các em nữa." Cậu vội vàng nói.

"Yên tâm mua cái mới, anh sẽ khôi phục ảnh lại cho em."

"Đúng ha... Anh là thiên tài máy tính mà. Người yêu của em là nhất." Cậu ôm cổ anh, hôn lên má cười ngọt ngào.

" Chỉ được cái nịnh." Anh hôn lên mũi cậu cưng chiều.

" Hi hi."

Hải Đăng ôm lấy Từ Phong, anh cũng ôm chặt lấy cậu: "Sắp đặt hiểu lầm sao?" Phía sau mặt của Hải Đăng, khuôn mặt Từ Phong âm thầm tính toán điều gì đó rất tức giận.

Cả hai anh đều nhắm đến hai ả dám làm bảo bối hiểu lầm, có chút hiểm ác mà nhếch môi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK