Diệp Nhất Thành cúi người xuống hôn Vu Bảo, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vụng về đáp trả, sự đáp trả của bé con làm anh điên cuồng hơn chiếm lấy môi cậu và muốn chiếm lấy Vu Bảo... Đang trong lúc cảm xúc dâng trào thì...
"Rầm... Rầm... Rầm... " Từ Phong đập cửa...
"DIỆP NHẤT THÀNH... MAU RA MỞ CỬA CHO ÔNG... MAU LÊN..."
Vu Bảo giật mình đẩy anh ra ra khỏi người rồi thở hổn hển. Diệp Nhất Thành tiếc nuối mặc đồ vào cho Vu Bảo rồi ra mở cửa cho Từ Phong.
"Chuyện gì?" Diệp Nhất Thành khó chịu ra mặt.
"Có gì đâu qua chơi thôi." Từ Phong nhận ra điều gì đó nên cười cho qua chuyện.
Diệp Nhất Thành lườm một cái rồi để Từ Phong và Hải Đăng đi vào.
"Trời đêm ở đây mát hay là đi dạo biển đi."
Từ Phong đưa ra ý kiến rồi cả bọn đi dạo biển. Đêm biển ở đây mát, đầy ánh đèn và có nhiều đồ ăn vặt anh đi mua cho Vu Bảo rất nhiều đồ ăn vặt. Đến dưới gốc dừa ngồi, anh thấy mặt Vu Bảo hơi buồn.
"Sao vậy bảo bối? Không vui sao?"
"Bảo Bảo nhớ nhà... Về đi chồng."
"Được... Em muốn về thì mai mình về."
"Dạ, Diệp Thành thương Bảo Bảo nhất."
" Ngoan." Nghe Vu Bảo nói lòng anh như mềm nhũn ra.
Đi chơi xong ai nấy về ngủ, sáng hôm sau cả bốn đến sân bay đi về. Vu Bảo và Hải Đăng đi lên máy bay trước còn anh và Từ Phong lo hành lý lên sau. Đột nhiên máy bay cất cánh sớm hơn giờ quy định 5 phút làm anh và Từ Phong không lên kịp, thế là Vu Bảo và Hải Đăng bay đi trước. Diệp Nhất Thành bị bất ngờ.
"Chuyện gì vậy, tại sao lại...?"
"Nhất Thành bình tĩnh lại, sẽ không sao, có Hải Đăng lo cho Tiểu Bảo mà, mau đặt vé đi theo họ nhanh đi."
Diệp Nhất Thành và Từ Phong đặt vé máy bay về nước nhưng mà một tiếng sau mới có chuyến bay khác. Anh ngồi không yên cứ đứng lên ngồi xuống... Thời gian trôi đối với anh lúc này rất lâu.
"Một hãng hàng không lớn mà lại làm ăn như vậy? Họ là muốn phá sản sao?" Diệp Nhất Thành tức giận.
"Tại sao lại có sự cố như vậy?" Từ Phong suy nghĩ.
Diệp Nhất Thành thầm nghĩ nếu như bé con nhà anh xảy ra chuyện gì thì đừng mong anh để yên cho hãng hàng không này.
Không được anh không chờ được nữa... Nãy giờ mà chỉ có 15' trôi qua... Mỗi phút trôi qua lửa trong lòng anh càng to hơn, làm sao mà anh có thể để bé con của anh đi một mình ở nơi lạ lẫm như thế chứ. Anh lấy điện thoại gọi Key ở căn cứ đang trông chừng hai ả kia.
"Lão đại?" Key nhấc máy.
"Mau đem phi cơ đến sân bay quốc tế cho tôi, cho cậu 5 phút." Anh gấp gáp.
" Dạ." Key vội vàng vừa nghe máy vừa chạy đi.
Đúng 5 phút sau anh cùng Từ Phong lên phi cơ. Anh đến chỗ buồng lái.
" Đưa tôi." Diệp Nhất Thành ngồi xuống.
Anh bắt đầu cất cánh, lái nhanh nhất có thể, định vị vị trí của chiếc máy bay kia.
Vu Bảo lúc này trên máy bay khóc nức nở, Hải Đăng ngồi cạnh ôm Vu Bảo an ủi.
"Không sao đau mà, về sẽ gặp được anh Nhất Thành thôi, Tiểu Bảo ngoan nào." Hải Đăng cố gắng an ủi.
"Bảo Bảo không chịu... Sao hai người họ bỏ hai chúng ta." Vu Bảo run rẩy.
" Máy bay bay sớm đó không phải họ bỏ chúng ta đâu." Hải Đăng giải thích.
"Huhu Bảo Bảo muốn đi với Diệp Thành cơ. Mau dừng máy bay lại đi mà."
Vu Bảo cứ khóc mãi, nắm lấy tay chị tiếp viên mà năng nỉ dừng máy bay lại... Vu Bảo bắt đầu khóc loạn lên.
"Mau dừng máy bay lại đi mà..." Vu Bảo sợ hãi tột cùng.
Cả máy bay bị tiếng khóc của Vu Bảo làm cho đau đầu chịu không nổi nữa. Trong đám hành khách đó nhận ra cái tên Diệp Nhất Thành mà Vu Bảo luôn gọi là ai. Vị hành khách đó lên tiếng.
"Diệp Nhất Thành, chủ tịch công ti YM, còn có thằng giám đốc lông bông tên Từ Phong có đúng vậy không?"
Hải Đăng nghe đến Từ Phong thì quay lại.
"Thưa... Ngài là ai vậy ạ?" Cậu thắc mắc tại sao lại biết đến Từ Phong.
Vị khách bí ẩn đó không nói gì chỉ nhìn Hải Đăng rồi quay qua bên cạnh nói gì với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đó lên tiếng.
"Mau tìm sân bay gần nhất hạ cánh đi."
Nữ tiếp viên vội liên lạc vào buồng lái để hạ cánh.
Khoảng 10 phút sau máy bay hạ cánh. Hải Đăng vội dẫn Vu Bảo xuống, cả hai người kia cũng xuống theo. Còn máy bay thì tiếp tục cất cánh đến nơi khác.
Hải Đăng quay qua hai người kia cúi người cảm ơn họ.
"Con cảm ơn hai người ạ." Cậu lễ phép.
" Bé con không cần cảm ơn. Nhưng xuống đây rồi con định làm gì ở nơi lạ lẫm này?" Người kia ân cần quan tâm.
" Dạ con sẽ gọi người nhà đến đón ạ." Hải Đăng trả lời.
"Con biết nơi này là đâu sao?" Người kia hỏi tiếp.
"Dạ con..." Hải Đăng khó khăn.
Hải Đăng định lấy điện thoại ra thì nhận ra điện thoại bỏ trong balo Từ Phong cầm mất rồi. Hải Đăng như bí đường, nhìn qua hai người kia, thấy họ nhìn mình và Vu Bảo cười. Còn Vu Bảo cứ núp sau cánh tay Hải Đăng mà nhìn họ, cậu cảm thấy không sợ họ vì cậu biết họ không xấu tính.
"Bé con mang bầu đáng yêu này là gì với chủ tịch Diệp? Vợ?" Người kia ý cười thắc mắc.
Hải Đăng cười trả lời.
"Dạ đúng ạ."
" Nhanh vậy sao?" Họ bất ngờ.
"Sao nào, còn con là gì của bé con này? Và quan hệ gì với hai người kia?"
"Dạ là bạn của Vu Bảo... Con..."
"Con trả lời thành thật ta sẽ giúp con gặp bọn họ, điện thoại con không có đúng không?" Người kia tinh ý ra điều kiện.
Hải Đăng gật đầu.
"Dạ con... Con là người yêu anh Từ Phong." Tim của Hải Đăng hồi hộp đập liên hồi.
Cả hai người kia cười hài lòng, nhấc điện thoại lên nhắn tin.
" Từ Phong ta cho con 1 phút để định vị vị trí của ta, trong vòng 20 phút có mặt tại đây... Nếu không ta bắt vợ tương lai của con và vợ của Nhất Thành đi ngay." Vừa nhắn vừa gửi định vị cho bên của Từ Phong.
Nhắn xong liền cười hài lòng, Hải Đăng đơ người định hỏi thì bị bà ấy ngắt lời.
"Đừng hỏi gì cả, lát nữa gặp họ thì con sẽ biết."
Bà ấy nựng má Hải Đăng cưng chiều rồi kéo Vu Bảo ra khỏi cậu, dắt cả hai lại ghế ngồi, xoa bụng Vu Bảo.
" Bé con mấy tháng rồi."
Vu Bảo nhìn bà ta, bà ta cười hiền.
"Đừng sợ." Bà ấy trấn an Vu Bảo.
" Dạ năm." Vu Bảo xoè bàn tay.
" Nhanh vậy sao?"
Cứ như vậy bà ta cứ hỏi Hải Đăng và Vu Bảo rất nhiều chuyện, bà ta cảm thấy ngày càng thích hai bé con này rồi.
Bên Diệp Nhất Thành thì đang đuổi theo máy bay của Vu Bảo và Hải Đăng thì đột nhiên máy bay của cả hai hạ cánh mất dấu, đang hoang mang không biết làm sao thì điện thoại của Từ Phong vang lên "Mẹ" Từ Phong vội kiểm tra tin nhắn.
"Vu Bảo và Hải Đăng đang ở đây. Rất gần." Từ Phong vui mừng.
Từ Phong vội định vị chỗ mẹ rồi di chuyển thật nhanh đến đó trong vòng 10 phút.
Đáp nhanh máy bay, Diệp Nhất Thành vội chạy vào sân bay. Vu Bảo thấy chồng liền đứng dậy.
"Diệp Thành... Huhu chồng ơi... Bảo Bảo sợ.." Cậu nức nở gọi chồng.
Cả hai vội chạy lại ôm lấy nhau khóc nức nở.
"Không sao rồi... Sẽ không để em đi một mình nữa." Diệp Nhất Thành vừa mừng vừa sợ.
Từ Phong chạy đến ôm lấy Hải Đăng.
"Không sao chứ? Có sợ không?" Từ Phong lo lắng xem xét.
"Dạ một chút." Hải Đăng bình tĩnh cười.
Hai người kia đứng xem này giờ bèn hắn giọng.
" Quên ta sao? Cảm ơn ta đi."
Từ Phong nhìn hai người.
"Bố mẹ..." Từ Phong lễ phép chào.
Hải Đăng mở tròn mắt. Ba mẹ Từ Phong đi lên máy bay trước. Rồi cả bọn lên theo sau. Key lái máy bay. Diệp Nhất Thành ôm lấy Vu Bảo đang ngủ, bà Từ nhìn Vu Bảo cười.
"Bé con đó khóc loạn máy bay một hai đòi con, không thôi không chịu... Thật là bướng bỉnh." Bà kể.
"Là lỗi của con đã để em ấy một mình."
Diệp Nhất Thành ôm chặt bé con lại thì thầm. "Làm em sợ rồi đúng không? ", Anh hôn lên trán cậu, hôn lên cả đôi má tái nhợt đi vì mệt
Từ Phong nhìn mẹ và bố mình.
"Bố và mẹ đi đâu đây?" Từ Phong không vui hỏi.
"Về nhà rồi nói... Nếu ta không về thì làm sao biết con dấu kĩ con dâu mẹ như vậy." Bà Từ cũng thái độ đanh đá không kém.
"Con..."
" Im lặng về nhà xử con sau." Bà Từ nói.
Từ Phong im lặng, kéo Hải Đăng đang ngồi cạnh mẹ qua mình, le lưỡi với mẹ một cái, bà Từ nhìn Hải Đăng cười rồi lườm Từ Phong. "Được lắm thằng nhóc, biết tay ta"
Sau khi máy bay hạ cánh ai về nhà nấy. Vu Bảo sau khi xuống máy bay cũng tỉnh lại theo chồng về nhà, bố Từ và mẹ Từ về nhà Từ Phong.
Về đến nhà Vu Bảo vội leo lên chiếc giường thân yêu của mình mà ngủ ngon lành. Nằm lên chiếc giường mà lăn qua lăn lại.
"Giường ơi Bảo Bảo nhớ giường lắm." Cậu vui vẻ nói.
Rồi nằm dang hai tay hai chân ra mà nằm xỏa, rồi lại tiếp tục lăn. Diệp Nhất Thành vội vàng giữ bé con lại.
"Đồ ngốc này không thấy cấn bụng sao? Lỡ đau rồi em và con có chuyện gì sao hả?" Anh nóng lòng xót xa trách mắng.
"A.. Bảo Bảo quên... Bảo Bảo xin lỗi." Vu Bảo cười nịnh cho qua chuyện.
Vu Bảo bỏ việc lăn lộn, bắt đầu nằm xoay người vòng vòng quanh giường để thể hiện sự nhớ nhung của mình đối với giường.
"Vẫn là giường nhà mình rộng nhất, thoả mái nhất."
Anh kéo chặt Vu Bảo lại lần này không thả ra nữa.
"Quậy quá đi, không chóng mặt hả." Anh bất lực hỏi.
"Hi hi."
" Ngủ đi."
Vu Bảo bĩu môi rồi nằm yên trong lòng anh mà ngủ, anh đắp chăn cho Vu Bảo. Ngủ một lát cậu lại hất chăn ra, anh đắp lại, cậu hất ra... Sau mấy lần hất ra đắp lại thì anh thò tay ra khỏi chăn ôm chặt cả chăn và cậu lại để cậu không hất nữa... Biết vì sao Vu Bảo cứ hất chăn mãi không? Anh mặc cho cậu một cái áo len dày, đắp cái chăn dày, bật máy sưởi nữa... Vu Bảo cảm thấy nóng lắm. Cậu ngủ mơ thầm mắng thời tiết sao dạo này nóng quá vậy? Nhưng rồi cũng bị Diệp Nhất Thành giữ chặt lại mà ngủ.
Danh Sách Chương: