Hắn ta kêu người bao quanh hai anh... Hai anh đều đang bế người của mình trên tay tình thế lúc này thật sự thất thủ, không còn hy vọng nữa, hắn ta cười đắc thắng.
" Ha ha sao hả Diệp Tổng, giám đốc Từ. Bình thường ngông cuồng không xem tao ra gì, đến nhìn một cái cũng chán ghét. Sao bây giờ lại hèn như con chó mất chủ vậy?"
"Trước khi chết còn gì trăn trở không. Công ty không ai quản khi hai mày chết vậy thì mau trao quyền điều hành cho tao đi... Tao sẽ trông coi nó thật tốt." Ông ta vẻ mặt như một kẻ điên mà cười không ngừng.
"Tôi thà để nó biến mất còn hơn giao cho kẻ cặn bả như ông." Diệp Nhất Thành lạnh lùng nói.
" Mày thật giống con mẹ mày, đến khi chết vẫn cứng đầu." Ông ta trừng mắt tức giận.
" Ông đang nói gì? Đừng lôi bà ta vào đây." Diệp Nhất Thành ghét bỏ.
"Sao? Mày vẫn hận bà ta sao? Ngu ngốc. Sắp chết đến nơi rồi nên để tao nói cho mày biết... Bà ta chỉ là một con đàn bà ngu xuẩn, hi sinh vô ích cho hai cha con mày để rồi đến chết vẫn bị hận, bà ta định dùng bản thân để đổi lại tiền từ tao để hai cha con mày được sung sướng, tao chỉ thấy bà ta đẹp mà muốn chiếm lấy... Tao chỉ chặn đường làm ăn của ba mày mà thôi, tao ra điều kiện có được bà ta thì tao sẽ tha cho ba mày, chỉ nhiêu đó mà đã làm bà ta gục ngã vào vòng tay tao... Lúc đó nhà mày nghèo lắm đúng không? Nhưng khi có được bà ta thì lại rất nhàm chán, tao định sẽ giết chết hai vợ chồng. Nhưng không ngờ bà ta và chồng lại muốn giết tao, nên tao đành dựng lên vở kịch vợ giết chồng giết cả hai, để lại sự hận thù cho đứa con trai..."
" Tao quên trừ hậu hoạ không nên chừa lại mày. Một thằng nhóc miệng hôi sữa như mày lại làm nên cơ ngơi như thế này. Hay thật. Tao không ngờ là sau này tao lại phải gục đầu trước đứa con của bà ta.Tao không phục. Tao phải có được cơ ngơi đó... Mau giao ra đây." Ông ta thẹn quá hoá giận.
"Ha ha... Đến phút cuối ông không có được mẹ tôi thì bây giờ ông cũng sẽ không có được thứ ông muốn." Diệp Nhất Thành lòng vừa ân hận vừa thoả mãn vì ông ta không có thứ mình muốn.
"Được vậy thì chết theo con đàn bà đó đi." Lâm Chí phát điên mà hét lên.
Ông ta cho người nhào đến, cứ tưởng là sẽ chết nhưng rất may Key đem người đến kịp lúc
"Lão đại mau lên xe." Key vội kêu.
"Bắt sống ông ta, còn nửa mạng cũng phải đem hắn về." Diệp Nhất Thành nói.
"Dạ."
Hai leo lên xe đưa thật nhanh hai bé con đến bệnh viện.
"BÁC SĨ MAU CỨU NGƯỜI... NHANH LÊN."
Diệp Nhất Thành gấp gáp gọi người, Từ Phong bế Hải Đăng chạy theo sau, đặt bé con lên giường đẩy vào phòng cấp cứu.
"Nhất định phải cứu được em ấy." Từ Phong nói.
" Bảo Bảo mà có chuyện gì tôi lấy mạng từng người ở đây." Diệp Nhất Thành đe doạ.
" Dạ... Dạ..." Bác sĩ cúi đầu.
Rất nhanh chóng hai bé con đưa vào phòng phẫu thuật. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề... Hai anh ngồi im lặng nhìn bác sĩ cứ chạy ra chạy vào, người ai cũng dính đầy máu... Là máu của hai bé con đúng không?
5 tiếng trôi qua... Rồi 10 tiếng... Cuối cùng hai bác sĩ phẫu thuật cho hai bé con cũng bước ra.
Từ Phong chạy đến bác sĩ của Hải Đăng.
"Em ấy sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch, may mà đưa vào kịp thời. Đầu bị va đập mạnh gây đến chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu. Không biết khi nào tỉnh lại, vùng phổi bị chấn thương gây đến việc hô hấp lưu thông khí khó khăn. Chân bị gãy, sau này có nguy cơ không đi được, nhưng nếu cố gắng luyện tập sẽ có hy vọng."
"Tôi không quan trọng, quan trọng là khi nào em ấy tỉnh lại?" Từ Phong lo lắng, anh chỉ muốn khẳn định bé nhà anh đã an toàn.
" Bệnh nhân có tỉnh lại hay không, vẫn chưa biết được. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phòng đặc biệt để theo dõi." Bác sĩ bất lực nói.
Từ Phong nghe xong lòng như sụp đổ... Tại sao lại như vậy. Bảo bối của anh đã làm gì sai chứ, tại sao người gánh chịu không phải là anh. Anh như người vô hồn lê chân đi vào phòng bệnh của Hải Đăng, con người bé nhỏ người đầy dây ống. Tại sao, anh như không muốn tin đây là sự thật.
"Em mau tỉnh dậy đi, đã hứa sẽ làm vợ anh, đã hứa sẽ mãi đi theo anh, tại sao lại nằm đây? Định trốn anh lần nữa sao? Mau tỉnh lại cho anh... Bảo bối em nghe không hả?"
Từ Phong khóc. Ôm lấy thân thể của Hải Đăng mà khóc đau đớn.
Bác sĩ của Vu Bảo vừa bước ra Diệp Nhất Thành liền chạy đến.
"Diệp Tổng. Vợ của ngài hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng... Mất máu quá nhiều, đạn nằm gần tim rất nguy hiểm. Do máu không đủ để lưu thông lên não nên mất đi ý thức, lại phải nuôi thêm thai nhi trong bụng. Nên tình trạng của phu nhân rất yếu, hiện giờ tình hình không khả quan. Còn đứa bé vẫn an toàn." Bác sĩ e dè báo cáo.
"Khi nào tỉnh lại? NÓI..." Anh hung dữ hỏi.
"Không... Thật sự không... Biết được." Bác sĩ run rẩy.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?" Diệp Nhất Thành tức giận quát lên.
"Ngài bình tĩnh, tình trạng phu nhân lúc đưa vào thật sự rất xấu. Chúng tôi đã rất cố gắng." Bác sĩ run rẩy giải thích.
"TẤT CẢ BIẾN HẾT CHO TÔI." Diệp Nhất Thành hét.
Tất cả bác sĩ vội chạy đi, anh đi vào phòng của Vu Bảo, bé con nằm cùng phòng với Hải Đăng... Cũng như Hải Đăng, người Vu Bảo cũng đầy dây chuyền dịch, ống thở, đo nhịp tim... Rất nhiều.
Anh nặng nề ngồi xuống.
"Em mau tỉnh lại đi, đã hứa sẽ mãi bên anh, tại sao bây giờ lại nằm đây mà bỏ mặc anh... Em ác lắm. Em mau tỉnh lại, em nằm đây thì con của chúng ta phải làm sao hả? Vu Bảo em nghe thấy anh nói không? Sao lại im lặng nữa rồi hả... Nghe không?" Anh như kẻ điên mà lẩm bẩm một mình.
Diệp Nhất Thành cứ ngồi đó, nước mắt chảy vô thức, cứ luôn miệng gọi Vu Bảo tỉnh dậy giống như Từ Phong gọi Hải Đăng tỉnh lại vậy, hai anh hiện tại giống như người vô hồn, thẩn thờ trong sự tuyệt vọng. Từ Phong đi lại vỗ vai Diệp Nhất Thành.
"Hãy im lặng để hai em ấy nghỉ ngơi đi, họ đã rất vất vả để trải qua cuộc phẫu thuật. Hai em ấy đã rất giỏi để tiếp tục sống. Chỉ là..." Từ Phong ngưng lại.
"Mình biết... Tiểu Đăng sao rồi?" Diệp Nhất Thành lấy lại bình tĩnh.
Từ Phong lắc đầu, mắt cũng đỏ vừa mới khóc xong.
" Em ấy bị chấn thương vùng đầu. Không biết khi nào tỉnh lại. Cũng có thể rất lâu, cũng có thể là mãi mãi không..."
Từ Phong nói ra những lời đó mà lòng đau như cắt, anh không cam tâm để như vậy, nhất định anh sẽ làm Hải Đăng tỉnh lại.
"Còn Tiểu Bảo?" Từ Phong quay đi lau nước mắt rồi quay lại hỏi Diệp Nhất Thành.
" Em ấy...Vì mất máu nên máu đưa lên não ít nên tạm thời mất đi ý thức... Cũng không biết khi nào tỉnh lại." Diệp Nhất Thành bất lực nói.
"Sẽ sớm tỉnh thôi... Mình tin họ sẽ không nhẫn tâm để hai mình như vậy đâu." Từ Phong cố gắng lạc quan.
Hai anh nhìn hai bé con của mình... Hai bé con đã rất giỏi, rất mạnh mẽ mà đấu tranh dành sự sống với thần chết để quay trở về với hai anh... Nhưng hai anh tin bé con của mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa đấu tranh với cơ thể để mà tỉnh lại với hai anh.
" Bé con à... Mau tỉnh lại nhé."
Tuy cả hai bị mất ý thức nhưng vẫn nghe hai anh nói. Họ luôn muốn nói với hai anh rằng bản thân ổn nhưng không được.
" Cho em nghĩ ngơi, chỉ một lát thôi, em thật sự rất mệt... Một lát thôi rồi em sẽ trở về với anh. "
Cứ như vậy... Một ngày đầy sự tra tấn trôi qua, ngoài trời tuyết tháng 12 vẫn rơi, liệu điều kì diệu có đến với họ.
Hai bé con sẽ tỉnh lại hay không? Sự sống của hai bé con cứ trôi theo nhịp tim vang lên "Tít... Tít... " nặng nề, mỗi lẫn nghe tiếng đó đối với hai anh là một sự tra tấn. Hàng ngày các anh cứ sống trong sự thấp thỏm lo âu. Cứ như sự sống của hai bé con dựa theo tiếng đó vậy. Thật sự rất đau đớn, không còn sự tra tấn nào mà tàn nhẫn hơn cái này.
" Em mau tỉnh lại đi, thật sự anh đã nhận đủ sự trừng phạt rồi... Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình, đừng trừng phạt anh nữa... Mau tỉnh lại đi."
Hai anh thật sự đã chịu đủ. Một tuần qua hai anh cứ mãi bên hai bé con nhưng... Bé con vô tâm quá, mặc hai anh năn nỉ nhưng vẫn cứ nằm đó im lặng.
Danh Sách Chương: