Anh dựa vào ghế nhàn nhã nói
- Tụi con định... hai tuần nữa.
Cô hai mắt trợn tròn, nhìn anh ngạc nhiên.
- Hả!!!!
Hai bà mẹ nào đó nghe được gật đầu hài lòng.
- Vậy các con chuẩn bị hết chưa.???? _ Mẹ anh hỏi
- Hai mẹ yên tâm con chuẩn bị hết rồi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không thể thốt nên lời
Hai bà mẹ nghe vậy lại gật đầu tiếp, bà mẹ nào đó chưa kịp nói bị anh cắt ngang
- Được rồi, con còn đưa cô ấy đi ăn nữa, hai mẹ đi không.
Hai bà mẹ đen mặt, biết ẩn ý trong câu nói của anh. Đứng lên cười cười ra về.
Cô như không trôi những lời vừa rồi, còn ngây ra đó. Thì anh đi lại, véo má cô. Cô quay sang nhìn anh. Như không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Sao vây....???
Anh thản nhiên hỏi, rồi ôm cô vào lòng
- Kết hôn sao... anh làm em bất ngờ đó..
Cô lên tiếng, như tò mò điều gì đó ngước lên nhìn anh
- À, Mỹ Kỳ hôm nay em ấy đi đâu em không thấy, còn nữa từ khi gặp Sở Lâm cho tới giờ em ấy mất tâm luôn thì phải... anh biết chuyện gì không??????
Thấy ánh mắt tò mò của cô, anh thở dài
- Thật ra chuyện này... anh cũng không biết..
Cô nhìn anh suy nghĩ một hồi
- Bởi ta nói yêu đương làm gì cho mệt.
Anh nghe cô nói, đưa mắt nhìn
- Vậy ý em là... em không yêu anh sao.
Cô như biết mình lỡ lời, lao như tên đến ôm anh
- Không có, em yêu anh mà. Tại em lỡ miệng, anh biết em mà
Bị cô ôm chặt lấy, anh được đà lấn tới, cố kiềm ý cười làm ra mặt giận hờn. Anh nhìn cô một hồi rồi mè nheo
- Em muốn anh hết giận không....
Cô ngước mắt nhìn, gật gật đầu
- Ummmm.......hôn anh đi.....
Cô tròn mắt, ngại ngùng nhìn người nào đó rất đắc ý
- Hả!!!!!
- Nếu em không muốn...hzzzz, vậy thôi không để ý đến em nữa
Nói xong anh đẩy cô ra định đứng lên bỏ đi. Tư Thanh vội nắm tay anh lại, suy nghĩ một hồi cô đứng dậy, nhẹ đặt lên môi anh, nụ hôn chuồng chuồng lướt lướt. Cô buông môi anh ra mặt đỏ bừng, cúi mặt xuống xấu hổ.
Nụ hôn đó đối với anh là không đủ, anh nâng gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, cúi người áp sát môi mình lên môi cô. Anh bá đạo chiếm lấy, như không đủ anh hôn sâu hơn, luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng cô, mút hết mật ngọt từ cô.
Cô chiềm đắm trong sự bá đạo của anh, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, vội đẩy anh ra, dù cô biết võ nhưng chút sức lực này làm gì xê dịch được anh. Anh càng ôm chặt cô hơn. Bí bách cô cắn môi anh, anh từ từ buông môi cô ra.
- Em cũng gan đó...hôm nay, dám cắn anh _ anh cúi xuống ghé vào tai, phả hơi thở nam tính vào tai cô giọng trầm thấp nói tiếp. - Vợ à em nghĩ anh nên phạt em thế nào đây.
Rồi anh cắn nhẹ vào tai cô, cô run lên vội đẩy người nào đó ra
- Đây là phòng khách đó, má trương với người giúp việc còn ở đây.
Cô cắn cắn môi.
- ... Với lại không phải anh nói đưa em đi ăn sao!!
Anh phì cười nhìn cô, biểu cảm của cô bây giờ quá đổi dễ thương. Anh cười cười lên tiếng trêu ghẹo cô
- Anh nghĩ lại rồi... Vợ à! hay là em ăn anh đi.
Mặt cô đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, cô thầm than thở trong lòng tại sao cô lại có tên hôn phu vô sĩ này chứ, da mặt anh dày anh không biết ngượng,chứ cô giờ chỉ muốn độn thổ. Giờ không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Thấy cô không nói gì, anh lại cúi người hôn cô. Nhưng nào được viên mãn. Một giọng nói quen thuộc cắt đứt bầu không khí lưỡng lờ toàn cơm chó...
- Anh hai, chị dâu. Bất ngờ chưa.
Mỹ Kỳ vui vẻ bước vào, nhìn bầu không khí ngượng ngùng này không biết cô có phá vỡ chuyện tốt lành của anh mình không nữa.
Cô gãi gãi đầu.
- Hình như em đến không đúng lúc thì phải.
Cô cười gượng.
Âu Dung Thần liếc đôi mắt đầy sát khí nhìn cô. Mỹ Kỳ run người, chân chôn chặt tại chỗ.Kì này là chết thật rồi.
- Không có, đúng lúc lắm! Em rũ chị đi mua sắm sao, chị em mình đi thôi.
Mỹ Kỳ lại nhìn cô, không hiểu hai vợ chồng nhà này chơi trò gì. Mỹ Kỳ ngơ ngác.
Tư Thanh nói xong đi thẳng lên phòng rất nhanh cô trở lại với bộ váy trắng với chiếc túi sách. Cô chạy lại chỗ anh, ánh mắt mong chờ.
Anh như hiểu ý cô lấy trong túi cái thẻ đen. Cô cầm lấy vui mừng, nhón chân hôn anh một cái rồi kéo Mỹ Kỳ đi.
Anh cười cười nhìn thân ảnh nhỏ khuất dần.
- Thỏ con xem đêm nay anh phạt em thế nào!!!
Mọi người like ủng hộ em với ạ.
Cảm ơn rất nhiều!!!