' Reng.... reng.....reng.....'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thầm mừng trong lòng cô được cứu rồi
- Âu Dung Thần! Anh có điện thoại kìa!
Anh như không nghe cô nói, tiếp tục hôn
cô.
' Reng....reng...reng....'
Điện thoại tiếp tục vang lên, cô đẩy anh ra. Anh mặt mài tối sầm lại, cầm điện thoại lên
- Alô....! _ giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
- Lão đại Thẩm thiếu gia đến công ty tìm cậu nói có chuyện quan trọng muốn gặp cậu..!?!
A Mặc nghệ giọng anh thầm nghĩ không lẽ mình lại phá vỡ chuyện tốt của lão đại rồi chứ
- Trừ 3 tháng lương...! _ Anh lạnh lùng nói, rất bình thản rồi tắt máy
Còn ai đó khóc thầm trong lòng
Anh bỏ điện thoại xuống lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm, không hề liếc nhìn cô. Cô nhìn anh mà không thể nhịn được cười, và thầm cảm ơn A Mặc
30 phút sao anh từ nhà tắm bước ra. Khoát trên mình bộ vest đen, tóc anh vẫn còn ước. Cô chạy lại phía anh nắm tay anh kéo ra ghế, để anh ngồi xuống. Rồi lấy khăn từ tay anh mà lau tóc cho anh. Cô không thể tin được tóc của người đàn ông này lại mềm mượt như vậy, đến con gái như cô cũng phải ghen tị
- Công ty có chuyện sao?????..
- Ukm! Cuộc họp quan trọng... có thể trưa nay anh không về..!
Cô nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới nói tiếp
- Hay em đem cơm đến công ty cho anh được không??!
Anh không nghĩ ngợi gì mà trả lời cô
- Ukm! Được anh bảo A Mặc đến đón em!
- Hum! Không cần đâu anh, em đi taxi đến cũng được mà!
- Chiều ý em, nhớ cẩn thận.
Anh đứng dậy đặt lên trán cô một nụ hôn rồi tạm biệt cô đi
* Tập đoàn A&D của Âu gia *
Một đoàn người xếp thành một hàng dài đón anh. Anh bước xuống, phong thái như mọi ngày, lạnh lùng cao ngạo khiến người ta phải kinh sợ. Đám nhân viên run cầm cập. Một người phụ nữ chán sống bước lại gần anh
- Chủ tịch! Thẩm thiếu gia đang chờ trên phòng ạ!
Cô ta kéo cổ áo xuống, nửa kín nửa hở. Anh không nhìn tới, cũng không tức giận vì hôm nay tâm trạng anh tốt không tính toán với cô ta. Anh đi thẳng lên phòng làm việc. Cô ta hừ mạnh
- Âu Dung Thần tôi không nghĩ là tôi không thu phục được anh! _ rồi cô ta bỏ đi làm việc, mọi người trong công ty thấy hành động của cô ta, chỉ cảm thấy ô uế bầu không khí công ty. Mọi người trong công ty ai cũng ghét cô ta, một nhân viên lên tiếng nói - con người không có liêm sỉ!. Nhược Tiêu cô ta liếc nhìn cô nhân viên một cái rồi đi thẳng về bàn làm việc
Âu Dung Thần lên tới phòng làm việc, mở cửa ra
- Em rể tương lai, sao lại để anh vợ tương lai chờ dài cổ thể_ Thẩm Dư Mạc nói xong cười như được mùa
- Hôm nay cậu chưa nếm mùi con hổ cưng của tôi rồi
- Ây tôi chỉ đùa cho vui thôi mà, cậu làm gì mà phải lôi tiểu hổ của cậu ra mà dọa tôi thế
Anh bước vào ghế ngồi, dựa lưng vào ghế rồi nhàn nhã nói
- Có chuyện gì???
- Công ty Lâm gia muốn hợp tác với tôi và cậu trong dự án đầu tư trang sức. Cậu nghĩ như thế nào?
Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài
- Lâm Thiếu Tường, ông ta cũng hành động rồi sao!... Cậu cứ đồng ý hợp tác với họ. Để tôi xem ông ta định làm gì
- Cậu nghe A Mặc nói về ông ta chưa??
- Cậu nói nghe thử
- Theo điều tra thì ông ta có liên quan tới bang Bạch Long
Anh nhìn Thẩm Dư Mạc cười nhẹ rồi nói
- Chuyện này ngày càng thú vị rồi
' Cốc... cốc..'
- Vào đi_ Anh lạnh lùng nói
A Mặc bước vào
- Chủ tịch cuộc họp sắp bắt đầu rồi
- Ukm cậu ra ngoài đi
A Mặc nghĩ ngợi một hồi rồi nói
- Chủ tịch chuyện trừ lương thuộc hạ muốn biết lý do
- Trừ thêm cậu một tháng lương nữa
Nói xong anh tiến ra ngoài, để lại A Mặc đang khóc thầm trong lòng
Thẩm Dư Mạc tiến lại phía A Mặc vỗ nhẹ vai anh, rồi lắc đầu nói
- Thông cảm cho cậu ta, đừng nói nữa nếu không cậu không còn đồng nào đâu. Tôi là bạn thân cậu ta mà cậu ta còn muốn đem tôi cho tiểu hổ cậu ta.... Hayzzzz...
Từ lúc Âu Dung Thần đi thì cô cũng rời khỏi phòng xuống nhà bếp chuẩn bị cơm cho anh
- Tiểu thư cô ra ngoài đi cứ để tôi làm là được rồi _ Bà quản gia nói
- Để con tự làm là được rồi ạ... Với bác đừng gọi con là tiểu thư, cứ gọi con là Tư Thanh được rồi ạ
- Nhưng... mà tiểu thư
- Không sao đâu ạ, con sẽ nói lại với anh ấy bác không cần lo. Mà bác tên gì ạ??
- Cứ gọi tôi là má Trương được rồi
Cô gật đầu, rồi đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn. Chừng 1 tiếng sau đồ ăn cũng xong. Cô múc ra hộp đồ ăn rồi đi lên phòng thay đồ. Cô mặc cho mình chiếc váy trắng đơn giản đôi cao gót trắng, tóc xõa ngang vai. Rồi cô cầm hộp đồ ăn ra cổng cầm điện thoại gọi cho anh
Không khí trong phòng họp đang căn thẳng, chợt có tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí. Anh nhăn mài rồi nhìn số điện thoại, là cô sao. Anh nhấc máy giọng nói đầy diệu dàng
- Alô, gọi cho anh có chuyện gì không
- Hì hì! Em sắp tới công ty anh rồi, em định gọi hỏi anh xem ảnh có ở công ty không thôi
- Có, em sắp tới chưa
Mọi người trong phòng họp tròn xoe cặp mắt họ không thể tin được chủ tịch của họ lại có thể ôn như dịu dàng nói chuyện điện thoại như vậy
- Em sắp tới rồi
- Anh sẽ bảo A Mặc đón em
- Ukm anh làm việc của mình đi em tắt máy đây
Anh tắt máy đứng lên không quên bỏ lại một câu
- Tan họp