- Thật ra em hiểu lầm chuyện gì hả???
Sở Lâm nhìn cô nói lớn.
- Hả! hiểu lầm sao. Tôi nghĩ anh là người biết rõ mới phải....Hay cho câu nói tôi không thích trẻ con... mà lại ôm ấp bạn thân tôi. Hẹn tôi ra chỉ để xem anh thể hiện tình cảm, chà đạp tình cảm tôi hay sao.
Cô nở nụ cười, nụ cười đau khổ. Cố kiềm mình để không khóc, bởi vì cô không muốn nhận lấy sự thương hại của người đàn ông này. Cô lạnh nhạt nói tiếp.
- À mà phải rồi lúc ấy tôi đâu phải là gì. Bạn thân không phải, người yêu cũng không phải. Bây giờ tôi tức giận làm gì chứ, nực cười.
Anh nghe cô nói vậy như ngàn mũi dao đang từ từ đâm xuyên tim anh. Anh đưa hai tay nắm bà vai cô.
- Âu Dung Mỹ Kỳ em nghe cho anh. Không biết em hiểu lầm anh chuyện gì nhưng anh cần nói em biết. Lâm Nhã là em họ anh, em ấy bị trầm cảm. Mẹ em ấy cũng là em gái của ba anh. Mẹ em ấy mất sớm, còn người cha vô tâm kia là người đưa bà ấy vào chỗ chết. Em ấy coi anh như anh ruột như người thân yêu nhất...
Cô ngỡ ngàng trước những gì anh nói.
- Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Tại sao tôi không biết, cậu ấy chưa bao giờ nói luôn cười vui vẻ với tôi mà...
- Em ấy chết rồi..._ Anh đau lòng nói ra một câu.
- Tại sao chứ, không thể nào....
Cô như không bình tĩnh được ngồi phịch xuống đất nước mắt cứ thế vô thức rơi. Anh đau lòng ôm lấy cô. Tiếng khóc ngày một lớn hơn.
- Âu Dung Mỹ Kỳ, em nghe rõ cho anh... năm đó và cả bây giờ người con gái anh yêu chỉ có một là cô nhóc tỏ tình xong bỏ trốn, cô nhóc ngang bướng dẫn dụ anh sa vào lưới tình. Con bé tên là Âu Dung Mỹ Kỳ hiện đang ngồi trước mặt anh.
Anh vừa dứt câu, cô khóc ngày một lớn hơn.
- Em còn khóc nữa tôi quăng em ra ngoài....
Cô lại khóc lớn hơn. Người nào đó luống cuống không biết dỗ làm sao. Cứ thế ôm cô xoa diệu. Không biết cô thiếp đi từ bao giờ. Anh ôm cô đặt trên giường hôn nhẹ trán cô cứ thế nhìn ngắm cô thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về phần hai người nào đó, khi về tới biệt thự, Âu Dung Thần đi thẳng một mạch vào nhà bỏ mặc Tư Thanh một mình ngây ngốc. Cô thở dài rồi cũng bước theo anh đi vào. Anh đi thẳng lên thư phòng không đếm xỉa tới cô. Cô thầm than thở " Kì này anh giận thật rồi ".
Cô lủi thủi trở về phòng ngủ. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi không ngủ được. Vì thường ngày anh đều ôm cô ngủ, có thể nói là cô đã quen cảm giác này. Bây giờ không có anh bên cạnh cô không tài nào ngủ được. Tung chăn bật dậy. Cô đi thẳng đến thư phòng của anh gõ cửa mãi anh không lên tiếng, cô liền mở cửa vào thì thấy anh đang làm việc cả một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.
Cô đi lại phía anh kéo ghế ngồi đối diện anh
" Xem anh giận em bao lâu ".
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm anh không chịu nổi ngước mặt lên.
- Có chuyện gì nói đi... _ Anh lạnh nhạt nói
Mãi cô vẫn không nói. Thật ra cô không biết xin lỗi anh như thế nào để anh hết giận.
- Không có chuyện gì thì ra ngoài cho tôi làm việc.
Lời nói vô tình anh thốt ra làm cho cô tức giận. Cô đập mạnh tay lên bàn làm anh giật mình.
- Được anh ở đó mà giận dỗi bà đây không để ý tới anh nữa.
Nói rồi cô tức giận đứng lên không may va vào ghế đằng sau. Tuy rất đau cô không kêu la mà chỉ nhăn mặt bước khập khiễng về phòng