A Mặc gật đầu rồi sau đó có hai người áo đen từ cửa bước vào lôi cô ta đi
Âu Dung Thần quay sang cô thấy cô có ý định quay đi ra, anh chạy tới bế cô lên đi thẳng vào tháng máy mặc cô cựa quậy đánh anh. Nhân viên công ty ai cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy chủ tịch có hành động này với con gái
- Ôi mẹ ơi....không lẽ cô gái ấy là phu nhân tương lai thật sao!?!
- Cô ấy xinh thật đấy....tổng tài và cô ấy xứng đôi ghê
Âu Dung Thần ôm cô vào tháng máy đi thẳng lên phòng làm việc. Anh mở cửa đặt cô xuống ghế sô pha. Rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Alô. Lưu Hàn Đình cậu mau tới công ty tôi nhanh đi _ rồi anh tắt máy không đợi người đầu dây bên kia trả lời
Tư Thanh vẫn còn rất tức giận, cô không thèm đếm xỉa gì đến anh
- Em định giận anh tới bao giờ đây???? _ Anh thở dài hỏi cô
- .........
- Được rồi vợ à, em nói gì anh cũng nghe đừng giận anh nữa!!! _ Anh lay lay tay cô chủ môi nhìn rất trẻ con
Nhìn thấy hành động này của anh cô không nhịn được cười. Cô ôm bụng cười vật vã. Anh đen mặt
- Anh rốt cuộc có bao nhiêu người tình hả?????
- Chỉ mình em là đủ rồi _ Anh ngắt nhẹ mũi cô
Cô liếc nhìn anh, đẩy mạnh anh ra rồi nói
- Chỉ mình em anh nói với bao nhiêu cô gái rồi!?? _ cô hậm hực - Ai mà tin anh được
Âu Dung Thần tiến lại gần cô, vuốt nhẹ tóc cô.Tư Thanh ngước nhìn anh, rồi cô chao mài
- Hửm... anh định làm gì!?!!
Anh nâng cằm cô lên
- Vậy phải làm sao em mới hết giận anh đây
- Em không biết...?!? Mà.....
Chưa nói hết câu cô bị anh hôn, do không phòng bị cô bị anh hôn cho muốn ngạt thở
- Ừm...Âu Dung Thần..... anh tránh ra cho em
- Xin lỗi đã làm phiền không gian riêng tư của hai người..... Hayzzzz, tôi đến chữa bệnh... không phải... ăn cẩu lương.
Giọng âm trầm của người đàn ông phát ra phía cửa. Anh ta rất trắng đến con gái còn phải ghen tị, sóng mũi cao, môi mỏng gương mặt phải gọi là cực phẩm, sét đồ đen trên người lại càng tôn lên sự thu hút của anh ta.
- Cậu có cần vào phòng người khác mà không gõ cửa phòng không _ Âu Dung Thần khó chịu nhìn người đàn ông đó nói
Anh ta tiến lại gần đặt tay mình lên vai Âu Dung Thần - Cậu đâu cần tính toán với tôi vậy chứ _ rồi anh ta quay sang cô - Ê cô gái này là bạn gái mới cậu à, xinh thế nhỡ, khác hẳn với mấy cô gái trước kia ấy _ rồi anh ta nhìn Âu Dung Thần cười lớn
- Cô ấy đang giận mình cậu đừng thêm dầu vào lửa được không, tôi nhớ là trước kia tôi đâu có bạn gái với lại cô ấy không phải bạn gái tôi.... Mà là vợ chưa cưới của tôi _ Anh nỡ nụ cười dịu dàng về phía cô
- OOhhh... thì ra là chị dâu tương lai...Xin chào tôi tên Lưu Hàn Đình bạn của Thần _ anh ta đưa tay tỏ ý muốn bắt tay
- À chào anh.... em tên Thẩm Tư Thanh gọi em là Tư Thanh được rồi ạ _ Cô đưa tay ra định bắt tay anh nhưng bị Âu Dung Thần nắm lại
- Không cần bắt tay khám cho cô ấy đi...
- Đúng thật là con người ta khi yêu vào rồi thì " ngu muội " thật là.... _ Lưu Hàn Đình nhìn Âu Dung Thần nói rồi thở dài
Anh không nói gì tiến về bàn làm việc làm việc của mình. Cô nhìn anh nghĩ thầm " - Trời ạ bạn bè cận vệ của anh ta sao toàn cực phẩm không vậy "
- Chị Dâu...
- Anh gọi tôi sao... _ cô nhìn xung quanh
- Không gọi chị thì gọi ai đây còn ai ngoài chị không lẽ em tự gọi em
- Anh đừng gọi em chị dâu được không dù gì anh cũng lớn hơn em, gọi em là Tư Thanh được rồi!!!!? _ cô ái ngại gãi gãi đầu
- Vậy phải xưng hô như thế nào???
- Chị Dâu..... gọi sai Tiểu hổ của tôi đang đợi cậu
Giọng nói lạnh lùng rợn gai óc phát ra từ phía bàn làm việc phải là Âu Dung Thần
Lưu Hàn Đình không nói gì thêm chăm chú sát trùng cho cô
- Tiểu hổ là ai vậy???
' Phụt' Lưu Hàn Đình nghe cô nói xong không nhịn được mà ôm bụng cười - Cậu màu giới thiệu tiểu hổ hiền lành của cậu cho cô ấy đi...hhhhhh..
- Có gì đáng cười chứ... tiểu hổ là ai vậy???! anh nói mau lên nếu không....em sẽ mét mẹ anh đó là 'anh ăn hiếp em'
- Được rồi tiểu hổ là thú cưng của anh...em muốn hỏi nó đực cái luôn không... tự dưng lại đi ghen tị với một con hổ
- Ai ghen tị với con hổ đó của anh chứ. Em còn đang nghĩ, anh vô liêm sỉ như vậy có khi nào lại nuôi ra được một con như anh không
- Nếu em muốn biết có giống anh hay không thì chúng ta kết hôn sớm rồi sinh con xem nó có như vậy không... Sao em thử không??!
- Hai người bình tĩnh... nếu xảy ra án mạng hay thương tích tôi sử lý không....
- **Anh/cậu im đi ngồi xuống**....
Cả hai đồng loạt quay sang Lưu Hàn Đình nói. Lưu Hàn Đình giật mình phải ngồi xuống ghế. Anh ngồi im xem hai người này....Hayzzz nhức óc quá
- Anh là tên khốn kiếp suốt ngày luôn ăn hiếp em. Anh đừng mong khi cưới mà bước vào trong phòng _ Cô nói một tràng dài Âu Dung Thần chỉ đứng đó nghe mà không lên tiếng nào
- Em có cần ác với anh vậy không vợ _ Anh nắm tay cô làm ra vẻ ăn vạ
Lưu Hàn Đình ngồi xem nhìn thấy cảnh này anh cố nhịn cười, nếu không người thiệt mạng chỉ là anh
- Anh đừng mơ em sẽ không tha thứ đâu chuyện của Nhược Tiêu em nhớ còn lâu _ rồi cô bước về phía cửa định đi ra ngoài nhưng chân không nhất lên nỗi như có vật gì nắm lại
Cô nhìn xuống phía dưới trời ạ, Âu Dung Thần nắm sấp xuống nắm chặt chân cô - Vợ à anh biết lỗi rồi mà.... tha thứ cho anh đi... hức hức...