• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn người con trai đang ở trước mặt. Mới ngày nào anh còn xoa đầu cô, ôm cô vào lòng mà bây giờ đã là chồng người ta rồi. Cô còn có tư cách gì để gặp nữa ? Là vợ cũ sao ? Không, cô không muốn mang cái danh như vậy.

- Hôm nay là ngày cưới của anh, em chỉ muốn đến chúc phúc cho anh. Anh nhất định phải sống tốt, em cũng sẽ hạnh phúc kể cả khi chúng ta không có nhau.

Lời nói của cô như từng nhát dao cứa vào tim Minh Lâm. Anh yêu cô, đã luôn yêu cô gái Lục Vy ngốc nghếch bám theo sau lưng anh. Anh yêu cô từ cái lần cuối cấp anh giữ cô lại. Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình anh vẫn từ bỏ việc sang Mỹ du học để vào cùng trường với cô. Anh muốn từ từ tạo cho cô cảm giác an toàn, cảm giác bình yên để cô tự nguyện ở bên anh.

Minh Lâm đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, tay anh đưa lên để tìm kiếm cô trong mảng đen sâu thẳm. Cô lùi lại một bước anh lại tiến thêm một bước. Lục Vy không để ý mà cứ thế vấp ngã vào hòn đá lớn phía sau lưng.

- A.

Cô hét lên rồi nhắm mắt lại chờ đợi cho cơ thể đáp đất. Nhưng rồi một bàn tay ấm áp đã vòng qua ôm lấy cô vào lòng. Mỗi lần cô ngã hay bất cẩn đều là có anh ở bên cạnh, bây giờ vẫn vậy.

- Lục Vy ngốc, em lại hậu đậu nữa rồi.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng. Mới chỉ có vài ngày xa cách mà anh đã nhớ cô như vậy rồi. Có cảm giác như cô còn gầy hơn khi trước.

Lục Vy lúng túng đẩy anh ra rồi chỉnh lại áo. Gương mặt cô đỏ ửng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ khi cô nhìn anh trái tim cô sẽ sống lại mà đập thêm một lần nữa. Đến lúc đó cô lại là Tô Lục Vy ngốc nghếch chạy đến bên anh vô điều kiện.

- Lục Vy, em không sao chứ ? Sao em không nói gì ?

Anh lên tiếng lo lắng hỏi cô, bàn tay quơ quơ giữa không trung tìm kiếm bóng dáng cô. Trong tình huống này chính cô cũng không biết phải làm gì nữa nhưng con tim cô lại muốn nắm lấy bàn tay ấy. Lục Vy ngập ngừng rồi cuối cùng lại né tránh anh.

- Em không sao. Anh nên về với vợ của anh đi. Chúng ta bây giờ... không còn là gì của nhau nữa rồi.

Anh thẫn thờ buông tay, sống mũi cay cay rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của cô. Minh Lâm mỉm cười rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

- Em là vợ anh mà ? Em không nhớ sao, chúng ta đã kết hôn rồi. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc mà.

Lời nói của anh như đang tự lừa dối bản thân rằng cô vẫn đang ở bên anh. Lục Vy nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy của anh. Cô biết bây giờ anh không thể nhìn thấy cô nữa nên cô có thể khóc rồi.

- Chúng ta đã ly hôn rồi.

Giọng cô trầm xuống, nước mắt cũng theo cảm xúc mà trào ra. Anh im lặng, gương mặt đẹp như tranh vẽ nhẹ lay động.

- Anh vẫn luôn chờ em... chỉ cần em bỏ người đàn ông đó anh vẫn luôn ở đây chờ em.

Người đàn ông đó ? Anh là đang nói cái gì vậy ? Cô bỗng nhíu mày rồi hỏi lại anh.

- Người đàn ông nào ? Anh đang nghi ngờ em ngoại tình sao ? Phó Minh Lâm, chính anh mới là người bỏ em trước.

Cô nói lớn rồi đưa tay đánh mạnh vào ngực anh. Tuy là cô đánh đau thật đấy nhưng bây giờ anh đã biết cô hoàn toàn trong sạch. Sống với cô hơn ba năm, học cùng cô bảy năm anh có thể tự tin nói rằng anh hiểu cô hơn ai hết. Vậy là anh có thể yên tâm rồi.

- Anh không bỏ em, anh và Tử Linh là bị ép cưới.

Anh bắt đầu kể lại tất cả cho cô. Từ chuyện anh và Tử Linh quen nhau từ nhỏ, hai người xem nhau như anh em ruột. Rồi khi Tử Linh đem lòng yêu một kẻ mồ côi, cơm không đủ no áo không đủ mặc nhưng vẫn luôn yêu thương và dành cho Tử Linh những gì tốt đẹp nhất. Nghiệt duyên oan trái, hai mối tình vốn tưởng rằng đẹp như mơ nhưng lại bị ngăn cấm.

- Lục Vy, cho dù mẹ anh có nói gì thì em cũng đừng tin. Tình yêu anh dành cho em là thật, lòng tin dành cho em cũng là tuyệt đối. Vậy nên em nghe anh nói, chỉ cần có em anh vẫn có thể cố gắng để sau này cả hai cùng có nhau.

Đến cuối cùng cô cũng đã hiểu hoàn cảnh của hai người. Không phải anh phụ cô cũng không phải cô bội bạc anh. Tất cả chỉ là do cái áp đặt của bậc cha mẹ lên người con cáu của mình. Nhà cô cũng không có để về nữa, mẹ cũng đã bỏ cô. Bây giờ cô không có gì cả, cô muốn một lần được đấu tranh dành lấy tình yêu của riêng mình.

- Em bị vô sinh, sau này chúng ta sẽ không thể có con. Như vậy anh vẫn chấp nhận em sao ?

Cô nhỏ giọng hỏi anh, cô không mong anh phải chấp nhận cô vì ngay cả chính cô còn không chấp nhận được.

- Không sao, chúng ta sau này sẽ cùng ăn, cùng uống, cùng già đi. Mãi mãi có nhau như vậy. Anh sẽ đưa em đi đến nơi em muốn, cho em ăn thứ em thích. Cuộc sống như vậy không phải tốt hơn sao ? Người anh cần là em chứ không phải một người phụ nữ chỉ biết sinh con.

Nói rồi anh vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Lúc này Lục Vy đã không còn giữ được cảm xúc mà bật khóc nức nở trong lòng anh. Đến cả mẹ cô còn không thích một đứa vô sinh, thế giới ruồng bỏ cô, xa lánh cô. Chỉ còn có anh cho dù biết cô như vậy nhưng vẫn nguyện ý bên cô. Phó Minh Lâm đúng là đồ ngốc, ngay từ lúc gặp cô anh đã luôn ngốc nghếch bảo vệ tình yêu này.

- Đừng khóc. Chỉ cần có em ở đây anh nhất định vẫn sẽ cố gắng.

Cứ như vậy hai người lại bắt đầu những tháng ngày yêu trong thầm lặng. Nhưng chỉ cần được ở bên cô anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cho dù có phải chống lại ba anh anh cũng nhất định phải mang cô đi. Đời này kiếp này Phó Minh Lâm chỉ yêu một mình Tô Lục Vy.

- Em ở bên anh như vậy anh không sợ họ bàn tán sao ? Còn ba mẹ anh nữa, họ không chấp nhận em...

Cô nhỏ giọng nói nhưng mặt vẫn úp vào lồng ngực anh. Hơi ấm này đã mấy ngày qua cô không được cảm nhân, cô thực sự rất nhớ nó.

- Anh đã cố gắng ba năm thì nhất định sẽ cố gắng được nhiều hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày ba mẹ phát hiện ra ở em cũng có rất nhiều điểm tốt.

Anh vuốt tóc cô dịu dàng mà an ủi. Hành động nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý.

- Em không muốn vì em mà anh chịu tổn thương cũng không muốn anh xích kích với gia đình.

Cô biết hoàn cảnh hiện tại của hai người ra sao, cô ý thức được và cảm nhận được. Cô không phải nữ chính trong các bộ ngôn tình ngọt ngào dù có làm gì đi nữa thì cũng sẽ có một cái kết đẹp. Cô cần phải cố gắng cùng anh để giữ lấy cái tình yêu như sắp tan vỡ này.

- Anh biết, anh biết mà. Điều duy nhất anh nuối tiếc bây giờ là anh không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của tiểu Vy nữa rồi.

Ánh mắt anh trùng xuống, giọng nói có chút đau thương xen lẫn. Mất đi đôi mắt cảm giác như cả thể giới sụp đổ ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Nếu như có một điều ước anh ước rằng bản thân có thể nhìn thấy cô. Không cần phải tất cả mọi thứ, chỉ cần cô là đủ rồi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK