• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghe thấy hai chữ " phu nhân " cùng với loạt biểu cảm sợ hãi của A Vỹ thì hắn mới hoàn hồn mà lập tức bật dậy thì rõ xem người trước mặt là ai. Cô đưa tay lên rồi tháo kính xuống để con trai cô có thể nhìn rõ gương mặt của mẹ nó hơn.

- Du Ân thiếu gia không biết anh đã nhìn rõ cô gái trước mặt anh là ai chưa hả ?

Lúc này thì hắn thực sự là không thể hít thở nổi chứ chưa nói gì đó cử động. Những cô ả xung quanh cũng lập tức nhận ra cô mà run sợ trước uy nghiêm của cô. Ai mà không biết Du Ân thiếu gia một tay che trời không sợ ai, làm việc không để ý đến thái độ của người khác. Nhưng có duy nhất một người mà Du Ân luôn phải răm rắp nghe lời, sợ hãi mà nép vế chính là mẹ của hắn Hứa Lục Vy hay còn gọi là Phó phu nhân.

Cô liếc mắt nhìn A Vỹ rồi lại nhìn đứa con trai yêu quý của cô. Nó lắp bắp không nói được gì cũng không cử động nổi. Lục Vy liền tiến đến gần nó rồi nhéo mạnh tay nó. Tuy là rất đau nhưng hắn cũng không dám kêu lên một tiếng.

- Con giỏi rồi có đúng không ? Bây giờ đến cả mẹ của mình còn không nhận ra. Muốn không nhìn thấy ta ở cái thành phố này nữa đúng không ?

Có lẽ trong suốt thời gian qua cô đã quá nuông chiều nó để bây giờ nó thành hư như vậy rồi. Du Ân lập tức đi tới nắm lấy tay bà rồi nhìn sang A Vỹ cầu cứu.

- Quay lại đây. Hôm nay nếu như ta không đến có phải là con vẫn muốn làm loạn hay không hả ?

Cô gạt tay nó ra rồi đi đến ghế ngồi xuống. Mấy cô gái kia cũng khiếp sợ mà né sang một bên không dám đến gần vị Phó phu nhân kia. Cô ả kh nãy mới lên mặt trong lòng lại vô cùng bất an và lo sợ. Nếu lỡ như tâm trạng cô không vui sẽ đẩy cô ta đi đâu đó thì chẳng phải là cuộc đời của cô ta chấm dứt rồi sao.

- Mẹ, con... con lúc đó thực sự không biết đó là mẹ... con...

Hắn run run không biết nên xử lí như nào mới là ổn. Đời này của hắn coi như là bỏ thật rồi, làm sao mà hắn biết được người đứng trước mặt hắn là vị mẫu hậu đại nhân của hắn cơ chứ.

- Nếu như không phải mẹ của con là con có thể làm gì thì làm sao ?

Cô nhíu mày tức giận mà giáo huấn lại đứa con của mình. Cô và anh đều bận công việc nhưng không lúc nào là không dành thời gian cho hai đứa con của mình. Vậy mà bây giờ hở ra một chút là nó có thể không coi người khác ra gì, bá đạo mà lộng hành như vậy. Cô phải uống nắn lại nó ngay từ bây giờ không thì sau này cô lấy đâu ra con dâu đây.

- Mẹ à, con biết lỗi của mình rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.

Nhìn hắn bây giờ đáng thương vô cùng như một con thỏ nhỏ đứng trước một con sói đang lăm le ăn thịt nó vậy. Tuy cô rất thương nó nhưng bây giờ không uốn nắn dạy dỗ lại nó là không được, cứ để nó làm loạn như vậy thì bộ mặt Phó gia biết để đi đâu. Rồi người ta sẽ nói cô và anh vì quá bận công việc mà không để tâm đến con cái. Thực sự làm cha làm mẹ lại khổ tâm như vậy đây mà.

- Có phải là mẹ đã quá buông lỏng con rồi không Phó Du Ân ?

Cô đứng dậy rồi nhìn hắn. Đứa con trai này của cô thực sự là không thể nào chấp nhận được cái tính đào hoa của nó mà.

- A Vỹ.

Cô đưa mắt nhìn A Vỹ, hắn lập tức hiểu ý cô liền dẫn nhị thiếu gia nhà hắn ra xe để chuẩn bị đi về. Lần này thì chẳng biết cuộc đời của Du Ân sẽ đi về đâu nữa. Lại dám để cô nhìn thấy dáng vẻ đào hoa chơi bời của mình thì chỉ có nước xác định là ở nhà cấm túc mà thôi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở trước dinh thự Phó gia. Vừa nhìn thấy cô về anh liền lập tức chạy ra ngoài rồi cầm lấy túi xác giúp cô. Nhìn thấy đứa con trai quý tử đang mặt mày đen thui đi theo sau lưng cô anh có chút khó hiểu. Bầu không khí của hai mẹ con tại sao lại nặng nền như vậy.

- Lục Vy, hôm nay mẹ chồng và mẹ vợ cùng đi mua sắm với nhau nên có lẽ sẽ qua đây dùng bữa đấy.

Anh cầm túi xách vào cho cô rồi đặt nó lên trên bàn. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa còn Du Ân thì chỉ lặng lẽ đi theo cô vào trong nhà. Anh trai nó thì thửa hưởng mọi tính tốt đẹp của Minh Lâm còn chẳng hiểu cái tính cách của nó là có từ đâu ra nữa.

- Lần này mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong một tháng cũng không cho con đến đó nữa. Nếu để mẹ phát hiện thì con biết rồi đấy.

Cô nhàn nhạt cầm ly nước anh đưa lên rồi xuống. Du Ân tuy rằng trong lòng không can tâm tình nguyện một chút nào nhưng vẫn phải đồng ý với cô. Nó nghe lời cô, nó luôn yêu thương cô nhất và trong tiềm thức của nó thì trên thế giớ này không có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn mẹ của nó. Cả hai anh em đều được anh kể lại về chuyện ngày xưa của anh và cô. Trong đó cũng có cả chuyện hai người làm sao mà đến được với nhau và việc cô đã hy sinh nhiều như nào để có thể mang hai anh em nó đến với cuộc đời này.

Bởi vậy Phó Du Ân không sợ trời không sợ đất ấy lại luôn nép vế trước mẹ của mình. Bởi lẽ hắn không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều và cũng không muốn mẹ phải buồn.

- Ba, mẹ.

Từ bên ngoài con trai lớn của cô Phó Vũ Thần đi vào. Hiện tại nó đang là phó giám đốc của Phó gia để gánh vác giúp anh kha khá công việc trong tập đoàn. Thay vì suốt ngày ra ngoài ăn chơi như Du Ân thì Vũ Thần lại thích được đọc sách và thích yên tĩnh hơn nhiều.

- Vũ Thần, con về rồi sao ?

Anh đưa mắt lên nhìn Vũ Thần đang bước ngoài vào trong. Nó chỉ cần nhìn qua cái không khí này cũng đủ để biết được rằng em trai nó nhất định lại gây ra hoạ gì. Chỉ cần quan sát nét mặt của cô một chút nó có thể đoán ra là cô đang rất tức giận. Cũng may là hôm nay nó đã cảm nhận được chuyện không lành nên sớm đã mua vé máy bay để cả nhà đi nghỉ mát xả hơi sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi.

- Con đã mua vé để cả nhà mình cuối tuần này đi nghỉ mát một bữa. Mẹ thấy sao ạ ?

Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa mắt ra hiệu cho Du Ân chuẩn bị mà đi xin lỗi cô. Lục Vy nghe đến nghỉ mát thì có chút thay đổi sắc mặt, chưa gì mà con trai cô đã nghĩ đến việc để cô nghỉ ngơi xả stress.

- Được, đương nhiên là được rồi.

Cô hài lòng mỉm cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn vài phần. Tuy là tính cách trái ngược nhau như vậy nhưng Vũ Thần lại luôn là người đứng ra giảng hoà giữ cô và cái thằng con trời đánh kia. May sao nó không làm con nhà người ta mang bụng bầu chứ không thì Phó gia mặt mũi biết để đi đâu.

Vũ Thần thấy tâm trạng của cô tốt lên liền ra hiệu cho Du Ân đi tới để xin lỗi cô. Quá nhiều lần như vậy nên thành ra chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là có thể hiểu được ý nghĩ của nhau.

- Mẹ, con trai biết sai rồi. Con hứa sẽ không ăn chơi đến bar và đặc biệt không ở gần nữ nhân nữa.

Du Ân đi lại gần chuẩn bị làm nũng cô thì bị cô đẩy ra. Chẳng giống được cái gì nhưng cái tính nết hay làm nũng thì lại y hệt ba nó chẳng khác một chút nào. Anh thì lấy hết cái tốt nhưng chẳng hiểu sao em lại đi lấy toàn là những tính xấu.

- Dừng lại. Mẹ tha lỗi cho con nên con lên nhà thay bộ đồ nồng mùi nước hoa đấy ra đi.

Cô né tránh nó như né tránh tà. Trước nay cô ghét nhất là cái mùi nước hoa nồng này, không chỉ cô mà còn có cả anh cũng không thể thích nổi loại nước hoa rẻ tiền đó.

- Vâng, tuân lệnh phu nhân.

Du Ân cười tươi đi lên trên phòng tắm rửa thay đồ. Cô đúng thật là hết cách với nó rồi mà.

Không lâu sau thì Hứa phu nhân và Nhan phu nhân đã đi tới. Quan hệ của hai bà thông gia phải gọi là trên mức người nhà. Có lẽ sáng sớm ba cô thức dậy không thấy vợ mình đâu nhưng khi gọi cho Nhan phu nhân thì nhất định sẽ nhận được câu trả lời là hai bà đang ăn sáng cùng nhau.

Cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời nhưng mẹ cô vẫn mong muốn trước khi chết được nhìn thấy chắt của mình. Tuy nhiên Vũ Thần thì có quá nhiều cô gái vây xung quanh, với tính cách của nó không khó để lựa chọn. Nhưng Vũ Thần lại chỉ tập trung vào công việc nên chưa từng nghĩ tới việc sẽ có vợ trong tương lai. Còn đối với Du Ân thì nó đào hoa là thế nhưng chưa từng một lần yêu ao thật lòng. Đúng là muốn có chắt khó hơn cả việc lên trời.

- Hôm nay có cả Lục Vy và Minh Lâm ở nhà cơ à.

Mẹ cô đi vào trong rồi nhìn cô hỏi. Theo sau bà là Nhan phu nhân, mái tóc cũng đã bạc theo thời gian.

- Con chào mẹ, hôm nay con hoàn thành phân cảnh quay sớm nên ghé về nhà luôn. Sẵn tiện còn đi qua đón Du Ân về nhà.

Cô đỡ lấy mẹ chồng ngồi xuống ghế còn anh thì đỡ lấy mẹ vợ.

- Vũ Thần, năm nay con cũng đã mười chín tuổi rồi. cũng nên quen một cô gái đi.

Nhan phu nhân quay sang nói với cháu nội của mình. Vũ Thần mỉm cười ngồi lại xoa bóp tay chân cho bà rồi trả lời.

- Con vẫn chưa đến tuổi yêu, bây giờ con chỉ muốn lo cho tập đoàn Phó gia giúp ba con.

Bà nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi rồi nhìn anh. Minh Lâm chỉ biết cười khổ, anh cũng đâu muốn nó như vậy chứ. Chỉ cần nó nói thích một cô gái nào đó anh liền có thể đem về cho nó.

- Chưa đến tuổi gì chứ ? Con xem ba con kia, mười sáu tuổi đã yêu mẹ con còn tự quyết định thi cùng trường đại học với mẹ con. Một lòng chung tình với mẹ con suốt ngần ấy năm, con cũng nên như ba mình đi.

Anh bị nói đệ thì có chút bất mãn. Sao lại kể chuyện anh theo đuổi cho cho con trai anh nghe chứ. Vậy thì còn mặt mũi đâu mà nhìn nó nữa. Để Du Ân mà biết được chuyện anh đã níu kéo cô ra sao, phải cố gắng đeo bám cô thế nào thì chắc đời này anh sẽ bị nó chọc tức chết mất.

- Ba à, thì ra ba cũng từng bỏ hết tự tôn để theo đuổi mẹ sao ?

Du Ân bước từ trên cầu thang đi xuống, vẻ mặt vô cùng đắc ý như đã nắm được một bí mật quan trọng nào đó của ba nó. Minh Lâm quay lên nhìn nó rồi lại nhìn mẹ mình, sao anh khổ như vậy chứ. Năm đó đáng lẽ cô không nên muốn có thêm một đứa con gái mà cố gắng sinh thêm đứa thứ hai. Vũ Thần thuận ý anh bao nhiêu thì nó lại luôn chọc tức anh bấy nhiêu.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK