• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô mỉm cười đứng dậy cầm lấy chiếc chong chóng nhỏ đi ra ngoài. Tâm trạng cô lúc này cũng tốt hơn chút ít. Trên đôi môi vẫn còn nở nụ cười tươi nhớ về cô bé tên Thiên Cẩm. Đợi đến lúc ra xe rồi cô mới lưu luyến mà nhìn lại. Có lẽ về sau cô sẽ ra đây thường xuyên hơn một chút.

- Tiểu thư, bây giờ chúng ta về Hứa gia chứ ?

Cô mở cửa xe rồi vào hàng ghế sau. Lục Vy suy nghĩ một chút, nhìn lên đồng hồ rồi mới trả lời.

- Vâng ạ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh quay về phía dinh thự Hứa gia. Nắng đã bắt đầu ngả vàng từng con phố, gió nhẹ đu đưa từng tán hoa bay rợp lối về. Cô hít một hơi thật sâu rồi dựa người về sau ghế nhắm mắt lại.

Đợi đến khi xe dừng ở trước cổng nhà cô mới mở mắt, đẩy cửa xe ra rồi vào trong. Ba mẹ cô đều đã ra ngoài, trong nhà bây giờ cũng chẳng còn ai. Vừa thấy cô về quản gia Thẩm đã chạy tới cầm giúp cô túi xách và chiếc chong chóng đặt xuống bàn.

- Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa trưa không ?

Cô nhìn quản gia Thẩm rồi nhìn lên đồng hồ. Đã quá mười hai giờ trưa rồi sao ? Cô mỉm cười rồi gật đầu.

- Vâng ạ, vậy phiền chú chuẩn bị giúp cháu một ít đồ ăn. Cháu lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ạ.

- Vâng.

Cô cầm đồ đi lên trên phòng còn quản gia Thẩm thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Cũng đã quá trưa rồi chắc mọi người đều dùng bữa ở ngoài. Chị Thạch Huệ đang ở công ty, nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng. Ninh Thoại lại đang tập trung cho dự án của riêng bản thân mình. Nghe nói là hắn có ý định lấn chân sang nghệ thuật, mở một công ty quản lý các idol. Còn ba mẹ cô lại có một cuộc hẹn đột xuất. Vì trước khi sang Mỹ định cư hai người cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên khi rời đi ai cũng mong nhớ ngày họ trở về. Bây giờ thì ba mẹ cô đang đến dự lễ cưới của một tiểu thư nào đó cô cũng không để ý lắm.

Vậy nên hiện tại chỉ còn có mỗi cô là rảnh rỗi. Cô nhẹ nhàng treo túi xách lên rồi đặt chiếc chong chóng trên bàn. Cô chọn một bộ đồ ở nhà rồi thay ra.

" Cốc, cốc, cốc. "

Cô vừa thay đồ và tẩy trang xong thì quản gia Thẩm lên gõ cửa. Lục Vy bước ra từ phòng tắm đến mở cửa cho ông.

- Tiểu thư, bữa trưa của cô.

Trên tay ông là một khay đồ ăn. Đó là bữa trưa của cô với đầy đủ các món ăn dinh dưỡng. Lục Vy nhận lấy đồ ăn rồi mỉm cười.

- Cảm ơn quản gia Thẩm nhưng chú có thể để cháu xuống ăn mà.

Quản gia Thẩm mỉm cười nhìn cô rồi cung kính trả lời.

- Tiểu thư đi về mệt rồi vẫn nên dùng bữa trên phòng thì hơn.

Đúng thật là sáng nay cô học xong buổi huấn luyên. cơ bản cũng có chút mệt nhưng cũng chưa đến mức phải ăn ở trên phòng. Cô vẫn chưa yếu đuối đến mức đó. Tô Lục Vy nhút nhát của ngày trước bây giờ phải mạnh mẽ hơn. Cô phải mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những biến cố sắp xảy ra và đang xảy ra.

- Chú đã có lòng thì cháu cũng nhận. Cảm ơn chú đã chuẩn bị bữa trưa cho cháu.

Đồ ăn cũng đã mang lên rồi thì cô đành phải nhận lấy thôi. Quản gia Thẩm cúi đầu rồi trả lời.

- Không có gì. Chúc tiểu thư ngon miệng.

Nói rồi ông quay người đi xuống dưới lầu. Đợi bóng ông khuất sau hành lang dài cô mới đóng cửa lại, mang đồ ăn đặt lên bàn. Lục Vy thả người xuống ghế rồi thở dài.

" Biết bao giờ chị mới có được hạnh phúc như em nói đây ? "

Cô nhắm mắt lại cảm nhận cuộc sống vẫn đang chầm chậm xoay chuyển. Sẽ có người nói cô như này là vô dụng, cũng có người sẽ nói cô chỉ biết ăn bám vào vận mệnh. Nhưng nếu cô không mạnh mẽ đón nhận những trông gai thì liệu sẽ có được những thứ gọi là vận mệnh này không ?

Cô ngồi dậy rồi dùng bữa trưa của mình. Lục Vy đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang ở xa rồi bật nguồn lên. Từ sáng tới giờ cô tắt điện thoại để tiện cho việc học đàn tránh bị làm phiền. Vừa mở lên đập vào mắt cô là dòng tin nhắn dài của anh kèm theo đó là năm đến sáu cuộc gọi nhỡ. Cô bật tin nhắn lên rồi đọc.

" Hôm nay anh có cuộc hẹn với Hứa tổng về chuyện ký hợp đồng nhưng lần này lại không thấy em đi cùng. Anh biết em đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình năm đó. Anh vẫn nhớ và vẫn luôn ủng hộ em dù là chuyện gì đi nữa. Đợi sóng gió này qua đi anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. "

Cô bất giác mỉm cười rồi gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi lại cho anh.

" Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. "

Cuộc sống này quá nhiều chuyện xảy ra dù là tốt hay xấu. Nhưng cô vẫn luôn có anh ở bên cạnh và cô tin một ngày nào đó cả cô, cả anh và cả Tử Linh đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

Lục Vy nhanh chóng dùng hết bữa trưa rồi đi nghỉ ngơi. Chiều nay cô có hẹn với Sương Hoa phu nhân lúc ba giờ nên phải thức dậy trước hai rưỡi để chuẩn bị. Vì đang khá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng phía bên ngoài cửa có một ánh mắt vẫn đang dõi theo cô. Anh nhìn cô say giấc ngủ rồi mới an tâm đóng cửa kính xe lại mà rời đi.

" Như vậy cũng tốt, em có thể mạnh mẽ để đối đầu với tất cả. Lục Vy, nhất định cả hai chúng ta sẽ vượt qua tất cả. "

Anh mỉm cười lái xe rồi rời đi.

" Reng, reng, reng. "

Anh ngó qua nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy. Phía bên kia là một giọng nữ.

- Sương Hoa phu nhân gọi cho tôi có chuyện gì vậy ?

Gương mặt anh vẫn không thay đổi sắc thái, tay nhanh chóng chuyển hướng lái xe về phía khu đất ngoại ô.

- Không có gì. Chỉ là tôi khá tò mò đấy. Con bé Lục Vy có gì mà lại được cả Hứa gia và Phó tổng đây để mắt tới như vậy ?

Thì ra anh đã sớm nắm được tin cô sẽ đi học đàn ở chỗ Sương Hoa phu nhân. Vì vậy sáng sớm nay đã đích thân gọi tới để nhờ bà nhận cô làm học trò. Mong ước cả đời của Lục Vy là được đứng trên sân khấu, toả sáng với tiếng đàn đi vào từng trái tim. Điều này anh biết, cũng biết rằng Hứa gia nhất định sẽ tìm đến Sương Hoa phu nhân nên anh đã đi trước một bước.

- Phu nhân, có những chuyện không nên biết vẫn tốt hơn.

Anh hạ giọng như nhắc nhở bà đừng nên quá tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa anh và cô. Phía đầu dây bên kia, Sương Hoa phu nhân bật cười rồi trả lời.

- Cả đời tôi không dính dáng tới những chuyện thị phi bên ngoài. Bây giờ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, Phó thiếu lo sợ tôi sẽ biết được gì ?

Anh nhíu mày, im lặng trong thoáng chốc. Anh biết Sương Hoa phu nhân là người sống ẩn, không dính tới những drama hay những thị phi. Bà cũng được xem là người kín miệng nên anh mới tin tưởng mà gọi cho bà. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng anh vẫn có chút lo lắng.

- Minh Lâm biết phu nhân là người kín miệng nên vô cùng tin tưởng người.

Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của bà. Sương Hoa phu nhân đung đưa cốc nước trước mặt rồi nhàn nhạt nói.

- Phó tổng quá lời. Chiều nay tôi còn cuộc hẹn với Lục Vy tiểu thư nên xin phép cúp máy trước. À đúng rồi, Phó thiếu vẫn nên cẩn trọng trong từng bước đi, ngộ nhỡ lại bị cánh phóng viên nhìn ra điều gì lại không hay.

Nói rồi bà lập tức tắt máy không để anh nói thêm gì. Minh Lâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài nhấn ga đi đến nơi cần đến.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK