• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đây có khá nhiều camera, nhìn đâu cũng thấy những ánh mắt chạy quanh quét qua người cô. Nhưng điều cô thắc mắc đó là tại sao những người ở đây không nói chuyện với nhau. Hơn hết họ còn lướt qua nhau như những người dưng qua đường. Chẳng phải họ đều làm việc trong cùng một tổ chức sao ?

Cô đến một căn phòng với bảng hiệu đặc biệt hơn so với những bảng hiệu cô đã xem trước đó.

" 6208NA-JA ? "

Những bảng hiệu trước đó đều là AF đi kèm với ba số và cuối cùng là một chữ cái nhưng bảng hiệu này lại đặc biệt hơn rất nhiều. Khi cô đang tính mở cửa ra để vào thì bất chợt nhìn thấy dấu X đỏ ở trên đó. Hình như căn phòng này không được vào hay nói đúng hơn là nó bị cấm.

Cô nhìn ra xung quanh, ở đây người đi đông như kiến nhưng ai cũng che kín cả mặt chỉ để lộ ra đôi mắt vô hồn. Bất chợt người đàn ông áo đen khi nãy đi ra từ một thang máy gần đó. Hắn đi đến chỗ cô rồi dừng lại nhìn bảng hiệu của cô.

- RC12 lên gặp ông trùm.

" RC12 ? Là đang nói mình sao ? "

Nhìn thấy cô vẫn còn đứng đó hắn cau mày cáu gắt.

- Cô bị điếc sao ? Tôi nói cô lên gặp ông trùm cô có nghe rõ không ?

Cô giật mình cúi đầu chào hắn rồi chạy đến thang máy đi lên. Không, nơi này không hoàn toàn là nằm sâu dưới lòng đất. Thang máy đưa cô lên trên một căn phòng rộng lớn. Người đàn ông ngồi ghế hướng ra phía cửa sổ cô không thể nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Còn bên cạnh là Phi Dạ đang đứng ở đó.

- Đến rồi sao ?

Chỉ nghe qua giọng nói của ông ta cô cũng đoán được phần nào về tuổi của ông ta. Cỡ chừng từ bốn lăm đến bốn bảy tuổi gì đó.

" Khi nãy những người kia không nói gì chỉ cúi đầu lúc gặp tên áo đen kia. Bây giờ chắc mình cũng không cần nói gì đâu nhỉ. "

Cô nhẹ liếc sang nhìn Phi Dạ chỉ thấy hắn đứng yên như pho tượng. Dù bịt kín như vậy nhưng cô vẫn có thể nhận ra hắn nhờ chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Tất cả những người kia đều mặc đồ đen riêng Phi Dạ là mặc sơ mi trắng nên có lẽ địa vị của hắn ở đây cũng không thường.

- Hai người là những người còn sót lại cuối cùng nghiên cứu về 6208NA-JA. Đã bao năm rồi nó vẫn chưa hoàn thành và dần đi vào bế tắc nên hôm nay ta đưa lại tài liệu của 6208NA-JA cho hai người. Mong rằng hai người sẽ không làm ta thất vọng.

Một tên áo đen đưa cho cô một tập tài liệu gồm mười mấy trang. Phi Dạ không nói gì chỉ cúi đầu như đã hiểu ý của ông trùm.

Cô nhận lấy tài liệu rồi nhìn vào trang đầu tiên. Đây gần như là một bản báo cáo về loại thuốc mà tổ chức này đang nghiên cứu. Theo như cô đoán thì người nghiên cứu và chế tạo loại thuốc này đã qua đời nên việc nghiên cứu về nó dừng lại. Và Phi Dạ cùng cô gái RC12 mà cô đang giả dạng này là những người còn lại đã nghiên cứu về 6208NA-JA.

- Được rồi hai người tiếp tục đi làm việc của bản thân đi.

Phi Dạ lại cúi đầu rồi đi ra cửa. Cô cũng nhanh chóng làm theo hắn rồi rời đi.

- À đúng rồi RC21, nghe nói cậu đang gặp gỡ một cô gái. Tô Lục Vy, minh tinh mới nổi. Tôi không có ý gì nhưng cậu nên nhớ quy định của tổ chức.

Hắn khựng lại, ánh mắt có chút dao động rồi lại tiếp tục bước ra ngoài. Cô cũng đi theo hắn đến căn phòng có đề biển 6208NA-JA. Vừa nãy là hắn đang nói về cô sao ? Nhưng tại sao hắn lại biết được Phi Dạ và cô đã gặp nhau. Hơn nữa quy định của tổ chức này là gì mà lại khiến những người ở đây phải một mực tuân thủ như vậy.

Phi Dạ mở cửa phòng rồi đi vào bên trong. Hắn đi trước cô bật điện lên giúp cô. Thứ trước mặt khiến cô vô cùng bất ngờ. Những mẫu thử của 6208NA-JA được đặt trong tủ kính và hơn hết tất cả những nạn nhân đã thử loại thuốc này đều được ghi lại.

Cô đi đến cầm lấy cuốn sổ có ghi thông tin những người đã thử nghiệm 6208NA-JA. Tất cả đều là những đứa trẻ sơ sinh và đều có vết bớt hình bông tuyết. Cô lật một hồi cuối cùng lại nhìn thấy một thông tin quan trọng.

" Con gái của Hứa gia, một trong hai đứa trẻ song sinh của Hứa gia. Đây... đây chẳng phải là mình sao ? "

Ngày tiêm thuốc là ngày 6 tháng 7 năm 2xxx. Sau khi uống thuốc có hiện tượng nổi đỏ người. Máu trong người dần đông lại sau bảy tiếng và tắt thở sau mười tiếng tiêm thuốc. Bên cạnh là hình ảnh của cô lúc đã hoàn toàn tắt thở. Lục Vy run run không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Vậy ra loại thuốc chúng đã tiêm vào người cô là 6208NA-JA sao ?

Cô như chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà quên đi mất vẫn còn Phi Dạ đang ở đây. Hắn thấy cô đứng như chôn chân tại chỗ liền đi tới vỗ vỗ vai cô. Mãi không thấy cô trả lời hắn liền nhỏ giọng.

- Tập trung vào đi.

Cô lúc này mới đặt cuốn sổ xuống rồi đi tới phụ giúp Phi Dạ. Nếu đã tìm ra loại thuốc chúng tiêm vào người cô thì chỉ cần lấy được loại mẫu đó liền có thể khám phá ra bí mật đằng sau.

Phi Dạ đưa tay lên chạm vào các bình đựng đồ ở đây. Có lẽ là rất lâu rồi không có người dùng tới. Bụi bán trên bàn và cả trên những đồ dùng để nghiên cứu.

- RC21, ông trùm có lệnh đưa cậu về. Cậu không thể rời đi quá lâu. Nếu cô cũng muốn đi thì chuẩn bị rồi ra ngoài xe đi.

" Đây chẳng phải tên áo đen đã đưa Phi Dạ và mình đến đây sao ? Vậy ra nhiệm vụ của hắn là đưa đón những thành viên trong tổ chức. "

Tên áo đen đứng ngoài cửa nói xong liền rời đi. Hắn thu dọn đồ đạc lại rồi cũng nhanh chóng ra theo sau. Đợi khi hai người họ đi rồi cô mới lén lấy một mẫu thuốc cất vào bên trong người rồi rời đi.

Phi Dạ và cô đều được bịt mắt lại và đưa ra ngoài. Nhưng bịt mắt này làm sao làm khó được Lục Vy. Vừa lên xe cô liền chọc một lỗ nhỏ đủ để nhìn thấy nhưng vẫn để lại lớp vải đen để không bị phát hiện.

" Thì ra là như vậy. Trước giờ nào ai nghĩ phía dưới căn nhà này sẽ là một tổ chức bí ẩn đâu. "

Con đường này cô nhận ra vì hồi nhỏ đã từng đi lạc đến đây. Hôm đó mẹ cô đến đón cô muộn nên cô tự tìm đường để về. Bất ngờ rằng cô lại đi lạc đến đây. Xung quanh đây là những nhà máy đã bị bỏ hoang hoặc vẫn có người sử dụng nhưng rất ít. Địa chỉ là ở phía Nam thành phố khu nhà máy. Vì nơi này tối ngày đều là tiếng động của máy móc hoạt động nên rất ít người để ý đến. Vì vậy việc xây dựng một căn cứ lớn dưới lòng đất là dễ dàng. Ngôi nhà khi nãy nằm ở một góc tách biệt với các nhà máy kia và theo như cô biết thì có lẽ tiếng lá mà chị Lục An nghe thấy là tiếng cào của cuốc khi dàn đều cà phê. Gần ngôi nhà kia cũng có một nhà máy sản xuất cà phê.

Theo như những dữ liệu trên thì cuối cùng cô cũng biết nơi ẩn náu của những tội ác không tên. Chúng không chỉ chế tạo các loại thuốc nguy hiểm mà còn bắt trẻ sơ sinh làm thử nghiệm. Hơn hết chúng còn buôn bán trái phép chất kích thích là heroin. Lần này đi có lẽ thu thập được cũng kha khá. Và có lẽ tài liệu đắt đỏ nhất mà cô có được là tập tài liệu về 6208NA-JA.

" Sớm thôi, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK