Cô chọn cho anh một chiếc cà vạt theo đúng màu yêu thích của anh rồi gói nó lại gọn gàng. Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại tìm kiếm thì cũng đã là sáu giờ bốn mươi. Tiêu Duệ đã đi về còn cô sẽ tự đi xe tới chỗ hẹn của hai người. Lục Vy cầm món quà rồi để vào trong túi xách sau đó rời đi. Cô vẫn bị kín từ trên xuống dưới nên may mắn là không có ai phát hiện ra cô.
Lục Vy lên xe rồi để túi xách sang ghế bên cạnh. Cô quay xe rồi đi tới nhà hàng Soju mà lần đầu anh đã dẫn cô tới đó ăn. Nhà hàng đó cũng khá gần đây nên từ trung tâm thương mại tới đó chỉ có mười phút. Rất nhanh cô đã đến trước cửa hàng rồi gửi xe. Trong lòng cô có chút hồi hộp như lần đầu gặp anh, cô nhìn lại mình trong gương, chỉnh là tóc và lớp trang điểm sau đó đi vào trong nhà hàng.
- Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ?
Cô vừa vào tiếp tân đã nhanh chóng hỏi. Cô chợt đứng lại rồi nhỏ giọng trả lời.
- Đã đặt rồi, phòng hai lẻ một tầng hai.
Tiếp tân quay vào rồi kiểm tra lịch đặt của phòng hai lẻ một. Sau khi đã xác định được rằng phòng này đặt trước cho hai người thì cô mới được đi lên.
- Cho hỏi người còn lại đặt phòng này đã đến chưa ?
Cô đến sớm hơn vài phút nhưng có lẽ là anh đã đến trước cô. Từ trước tới nay anh luôn là người đến sớm hơn và người đợi luôn luôn là anh. Cho dù cô có đến sớm hơn bao nhiêu phút đi chăng nữa thì anh vẫn đến trước cô.
- Đã đến cách đây ba mươi phút rồi ạ.
Sau khi kiểm tra xong tiếp tân liền trả lời cô.
- Cảm ơn.
Nói rồi cô đi thẳng đến thang máy lên trên phòng đã được đặt trước. Anh có lẽ đã ngồi đó đợi cô từ lâu, nhưng bây giờ cô lại không biết phải đối mặt với anh ra sao. Cô cầm món quà mình đã chuẩn bị bỏ vào túi xách rồi nhanh chóng đi tìm phòng hai lẻ một.
" Đây rồi. "
Cô mở cửa phòng ra nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức làm cô phải kinh ngạc. Anh đang bị hai tên côn đồ giữ lấy, ngồi trước mắt cô là một người đàn ông lạ mặt đang dựa người ra sau ghế. Cô như đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được. Chuyện này là sao chứ ?
- Đến rồi sao mẫu thử 6208NA-JA thành công nhất.
Mẫu thử 6208NA-JA ? Hắn đang nói gì vậy ? Chẳng lẽ hắn là người của tổ chức phát hiện cô chính là đứa bé năm đó còn sống nên đến đây bắt về. Có lẽ Phi Dạ đã tiết lộ chuyện này. Cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng đụng phải hai bên vệ sĩ to cao đứng chắn đường.
Người đàn ông trung niên kia cũng trạc tuổi ba ruột của cô. Nhưng cô đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi, ông ta rất quen.
- Không ngờ rằng năm đó tổ chức lại vứt đi một thứ giá trị như vậy. Mẹ cô vì bảo vệ cho cô mà chết thay cô, cô thấy sao ?
Ông ta đến gần cô rồi nở nụ cười quái dị. Lục Vy bất giác lạnh sống lưng, thì ra hắn đã sớm biết được hành tung của cô.
- Nếu như ba dám làm gì cô ấy con sẽ không để yên chuyện này đâu.
Minh Lâm đứng một góc rồi quát lớn. Vẻ mặt của anh vô cùng giận dữ, mồ hôi đổ trên trán, quần áo lại không ngăn nắp một chút nào. Có lẽ là trước đó anh đã chống cự lại khá nhiều nhưng vẫn bị hai tên côn đồ kia bắt lại.
- Ba... ba sao ?
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đúng rồi, ông ta chính là Phó lão gia - Phó Tần Vương chủ tịch đương thời của Phó gia. Trước đây cô đã thấy ông ta trên tivi và trên báo chí. Vậy ra ông ta cũng là một thành viên của tổ chức đó.
- Cô ngạc nhiên lắm sao ?
Ông ta nhếch môi cười lạnh rồi đi đến xé phần áo trên vai cô ra.
- PHÓ TẦN VƯƠNG.
Ông ta nhíu mày quay lại nhìn anh. Vẻ mặt giận dữ cùng thái độ chống cự đến cùng của anh làm ông ta khó chịu.
- Hỗn láo. Chỉ vì một đứa con gái mà mày dán chống lại ta sao ?
Ông đi đến đạp thẳng vào bụng anh không thương tiếc. Nhưng nó vẫn không làm anh bỏ cuộc. Đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ông ta, anh nghiến răng tức giận.
- Cô ấy là người con đã chọn. Nếu như ba muốn làm hại cô ấy thì bước qua xác của con trước đã.
Từng lời từng chữ đều được anh nhấn mạnh như muốn Phó lão gia phải in sâu vào trong đầu. Ông ta đi đến nắm lấy tóc anh rồi kéo mạnh ra phía sau.
- Vậy sao ? Để tao xem mày làm gì bảo vệ nó.
Ông ta cười lớn rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn anh như vậy cũng đau lòng vô cùng. Nhưng nếu ông ta là thành viên của tổ chức thì tại sao ông ta vẫn được ở bên vợ con mà không phải cắt đứt hẳn.
- Ông là thành viên của tổ chức Resurrectio Centipedes đúng không ?
Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi hỏi. Phó lão gia bật cười lớn rồi trả lời.
- Thành viên ? Mày nghĩ một thành viên có thể tự do như này sao ?
Lời ông ta nói không sai. Suy cho cùng ông ta có quyền lợi nhiều hơn và cao hơn so với những người cô đã từng gặp. Cô có thể nhận ra tên áo đen đã đưa cô đi ra ngoài đang đứng ở bên cạnh ông ta. Suy xét lại thì chỉ còn có một trường hợp khả thi duy nhất.
" Ông ta chính là ông trùm ? "
Phó lão gia cầm một ly rượu vang lên rồi uống một ngụm. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho tên đứng cạnh cô làm gì đó. Hiểu ý ông ta hắn liền đi tới cầm cốc nước đổ lên vai của cô.
- Này ngươi làm gì vậy ?
Cô vùng vẫy chống lại nhưng bị hai tên áo đen bắt lấy. Tên kia lập tức chà sát vai cô sau đó lấy ra một lọ dung dịch nhỏ lên vai của cô.
- A.
Cảm giác bỏng rát lan ra khắp cơ thể, cô đay đớn vùng vẫy muốn thoát khỏi cái thứ dung dịch kia.
- Dừng lại, tôi nói ông dừng lại.
Anh đứng ở một góc đưa chân đạp hai tên kia ngã ra sau rồi nhanh chóng đi tới hạ gục ba tên đang đứng gần cô. Thứ dung dịch kia dần ngấm vào da cô sau đó một vết bớt hình bông tuyết xuất hiện.
- Đứa con song sinh năm đó của Hứa gia.
Ông ta đưa đôi mắt như dã thú kiếm mồi nhìn cô. Lục Vy nhìn lại vai của mình mới phát hiện trên vai đã xuất hiện một bông tuyết.
- Chuyện này là sao ? Ông đã làm gì tôi ?
Cô dựa vào người anh rồi gằn từng chữ một. Ông ta lắc lắc ly rượu rồi nói.
- Mẹ cô dùng lớp da giả do tổ chức tạo nên để dùng cho cô thì bây giờ ta lấy nó về. Có gì sai sao ?
Lớp da giả ? Vậy ra suốt bao năm qua mẹ cô đã che giấu cho cô bằng cách đó. Lục Vy thở dốc rồi như mất hẳn sức lực mà dựa vào người anh.
Nãy giờ đứng đây anh vẫn không thể hiểu cô và ba anh đang nói về vấn đề gì. Và những người đàn ông lạ mặt kia tại sao lại có hình xăm con rết trên cánh tay phải giống y hệt với ba anh ?
- Từ nãy tới giờ là chuyện gì vậy ba ? Ba đã làm gì cô ấy ?
Ông hướng đôi mắt nghi ngờ về phía ông ta. Phó lão gia vẫn nhàn nhạt cầm lấy ly rượu rồi uống hết. Cô nhíu mày quay sang nhìn cánh tay phải của anh. Hoàn toàn không có hình xăm con rết, vậy anh không phải là thành viên của tổ chức sao ? Vậy thì bao năm qua ông ta không hề nói cho anh biết về chuyện ông ra đang nắm giữ một tổ chức ghê rợn như vậy sao ?
- Anh... anh không hề biết về Resurrectio Centipedes sao ?
Cô thở dốc rồi quay sang hỏi anh. Có lẽ là anh thực sự không biết vì nhìn vào biểu cảm của anh cô có thể đoán được.
- Resurrectio Centipedes ? Đó là gì vậy ?
Danh Sách Chương: