• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có những người mà bình thường chúng ta vẫn không hiểu sao họ có thể trải qua 18 năm cuộc đời một cách thật tẻ nhạt mà vẫn chịu được...

Tẻ nhạt ở đây tức là ngày nào cũng đi đến trường bằng một con đường duy nhất, về nhà cũng là một con đường duy nhất và trong một khoảng thời gian duy nhất không mua đường hay ngó nghiêng hàng quán nào cả. Bao năm trời không thay đổi cái kiểu tóc, lúc nào cũng là cái bờm sư tử rối bù như thể không được chải chuốt gì. Cách ăn mặc cũng vẫn vậy, lúc nào đi chơi cũng là chiếc quần dài hơi rộng và áo sơ mi kín cổng cao tường với đôi giày thể thao cũ rích. Khuôn mặt thì nhạt nhẽo đến chán chả muốn nhìn, lúc nào mặt cũng bơ phờ mệt mỏi đã vậy còn đeo thêm cặp kính tròn, mái ngắn trên lông mày làm mặt nó trở nên ngố ngố, làn da trắng hơi ửng hồng ở hai má, đôi môi nhỏ xinh nhưng nhợt nhạt đến son dưỡng cũng chẳng động vào, nhìn thoáng qua cứ tưởng chết trôi chứ. Nói về yêu đương, con bé là người nhạy cảm, xem rất nhiều phim tình cảm lắng động và đọc ngôn tình rồi thút thít một mình nhưng chưa yêu ai cả...cũng phải thôi, xưa đến giờ trong lớp nó là đứa rất mờ nhạt, đến bạn học cùng 3 năm ngồi cách nó có 3 bàn còn không nhớ nổi cái tên của nó, giáo viên thì lúc điểm danh luôn tưởng nó nghỉ rồi quên không tích vào, nó quen nên cũng mặc kệ. Nó thật sự muốn yêu nhưng cảm giác như con trai trên thế giới này đều chừa mình ra vậy, cho nên nó bắt đầu tự mình viết lên một kịch bản ngôn lù do chính mình đóng vai chính....


Hứa Hạ Nhi năm nay đã 18 tuổi, bắt đầu một cuộc sống đại học xa quê vất vả, lần đầu ở trong cái nơi mà nó ghét nhất mang tên nhà trọ, lần đầu tự lập, lần đầu phải tự nấu ăn nuôi cái thân mình. Nhưng có một việc không hề thay đổi là...

Vào ngày đầu đi học, Hứa Hạ Nhi hôm nay chỉnh đốn cách ăn mặc hơn chút, tuy vẫn là sơ mi kín cổng cao tường nhưng bên dưới có mặc một chiếc chân váy dài qua gối với gam màu xám u ám như mấy bà già. Mái tóc vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có mọi lần không thay đổi, chiếc bờm sư tử với quả mái ngố tàu cứ dài chút là cắt ngắn đi. Đôi giày thể thao trắng không ăn nhập với bộ trang phục mình mặc nhưng tự nghĩ nó rất đẹp và vẫn tự tin sải bước trên hành lang đến lớp....

Nhưng một lần nữa, liệu lịch sử có lại tái diễn??


Nó bước vào lớp, mong chờ một ánh mắt quay ra nhìn mình nhưng không...bạn bè tuy mới gặp mặt đã nhanh chóng nói chuyện có đôi có cặp, thậm chí còn đã tụ thành một nhóm chơi với nhau. Nó bước vào như một kẻ vô hình, bước đi tự tin ban đầu bỗn chùn xuống, nó lại bước những bước chậm chạp, mặt cúi gầm tìm lấy một chỗ ngồi tách biệt cho mình.

Hứa Hạ Nhi chọn cái bàn nơi cuối lớp cạnh cửa sổ, nó chọn chỗ ngồi này vì đơn giản nghĩ rằng khi hơn trăm con người còn lại trong hội trường nói chuyện vui vẻ với nhau thì thay vì ngồi ủ rũ một mình, nó có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hoạt động đang diễn ra trước mắt. Nó nhìn lên đôi trẻ trước mặt, mới quen nhau mà tên con trai đã xin số điện thoại cô bạn gái ngồi cạnh để tiện làm quen rồi, đàn ông con trai đúng là thấy gái là tớn lên, nhanh lẹ thế chứ. Nó nhìn đôi trẻ rồi bĩu môi, rõ ràng thấy mình đang cô đơn còn bày trò cười đùa thân thiết trước mặt nhìn trông thật ngứa mắt. Hứa Hạ Nhi là đứa mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hiền lành lắm, sống nội tâm hay khóc thầm lắm nhưng thực ra là chưa có người để nó có thể bộc lộ thôi, còn nó cũng không khóc thầm mà chỉ có chửi thầm, thấy cảnh chướng tai gai mắt là tự động trong lòng bật chế độ nói xấu không thương tiếc như bây giờ nó đang nhìn đôi trẻ trước mặt với ánh mắt khó chịu chẳng hạn...


Buổi đầu đến lớp chỉ để tập trung rồi nhận giáo viên chủ nhiệm, nó chẳng để ý gì đến vị giáo viên chủ nhiệm cũng như đám bạn học trong lớp cho lắm. Lớp nó ở tầng 3 của ngôi trường, nó đưa mắt thả hồn mình ra ngoài cửa sổ nhìn đám nam sinh năng động đang chơi bóng rổ ngoài kia với nét mặt không cảm xúc. Nó vẫn chăm chăm nhìn xuống đội bóng rổ, bỗng có một anh chàng cao to nhất đám dẫn bóng chạy một đường lắt léo trông có vẻ rất có chiến thuật đang tiến đến chuẩn bị đưa bóng vào rổ khiến nó mở to mắt nhìn chăm chú. Anh nhảy lên, cánh tay gân guốc cơ bắp mạnh mẽ ném bóng vào, khuôn mặt từ xa đã có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy xuống. Anh cười, cảm giác có người đang nhìn mình thì ngước mắt lên, miệng cười tươi rói nhìn trúng phải đôi mắt sau cặp kính của con bé săm soi mình nãy giờ. Nó ngại vì bị nhìn trúng, một phần cảm thấy lần đầu bị xao xuyến bởi một nụ cười của con trai như thế nên tim đập từng nhịp rất gấp. Nó cúi đầu xuống tránh cái khung cửa ấy ra, nấp mình để người ta khỏi thấy rồi vài giây sau để kiểm chứng xem người ta có còn ở đấy không, nó lại từ từ trồi lên ngó nhìn. Ánh mắt anh vẫn ở đấy, anh vẫy tay cười với con bé, nụ cười anh trong ánh nắng trông rạng rỡ như thể nó đang xem một bức hoạ thiên thần được vẽ lên một tấm kính vậy, sáng chói vô cùng. Hứa Hạ Nhi ngay lập tức quay ngoắt, vờ lật sách lật vở tuy trên bàn thật ra làm gì có cái giống gì đâu chứ. Nó ngồi xê mông ra xa cái cửa sổ để tránh việc hiếu kì nhìn trộm nụ cười đó rồi lại bị bắt gặp nữa, tập trung nhìn về phía trước có bảng xanh và giáo viên đang miệt mài hướng dẫn cho sinh viên của mình về ngôi trường này.
Ngồi căng mắt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng được về để bắt đầu dọn đồ đạc cho phòng trọ gắn liền với mình 4 năm tới. Do Hứa Hạ Nhi lề mề mà đồ đạc vẫn chưa mang được vào phòng, sáng ra do vội đến trường quá nên đồ đạc còn gửi tạm ở bên nhà chủ, giờ lại phải qua đó xin rồi cám ơn người ta các thứ nữa, nghĩ đến mà làm cho kẻ kiệm lời này thấy thật mệt mỏi. Nó bắt một cái xe ôm và do không nhớ đường đến nhà trọ, nó bị về muộn đến hơn 1 tiếng và tất nhiên phải mất thêm hẳn một số tiền xăng cho lão ta.

Hứa Hạ Nhi đem khuôn mặt mệt mỏi của mình đến xin lấy đồ, vừa thấy mặt nó, bà chủ nhà đã bĩu môi hất hàm nói cho vào mặt:

"Con gái con đứa lề mà lề mề, nhà người ta chuẩn bị ngủ đến nơi rồi chẳng lẽ lại để đồ của cháu ra ngoài?!"
"Dạ, cháu xin lỗi." Nó không muốn giải thích, thôi thì cứ xin lỗi cái cho nhanh gọn là được.

Bà chủ nhà quay ngoắt người đi, còn "hứ" một cái kiêu kì, nó thở dài rồi đeo cái balo to sụ dưới đất kia lên người, hai bên tay xách nách mang thêm hàng đống thứ nữa. Đầu óc cả ngày cứ lơ mơ nên giờ thấy phòng mình sáng tự dưng thấy lạ, mình ở một mình chứ có phải ở ghép đâu. Lại còn có đôi giày ở ngoài cửa, trong phòng thì nhạc được bật lên rồi có giọng người hát theo nữa chứ. Nó từ từ tiến lại, trong đầu nghĩ là người ta nhầm phòng định bụng đến nhắc nhở cho còn biết.

Hứa Hạ Nhi lò dò ló cái mặt nhìn vào thì đập vào mắt là cảnh tượng một thằng con trai cao ráo trắng trẻo đang chuẩn bị lột áo, áo được vén lên qua bụng một chút làm lộ ra vùng bụng trắng ngần không tì vết. Mái tóc màu đen làm gương mặt kia vốn đã thư sinh nay lại càng giống mấy tên con trai ngoan hiền, đôi mắt một mí trông vừa có phần tinh nghịch vừa có phần đáng yêu. Nó lần đầu chứng kiến cảnh con trai lột đồ thì theo phản xạ tự nhiên của con gái, nó hét toáng lên:
"AAAAAAAA!!!!"

Cả khu trọ bật đèn náo nhiệt chạy ra ngoài cửa nhìn, bà chủ nhà cau có cầm theo cái chổi tưởng có trộm, chỉ riêng người đang trong phòng nó kia, mặt dửng dưng nhìn nó như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta kéo áo xuống, cố gắng mở to mắt hết mức có thể, giọng lí nhí:

"Sao thế?"

Bà chủ nhà chạy đến, bực bội hỏi con bé:

"Lại cái gì nữa đây?"

"Cô Trương...đây chẳng phải là phòng cháu sao...sao lại...có người ở?"

"Ở ghép thì đương nhiên phải có thêm người nữa ở cùng cháu rồi ơ hay cái con bé này!!!." Cô quát làm cả đám giật mình. Nó bỏ kính ra nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi lại đeo lại, mặt như không tin vào lời cô nói:

"Chứ không phải...cháu ở một mình ạ?"

"Ơ con bé này!! Ban đầu đã nói là chỗ nhà cô là cho sinh viên ở ghép rồi chẳng phải cháu cũng đã đồng ý rồi hay sao? Giờ sao lại hỏi lạ thế? Đây là Trình Nhất Lâm bạn cùng phòng mày đấy gái ạ.!!"
Nó lần nữa đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô Trương, rặn mãi mới ra câu hỏi:

"Cô à...cô đang đùa cháu đúng không? Bạn cùng phòng là nam như này thì cô ngay từ đầu phải nói cháu biết chứ...cháu là gái tân đó...sao ở cùng con trai được."

Cô Trương lần đầu cốc đầu người lạ nhưng con bé này ngu ngốc quá làm cô bực mình phải cốc cho một cái, nó nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa:

"Nam cái đầu ngốc nhà cháu, cháu không nhớ là cô đã nói rằng chỗ chô chỉ cho con gái thuê phòng vì chú nhà cô muốn thế à?" Rồi cô Trương cười trừ nhìn cậu bạn kia với ánh mắt ái ngại:

"Sao lại nhìn...bạn nữ kia...ra...nam sinh...được chứ...?"

Nó giờ chỉ muốn đập đầu xem mình có đang tỉnh không, người trong phòng kia, cao lớn, giọng trầm như thế...sao là gái được chứ. Nó định gặng hỏi lại lần nữa thì tự dưng bạn cùng phòng lên tiếng:
"Không sao đâu, tôi là con gái mà. Cậu vào đi."

Nó quay sang kéo cô Trương xuống nói thầm:

"Cô...cô cho cháu đổi phòng được không?"

Nó nhất định thuê nhà cô vì quá rẻ so với những chỗ nó tìm và phòng còn rất đẹp và hiện đại chứ không như nhà trọ bình thường nó vẫn nghĩ, nhưng như này thì có khác nào ở với con trai đâu cơ chứ.

"Hết phòng rồi, không ở được thì chỉ còn cách tìm chỗ khác!"

Hứa Hạ Nhi trong lòng khóc ròng, khóc được cả tiếng sao hoả không chừng. Nó ngậm ngùi cầm tay cô rồi nài nỉ:

"Cô à...vậy có phòng nào có người sắp dọn đi không? Cho cháu vào cũng được."

"Aishhhh cái con bé này!!! Toàn là người mới đến ở như cháu thôi! Đã nói rồi, không ở được thì tìm chỗ khác mà!!." Cô Trương bắt đầu cáu, những người phòng bên cũng khó chịu càu nhàu, xì xào nói con bé. Người trong phòng nó không biết là trai hay gái kia thì mặt ngây thơ khoanh tay đứng dựa tường, càng nhìn càng không tin được là gái mà.
Nó cuối cùng thấy cô Trương bực quá bỏ đi thì đành ngậm ngùi chấp nhận, mếu máo lết cái thân nhỏ bé xơ xác vào phòng, đi qua "cô" bạn kia còn phải né xa mấy mét. Nó khệ nệ vác đồ đến bên giường mình, Trình Nhất Lâm thấy con bé vất vả bê đồ thì tiến lại giúp:

"Tôi bê hộ cho."

"Áaa đừng lại gần, đây là địa phận của tôi...tôi tự làm được!". Nó đưa tay ra chặn người cô bạn lại, mặt tá hoả làm như người ta giở trò với mình không bằng. Nó kê ghế trèo lên tủ để trưng cái ảnh thần tượng lên thì không với tới, cô bạn kia lại từ đâu tiến lại với tay lên cầm vào cái ảnh trên tay nó. Hạ Nhi giật mình vì thấy có người cầm vào đồ của mình thì té ngửa suýt ngã, may giữ được thăng bằng thì thấy cô bạn kia đã đặt hộ ảnh của mình lên tủ từ bao giờ. Nó nhanh chóng bước xuống, hổ thẹn vì cùng là con gái với nhau mà người ta ăn gì mà cao thế, ước chừng cũng phải hơn nó gần 3 chục centimet luôn không chừng. Nó bĩu môi luồn qua tay Nhất Lâm lẩn đi chỗ khác, giọng còn hách dịch:
"Không cần giúp đâu!"

"Thấy cậu không với tới nên tôi..."

"Làm như mình cao lắm, thôi đi."

Cô bạn mặt tiu ngỉu nhún vai lui về địa phận của mình, chui vào bếp tiếp tục nấu thứ đang dang dở làm nó ngửi thấy cũng đói lây.

Hứa Hạ Nhi mở túi lấy ra một đống mì hộp và snack dự trữ để ăn đêm nếu có thòm thèm, nhìn hộp mì của mình với món gì đó thơm phức của người ta mà thấy nhục, cùng là con gái sao người ta đảm thế còn mình thì...

Nó bóc hộp mì ra, đổ hết gia vị vào rồi mới nhớ ra là không có nước sôi, lại lù đù đi vào bếp, tay cầm theo cái nồi nhỏ. Con bé đặt nồi lên bếp, đổ 2 chai nước lọc vào rồi cố gắng bật bếp, Nhất Lâm thấy nó loay hoay thì cầm vào định bật hộ thì nó lại giật mình rút tay ra:

"Cậu làm cái gì!!???...."

"Tôi mở hộ thôi mà". Giọng Nhất Lâm nhỏ nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn nó làm nó sởn da gà đứng tránh sang một bên.
"Tự...tự làm được mà!! Đừng có nhìn tôi như thế!" Mắt nó tảng lờ nhìn đi chỗ khác, Nhất Lâm bật bếp rồi mỉm cười với nó:

"Được rồi này."

Hứa Hạ Nhi lầm bầm khi thấy bếp núc đã được bật ngon lành:

"Xuỳ, đừng mong chị đây nói lời cảm ơn nhé!"

"Không cần cám ơn đâu." Nhất Lâm vừa chăm chú xào rau vừa nói làm nó rùng mình, sao nói thế mà cũng nghe thấy chứ? Thánh à?

Đứng cạnh tên này đúng là thấy sự tồn tại của mình là thất bại của tạo hoá mà, con gái gì mà cao như kiểu người mẫu, đã thế còn đảm, bật cái bếp cũng bật được nữa, ăn mặc lại gọn gàng sạch sẽ chứ ai luộm thuộm như mình. Nó cố kiễng chân lên cho đỡ thấy nhục về khoảng cách chiều cao thì nhận ra là dù có kiễng chân thì cũng chỉ gần chạm mũi người ta, bị người ta quay ra nhìn thì nhục quá đứng nghiêm chờ nước. Nhất Lâm như nhớ ra cái gì đó quay sang hỏi:
"Sao nãy cậu lại hét?"

Nó lầm bầm, mặt lầm lì:

"Đứa con gái trong trắng nào vô tình thấy cảnh con trai lột áo mà chẳng phản xạ như thế chứ?"

"Nhìn tôi giống con trai lắm à?" Giọng Nhất Lâm bỗng hạ xuống.

"Chả thế nữa, cậu xem cậu có điểm gì giống con gái không? Ngoại hình này đầu tóc này cách ăn mặc này...đã thế đến giọng nói cũng giống nữa...nhìn thế ai chẳng tưởng nhầm nói gì đến tôi..."

Nhất Lâm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại có chút buồn buồn, nó thì không để í đến, chỉ chăm chăm nhìn nồi nước chờ nó sôi.

Đợi vài phút thì nước được, nó đem đổ vào bát mì trên bàn rồi trong lúc đợi cầm quần áo vào phòng tắm, cả ngày mệt mỏi bẩn thỉu lắm rồi.

...........

Nó bước ra ngoài với một chiếc váy màu hồng nhạt dài chạm đầu gối, mái tóc mới gội rối bù lên dưới chiếc khăn tắm đang trùm lên đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài mà không để í người ngồi ăn kia đang quay ra nhìn mình. Mắt Nhất Lâm, nhìn từ dưới chân nó lên đầu tóc nó làm nó thấy hơi sợ, làm gì có đứa con gái nào nhìn người cùng giới một cách biếи ŧɦái thế chứ. Nó cầm váy hơi kéo xuống, người đi khom, bước đi nhanh chóng đem hộp mì lên giường vì sợ Nhất Lâm nhìn. Chợt Nhất Lâm lên tiếng làm nó khẽ giật mình:
"Cậu nên theo gam màu này, đừng mặc đồ màu tối nữa..trông như bà già í."

Nó bị chê trông giống bà già thì cay, vênh mặt trả treo:

"Ờ...cậu cũng nên mặc váy đi, đừng ăn mặc như con trai nữa...trông i hệt con trai ấy."

Nhất Lâm im lặng, cúi mặt xuống ăn nốt bát cơm của mình, nó đang hả hê vì màn đáp trả của mình thấy cậu ta im lặng thế thì tò mò:

"Cậu...tôi nói hơi quá à?"

"Không có."

Nói đoạn, Nhất Lâm đứng lên thu dọn đống bát đĩa của mình đem đi rửa, nó nhìn theo đưa mì vào miệng mà cũng thấy ái ngại. Phong cách cậu ta như thế thì chắc là cậu ta thích thế, nói thế có gì là sai sao?

Nó ăn xong thì cũng đem hộp mì đi vứt rồi bò lên giường ngủ, thấy Nhất Lâm cứ im im, nét mặt cứ buồn so nãy giờ thì không khỏi chú ý, cuối cùng lại gặng hỏi:

"Tôi nói sai gì đúng không?...nếu đúng thì tôi xin lỗi..."
"Không sai, chỉ là được ăn mặc thoải mái như các cậu thật thích..."

Nó nheo mắt khó hiểu, í cậu ta là thế nào?

"Là sao?"

"Aaa, chết rồi mai nhập học, hôm nay tôi không đến lớp được nên mai phải đến sớm nhận lớp...tôi ngủ trước.."

Trình Nhất Lâm trùm chăn rồi quay mặt vào tường, nó vẫn còn nghệt mặt ra, cậu ta còn chưa nói xong mà, làm nó tò mò vểnh tai lên nghe giờ lại cụt hứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang