• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trình Nhất Lâm gạt tay cô ra phũ phàng, mắt không để ý đến thân hình nóng bỏng kia nữa. Cậu vỗ tay xuống giường xong với lấy chai rượu cô để trên bàn cùng hai cái ly, cậu đưa Lập Hạ một cái, bật nắp chai rượu rồi rót chút một. Lập Hạ nhìn ánh mắt vô hồn thẫn thờ ấy mà lo, cô cố cứu vãn cái không khí ảm đạm lúc này bằng cách tươi tỉnh nói với cậu:

"Đêm nay nhất định phải say nhé!!!"

Cậu cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu lên nhấp một hơi hết rồi tiếp tục rót thêm nữa. Lập Hạ thấy cậu nóng vội quá, cô cầm tay cậu cản lại, người nhướn đến gần:

"Từ từ thôi, rượu là phải từ từ mà thưởng thức chứ."

Cậu tự dưng đặt ra câu hỏi, tại sao Hạ Dực lại biết được truyện này?

"Em có thắc mắc, chuyện em là con gái, Hạ Dực sao lại biết được nhỉ?"


Cô khựng người lại đôi chút rồi ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi Nhất Lâm:

"Hạ Dực là ai vậy?"

"Em trai Hạ Nhi."

"Vậy là nhà con bé đó ngày trước vẫn chưa ai biết em là con gái sao? Họ tưởng em là bạn trai nó thật đấy à?!!" Cô vờ ngạc nhiên sửng sốt, cậu không có lấy một chút nghi ngờ.

"Ừ, không phải mọi người nói em rất giống sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu:

"Phải, em rất đẹp trai, nhưng chị nhớ là ngày trước khi nói em giống con trai là em khó chịu lắm cơ mà...giờ có vẻ đã dần chấp nhận điều đó rồi nhỉ?"

"Em mà là con trai thì tốt thật..." Cậu cười nhạt, thở dài một cái. Cô nắm lấy tay Nhất Lâm, đưa mặt lại gần hỏi cậu:

"Là con gái có sao đâu chứ? Nhất Lâm là con gái thì chị vẫn yêu mà..."

"Nhưng nếu là con gái thì không thể đến với cậu ấy được, chị hiểu không?!!!" Cậu chợt gắt lên, thanh âm nghe có chút buồn. Cô cũng nhói, cậu phũ phàng nói thẳng vậy khi cô đang nói ra tình cảm của mình thật khiến tim cô đau, cô nuốt nước bọt, ghé sát mặt gần cậu, môi khẽ chạm vào má Nhất Lâm. Cậu giật mình quay sang thì thấy Lập Hạ đỏ mặt ngại ngùng, dây áo cố ý làm trễ xuống cho thêm phần quyến rũ hơn. Cậu lại nhanh chóng nhấp mấy hơi rượu nữa cho đến khi men rượu bắt đầu thức dậy bên trong người, cậu đê mê choáng váng cùng với hương thơm dịu nhẹ trong phòng khiến cậu như nửa say nửa tỉnh. Trình Nhất Lâm định đứng dậy cho tỉnh táo mà nào ngờ Cao Lập Hạ vòng tay qua ôm siết lại, đầu dụi vào ngực cậu ấm áp. Trong cơn say mê mẩn bởi mùi hương ấy, cậu chợt nhớ đến cái mùi hương quyến rũ cậu bao ngày qua, nay tự dưng những khoảnh khắc khi mà cậu say đắm mùi thơm của làn da nó bỗng dội về trong lúc say mèm. Cậu không gạt ra mà nắm lấy, gỡ nhẹ rồi đẩy Lập Hạ xuống giường, lúc này trước mắt như thể nhìn thấy Hạ Nhi. Cao Lập Hạ cũng đã có chút ngờ ngợ mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng này, khẽ cười e thẹn rồi đưa tay mân mê nới cúc áo của cậu. Cậu nhìn đôi mắt ấy chằm chằm, dù có nhìn kĩ vẫn chủ ra Hạ Nhi, là Hạ Nhi đang nằm ngay dưới tướng cậu, là Hạ Nhi đang e thẹn đỏ mặt quyến rũ cậu ngay lúc này. Cô khẽ bật một nút áo Nhất Lâm, cậu liền nhanh tay chặn lại, tay túm vào chỗ cổ áo rồi cười gian:


"Nghịch quá, chơi vậy là không được đâu."

Giọng cậu dịu dàng lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lập Hạ cô, hơn nữa hơi thở nồng mùi rượu âm ấm đấy còn phả vào cổ cô khi cậu cúi rạp xuống, chuẩn bị dùng lưỡi thưởng thức "Hạ Nhi" ngay trước mặt. Cậu đưa ngón tay mơn trớn, vuốt ve nhẹ nhàng nơi cổ Lập Hạ, đánh thức được ham muốn ở nơi cô khiến cô rùng mình suиɠ sướиɠ, khẽ nhắm mắt để tận hưởng sự khoái lạc. Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ môi mình cho nó ẩm ướt và mềm mại hơn, sau đó khép miệng rồi từ từ hôn lướt nhẹ ở xương quai xanh của cô nàng khiến Lập Hạ khẽ phát ra âm thanh của sự thích thú. Cậu lướt nhẹ nơi bả vai, thân hình ấy lại hơi run lên, kết hợp đồng đều với cậu. Cậu khẽ mỉm cười, nói với giọng hơi gian manh:

"Con ngốc biếи ŧɦái, mới bắt đầu cuộc chơi mà đã như này rồi sao?"


"Em lại đang nghĩ đến Hạ Nhi đúng không? Thôi thì mặc kệ em bởi tôi sẽ biến hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà em nghĩ đến nó khi đang ân ái với Lập Hạ này. Vì vậy lúc này cứ coi tôi là con bé đó đi rồi hãy làm tất cả những gì em muốn."

Cô cười đắc thắng, xong bàn tay lại khẽ túm lấy gấu váy kéo xuống từ từ. Cậu cũng từ từ mở miệng, bắt đầu hôn nhẹ lên làn da của cô, cứ được một hồi lại thở nhẹ đầy mê hoặc. Thấy Lập Hạ khẽ giật người lên, cậu hỏi, giọng trầm khàn, tay ôm lấy má cô vuốt ve:

"Nhanh hơn nhé?"

Cô gật nhẹ, cậu dùng đầu lưỡi rồi di chuyển lả lướt nhẹ nhàng từ dưới lên trên, Lập Hạ ngất ngây cái cảm giác tuyệt vời này, tự nhẩm đã thắng được Hạ Nhi ở chỗ cô là người đầu tiên được cậu đặt dấu môi lên cổ như vậy, nào biết Hạ Nhi bị vậy thì đã đẩy cậu ra từ lâu rồi.
Cậu tìm một khu vực nhạy cảm trên cổ Lập Hạ rồi đặt lên đó những vết hôn ướŧ áŧ, cậu lần đến tai cô, thổi nhẹ vào đó làn hơi nóng hổi đam mê khiến toàn thân cô ấm nóng. Cậu đột ngột rời xuống cổ lần nữa rồi mút nhẹ khoảng chừng hai giây, phả nhẹ hơi thở của mình để cô có thể cảm nhận được. Lập Hạ cảm thấy trong người nóng lên, rạo rực và nhịp tim đập nhanh không ngừng, cứ thình thịch thình thịch mỗi giây phút cậu khéo léo chuyên nghiệp đặt môi lên cổ mình. Lập Hạ không ngờ được là Nhất Lâm lại có kỹ thuật đến như vậy, cách cậu bắt đầu các trình tự hôn cũng rất có bài bản, như thể đã làm qua trước đó khá nhiều rồi ấy. Cậu rời vùng cổ, môi lần lên môi cô, nhắm mắt đang chuẩn bị ngậm lấy mà tận hưởng một cách mãnh liệt thì do quá say mà đầu lảo đảo, sau đó choáng váng rồi ngã xuống, người đè lên cô.
Lập Hạ tiếc nuối lắm chứ? Cái tiếp theo là quan trọng nhất mà cậu nỡ nào...

Cô đẩy nhẹ cậu ra khỏi mình rồi ẩn cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên, trong lòng liên tục gào khóc vì tiếc rồi còn thèm. Cô thấy cậu ngủ say như chết, có tát vào mặt cũng không xi nhê nên đâm tụt hứng, chỉnh chang váy ngủ lại rồi với tay tắt đèn, nằm gần sát để mà ôm lấy cậu.

Trong cơn mê, Nhất Lâm vô thức quay sang ôm chặt người nằm cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán. Lập Hạ mở to mắt ra nhìn cậu, nó chẳng phải là mang ý nghĩa: "Anh sẽ che chở cho em cả đời" đó sao?...bộ trong mơ Nhất Lâm cũng mơ đến cảnh tượng cầu hôn con bé đó hay sao vậy? Lập Hạ quyết không nhịn nữa, cô ôm lấy mặt cậu rồi nhướn người, môi ngậm lấy bờ môi kia. Cô mút nhẹ làm môi ấy, sau đó đưa lưỡi mình vào kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ từ cậu. Trình Nhất Lâm trong cơn say vẫn cứ nghĩ là Hạ Nhi đang làm loạn, cứ vậy khoái lạc mà hưởng thụ thôi. Lập Hạ rời đôi môi mình ra thật ướŧ áŧ, thở hổn hển, cô hỏi:
"Hãy quên nó đi, được chứ?"

Cậu từ từ hé mắt, con ngươi dao động nhìn thẳng mắt cô, Lập Hạ rưng rưng rồi cuối cùng cũng tuôn nước mắt bởi thấy rằng từ nãy đến giờ những hành động tình tứ ấy chỉ là do cậu tưởng tượng là Hạ Nhi đang ở trước mặt mà ra, hoàn toàn không nhận thức được rằng đó là mình. Cậu giờ như thoát khỏi cơn say, ánh mắt bắt đầu tỉnh táo dần, cậu rời tay, ánh mắt lảng tránh, miệng lí nhí:

"Xin lỗi..."

Cậu tách người cô ra xa, bỗng cảm giác người còn nóng hừng hực, hai bên không thể nhìn nhau thêm cái nào vì sự ngại ngùng ập đến. Cậu quay người, kéo chăn trùm kín rồi nói:

"Ngủ ngon."

Lập Hạ dù vậy vẫn không thể bớt thích cậu đi dù chỉ là một chút, càng thấy những hành động tình cảm cùng giọng nói dịu dàng ấy lại càng muốn chinh phục và muốn chiếm lấy cho riêng mình hơn. Cô vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi đầu vào tấm lưng ấy:
"Vậy chị là người đầu tiên mà em đặt dấu môi mình ở cổ nhỉ?"

Cậu nghẹn lời, sau đó cũng chấp nhận sự thật tuy rằng không nhớ rõ ban nãy đã làm những gì:

"Ừ..."

"Vậy tức là chị thắng con bé đó ở khoản này rồi đúng không?"

"...."

"Nhất Lâm, em đã có chút cảm xúc gì dành cho tôi chưa?" Giọng cô lạc dần, nó tác động đến cảm xúc của Nhất Lâm ngay lúc này, chợt cậu suy nghĩ đến việc có nên thử chấp nhận tình yêu mới này không, bởi có thể điều này sẽ khiến cậu quên đi nó, khỏi phải đau khổ vì nó nữa. Cậu nuốt nước bọt, tay cậu đặt lên bàn tay đang ôm mình, trầm giọng:

"Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng để ý cảm xúc của mình khi ở bên cạnh chị, hãy làm những điều khiến tôi phải rung động đi."

Lập Hạ thật sự không ngờ đến việc ngoài ý muốn này, vậy là...cô ngẫu nhiên thắng rồi sao?
Trong lòng Lập Hạ hạnh phúc ngập tràn, cách xưng hô cũng đổi rồi, hành động cũng không tạo khoảng cách như mọi khi nữa, cô cuối cùng cũng thành công trong việc níu ánh mắt Nhất Lâm nhìn về phía mình. Tay mỗi lúc một siết chặt cậu hơn, thanh âm vang lên trong hạnh phúc:

"Em cứ chuẩn bị đi, một khi tôi mà đã thực sự tấn công là em không quản nổi tim mình đâu đấy."

Trình Nhất Lâm làm vậy cũng chỉ để giải thoát cho cái tình cảm không có kết cục kia thôi, cậu muốn giải thoát cho Hạ Nhi khỏi kẻ như mình cũng như giải thoát cho trái tim mình không phải ngày đêm đau nhói khi dấn vào cái tình cảm sai trái ấy nữa. Quen với Lập Hạ cũng là để cho cậu quên người con gái ấy tuy biết là rất khó vì nó quá quan trọng, nó là người khiến cho cậu dù ghét mấy thứ đồng tính luyến ái nhưng rốt cuộc vẫn phải cong, khiến cho cậu phải thay đổi rất nhiều thứ. Từ một Nhất Lâm lúc nào cũng mạnh mẽ mà khi yêu cũng phải rơi nước mắt như một đứa con gái yếu mềm thật sự, lần đầu tiên cậu nếm trải được cái cay đắng khi yêu là gì, khiến cậu hiểu cái cảm giác muốn được biến thành nam để che chở bao bọc cho người "bạn gái" ấy. Cậu giờ có lẽ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, cậu khẽ cười xong sâu trong đôi mắt ấy có vẻ gì đó buồn man mác:
"Được, rôi rất muốn chị làm nó quên đi được người ấy, cố gắng mà chiếm được vị trí trong đó nhé!"

Cuối cùng mong muốn của Lập Hạ cũng được toại nguyện, sau bao năm trời cuối cùng cũng đã có kết quả, Nhất Lâm mà cô đơn phương bao năm trời rồi khi mà nhìn cậu vui vẻ bên người khác mà khóc thầm trong lòng nay đã thuộc về mình.

"Trình Nhất Lâm, em thuộc về tôi rồi, khi nào em đổ chỉ còn là vấn đề thời gian được tính theo giờ theo ngày mà thôi, vì sớm muộn Cao Lập Hạ này sẽ khiến tim em đập nhanh vì mình. Em chuẩn bị tâm lý đi nhé!"

......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK