Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại của các lớp được chọn để đi, Hạ Nhi mới sáng ra đã hí hửng giục Nhất Lâm mau mau nhanh chóng thay đồ còn đến trường. Nhất Lâm bị nó giục nhiều quá đâm cáu, mặt nhăn nhó khó ở gắt lên:
"Khổ quá, xe chưa đi mất đâu mà sợ!"
"Nhưng mà cậu vẫn phải nhanh lên, nhỡ trên đường đến trường bị tắc đường thì làm sao?"
"Điên à, mới có 6 giờ, tắc nỗi gì?!"
Nhưng vì Hạ Nhi hào hứng quá nên vẫn cứ thúc cậu, kết quả là hai đứa đến sớm gần nhất lớp, cậu vẫn còn ngái ngủ nên làu bàu:
"Thấy chưa? Giục cho lắm vào..."
Nó nhục không nói được gì, cứ cúi mặt cười tủm tỉm một mình. Hai đứa đứng một hồi thì Thất Thất với Mộc Dương đến, vừa thấy hai đứa, cô liền ngạc nhiên:
"Khiếp, hai người đến sớm thế??"
Cậu lườm nguýt nó, lạnh giọng:
Cô quay sang Hạ Nhi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng:
"Sao thế?"
"Tại...tao sợ đến muộn nên...bắt cậu ấy đi từ lúc hơn 6 giờ...."
Nó thấy cậu có vẻ vẫn còn mệt mỏi ngáp ngủ thì cũng áy náy, khi tất cả đã đến và được lên xe, thấy cậu còn buồn ngủ, nó mới vòng tay qua kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Vừa thấy nó hành động như thế, cậu liền ngại đỏ cả mặt, ấp úng:
"Sao...sao lại...?"
"Tại thấy cậu vì tôi mà buồn ngủ nên...cho cậu mượn vai tôi đó."
Nhất Lâm được đà thấy con bé chủ động thế thì mỉm cười, nhắm mắt rồi tựa vào, đôi khi còn biếи ŧɦái hơi dụi dụi đầu vào cổ nó để ngửi thứ hương thơm dễ chịu ấy nữa. Nó đẩy đầu cậu ra một chút, gượng gạo:
"Cậu đừng làm thế...tôi...đã nói là có máu buồn mà..."
"Hạ Nhi à em đang ngại đấy sao???" Cậu thích thú nhìn khuôn mặt thẹn thùng của nó, từ bao giờ mà Hạ Nhi lại biết ngại với cậu thế này. Cậu ghé vào tai nó, thầm thì:
Cậu lại nhắm mắt lại tận hưởng, trên đôi vai nó quả là ngủ ngon hơn, mùi hương lan ra khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ngủ. Hàn Mộc Dương ngồi ngay sau, đôi lúc muốn nhổm dậy nói chuyện gì đó với Hạ Nhi nhưng thấy hai đứa như thế thì tâm trạng lại trùng xuống, Thất Thất bên cạnh thì cố giữ anh lại không để cho anh tiếp cận hai đứa, cô nói:
"Hôm nay hãy để hai người họ riêng tư đi, anh đừng có chen vào phá đám chứ."
"Sao lại gọi là phá đám chứ? Anh chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi." Hàn Mộc Dương cười gượng, đằng sau nụ cười ấy là cả tá suy tính gì đó mà Thất Thất không thể biết được.
Hạ Nhi cũng ngủ luôn sau đó, đầu ngả vào đầu cậu, Nhất Lâm khoảng 30 phút sau tỉnh dậy vì thấy cái gì đó nặng nặng. Thấy con bé cũng ngủ gật từ bao giờ thì kéo nó vào lòng, cho nó tựa đầu vào vai mình rồi cầm chiếc áo sơ mi kẻ caro đắp lên người nó cho nó đỡ lạnh. Đang có ý định hôn trộm vào cái má phính kia thì bỗng Thất Thất từ đằng sau gọi tên hướng dẫn viên làm cậu giật mình. Lần tiếp theo khi cậu lại định lén lút hôn nữa thì con bé tỉnh, nó ngái ngủ quay sang nói:
Cậu vờ ôm lấy vai mình kêu than:
"Rồi bà, đau hết cả vai tôi rồi đây này!"
"Ơ...tôi tựa vào vai cậu sao??" Nó vừa nói vừa đưa tay xoa bóp chỗ vai cậu đang kêu đau ấy, Nhất Lâm khoái chí làm vẻ mặt hưởng thụ.
.........
Xe dừng ở địa điểm cắm trại, nó nom có vẻ thích thú khác hẳn với hôm mới nghe đến đợt đi cắm trại này, không phải mới hôm nào còn kêu không có hứng thú với cắm trại vì sợ ma với khó ngủ đó sao. Cậu tự nguyện xách balo cho Hạ Nhi như một thằng con trai thực thụ, nó trước đấy còn cố giằng lại đòi cầm:
"Không được, cậu cũng là con gái, sao tôi lại để cho cậu cầm hộ chứ?"
"Đừng lắm lời nữa, thay vì áy náy thì nên cảm kích tôi đi."
Nó ngại ngùng đi cạnh, không nói thêm lời nào, càng ngày những biểu hiện của nó càng đáng yêu khiến cậu khó mà dứt khỏi nó được, giá như...hai đứa cứ như này mà tiếp diễn nhỉ. Vừa đến khu cắm trại thì Lập Hạ từ lớp cô chạy sang, tươi tắn nhập bọn với hai đứa, Hạ Nhi thấy cô là cũng tươi tỉnh theo:
"Aaa, em chào chị!!"
Lập Hạ chen vào giữa, tay vòng ra sau khoác vai hai đứa:
"Tối nay...ba đứa bọn mình có thể ở chung không?"
"Không được, em nghe nói học lớp nào phải ở cùng lớp đấy mà, chị sang đây sao được." Cậu nhanh chóng đuổi khéo cô, Lập Hạ biết tỏng là cậu muốn ở cùng với mỗi Hạ Nhi cho riêng tư chứ gì.
"À...phải nhỉ? Haiz...vậy tí nữa ba đứa mình đi dạo loanh quanh đi, chị thấy có chỗ suối đẹp lắm ấy."
Hạ Nhi thích thú gật đầu đồng ý:
"Ok luôn, em cũng muốn đi dạo nữa!"
Hạ Nhi cùng Nhất Lâm đem đồ đạc cất vào trong cái lều trại của mình rồi đi theo Lập Hạ, cô cứ dắt hai đứa vào sâu trong bìa rừng rồi nắm chặt tay cậu, giả vờ run rẩy:
"Nhất Lâm à...chị...lạnh quá..."
"Chị mặc ít áo thế này thì chả lạnh."
Cô hụt hẫng, ngay sau đó thấy Hạ Nhi đang bịp miệng hắt xì như cố không để cho cậu nghe thấy. Nhất Lâm vừa nghe tiếng hắt xì từ nó liền cởi ngay áo khoác của mình ra, cậu mắng:
"Sáng nay đã dặn đi thì mặc ấm vào rồi, đừng có chủ quan thế chứ!"
"Ơ, cậu mặc đi, tôi có lạnh đâu...tôi mặc tận 3 áo đó."
"Có nghe lời không!!!?"
Nghe cậu mắng, Hạ Nhi đành ngoan ngoãn xỏ hai tay vào, mặc lên người rồi mới áy náy:
"Nhưng mà...còn cậu..."
"Tôi không lạnh, còn nếu cậu vẫn áy náy thì đứng gần lại đây." Cậu ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần, Hạ Nhi vừa xích lại, cậu liền quàng lấy người nó để nó đi sát vào mình. Lập Hạ thấy tủi thân, không ngờ rằng giờ Nhất Lâm lại có thể bá đạo đến mức này.
Đi được một đoạn thì Lập Hạ giả vờ bị vấp ngã, cô đau điếng đến ứa nước mắt làm cậu hốt hoảng ngồi xuống hỏi han:
"Chị đau lắm à????"
"Aaa, đau muốn chết luôn ấy...hức...chị nghĩ là chị không đi được mất...à Hạ Nhi, phía cuối đường kia có con suối, em qua đó lấy hộ chị ít nước về đây để rửa vết thương." Cô nhăn nhó nhìn nó khiến Hạ Nhi lo lắng sẵn sàng chạy đi nhanh, Nhất Lâm còn định tóm nó lại để đi thay mà Lập Hạ nói:
"Aaaa, Nhất Lâm...đỡ chị lên ngồi chỗ phiến đá kia với..."
Nhất Lâm lại dồn sự chú ý vào Lập Hạ. Cô cười đắc thắng, phía đằng ấy có bao nhiêu ngã rẽ khác nhau, không lạc mới là lạ, còn bây giờ...cô muốn được sở hữu Nhất Lâm này dù chỉ một lúc thôi cũng được.
Thấy cậu ngó nghiêng kiếm tìm con bé mà cô thấy lòng đau, rõ là đang ở cạnh mình mà tâm hồn cậu cứ đi theo người ta mất. Cô cúi gầm mặt xuống, nói nhỏ:
"Nhất Lâm thích Hạ Nhi đến vậy sao? Thích đến nỗi em xem em lo lắng cho nó đến như nào kìa, rõ là em thấy lạnh mà vẫn đưa áo cho nó rồi tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi như một thằng con trai ấy. Bây giờ đang ở cạnh chị, chị bị đau mà em cũng không mấy chú tâm đến, em chỉ bận ngó ngàng tìm nó thôi...Nhất Lâm à, tình yêu này không thể có kết quả đâu, chị không muốn thấy em đau lòng..."
Cậu ngồi tựa người vào gốc cây ngay cạnh, ánh mắt nhìn về xa xăm, có chút gì đó buồn man mác:
"Thì tất nhiên, em và cậu ta làm sao mà có kết quả được chứ, cứ đóng giả làm người yêu của nhau đến lúc nào thì hay lúc ấy thôi..."
Cậu gác tay lên che mắt mình, giọng hơi lạc đi:
"Em yêu Hạ Nhi quá rồi, sao em dứt ra được đây?..."
Lập Hạ trái tim như bị cứu trăm mảnh, nói chính xác hơn là bị đâm trúng bằng một nhát dao. Cô đau lắm, người cô yêu đi yêu người khác, mà lại còn là một thứ tình yêu đau khổ. Cô nhìn cậu khóc mà cũng muốn khóc theo, "Tôi khóc vì em, em khóc vì nó thì ai sẽ khóc vì tôi chứ?"
"Chị có cách...Nhất Lâm à..nếu em thực sự muốn dứt thì..."
Nước mắt cậu cứ lăn dài, cậu nói trong nước mắt:
"Cách gì?"
"Chị vẫn ở đây, vẫn luôn chờ đợi tình yêu từ phía Nhất Lâm, chỉ cần em muốn dứt khỏi nó, em có thể đến bên chị bất cứ lúc nào."
"Không dễ vậy đâu, chị không thể biết được là em yêu cậu ấy nhiều đến như nào đâu..."
Lập Hạ cuối cùng cũng khóc bật khóc, cô đau lắm, đau khi nghe từ chính miệng người mình yêu nói rằng cậu yêu nó rất nhiều, nhiều đến mức cô không thể biết được. Nhưng càng đau, cô lại càng khó dứt ra được, cô cười nham hiểm, cứ để cậu ngồi khóc với tình yêu sai trái ấy một lúc rồi căn giờ về chỗ cắm trại để ăn trưa, cô vỗ vào vai cậu. Nhất Lâm quệt nước mắt, mắt không dám ngước lên nhìn cô, cậu hỏi:
"Sao thế?"
"Có hiệu lệnh phải về chỗ cắm trại để ăn trưa rồi...nhưng mà...chị đau quá..."
"Để em đi gọi người tới giúp nhé."
Thấy Nhất Lâm định chạy đi, cô liền níu lại, giọng thều thào:
"Đừng để chị ngồi đây một mình...chị...sợ lắm..."
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định vòng tay cô qua vai mình để dìu về, Lập Hạ trước đó còn hi vọng cậu sẽ cõng mình nhưng đúng là vì cậu là con gái nên không thể làm vậy. Hai người kề bên nhau, Lập Hạ thấy trong người rạo rực nóng hổi, mặt gần quá, cô có nên vụиɠ ŧяộʍ đặt một nụ hôn lên đó hay không?
Lập Hạ bất ngờ ngước lên rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào má cậu, Trình Nhất Lâm sững sờ suýt thì buông bỏ cô ra:
"Chị làm trò gì đấy???!"
"Chị đã bày tỏ với Nhất Lâm rồi mà, không nhớ sao hả? Giờ chị đang thể hiện tình cảm đó." Cô còn cười toe vì nghĩ cậu sẽ mềm lòng, ai dè cậu im lặng hậm hực cứ thế mà đi không nói chuyện với cô nữa. Vậy cô là người đặt dấu môi của mình lên ấy, Lập Hạ nghĩ đến đây thì vui lắm, dấu môi đầu tiên là quan trọng nhất đến môi của người cậu yêu cũng chưa đặt được lên đó đâu nhỉ?
Nhất Lâm cùng Lập Hạ về đến khu cắm trại, vì ăn là tự túc nên Lập Hạ nhanh nhảu chạy vào trong lều của cậu, ai dè thấy cả Hàn Mộc Dương và Thất Thất trong đấy. Thất Thất vừa thấy cô liền khó chịu ra mặt, quay lưng lại tỏ í không chào đón, Hàn Mộc Dương ngó nghiêng vì không thấy Hạ Nhi, anh hỏi:
"Hạ Nhi đâu rồi?"
Nhất Lâm bây giờ mới nhớ ra là con bé vẫn còn ở trong rừng. Thấy cậu định chạy đi tìm nó, Lập Hạ cố gắng tìm cách níu cậu lại, cô nhăn nhó ôm lấy bụng mình, lẩm bẩm:
"Aaaa...hình như do sáng nay uống có mỗi cốc nước chanh không đường nên giờ xót bụng quá..."
"Sao? Chị chỉ uống nước chanh thôi á?...lại còn không đường...Ăn uống thế có ngày đau dạ dày đấy!" Nhất Lâm ngay lập tức bị phân tán, cậu kinh ngạc vì Lập Hạ chỉ uống thứ đó vào buổi sáng mà vẫn chịu được đến tận giờ này. Cô thấy Nhất Lâm được đà chú ý đến thì thều thào:
"Lục Niên...đưa chị về chỗ lều của chị với...chị muốn nằm nghỉ..."
"Lục Niên, đi tìm Hạ Nhi đi." Thất Thất lạnh giọng, cố gắng nhấn mạnh từng chữ nhằm để Lập Hạ biết đường buông cậu ra. Nhưng Lập Hạ đâu có dễ đầu hàng đến thế, cô mỗi lúc lại càng cố tỏ ra đau hơn khiến cậu hoảng sợ buộc phải dìu cô về lều.
Lập Hạ cứ xoay cậu như chong chóng cốt để cậu không chạy đi tìm nó, cô nhờ cậu nào là bôi dầu vào bụng mình dù thực sự không đau, nhờ cậu lấy đồ ở trong túi, nhờ cậu đủ thứ việc. Khoảng được gần 2 tiếng cậu ở cùng cô, ở trên núi trời cũng nhanh tối, cậu bắt đầu thấy lo vì mãi con bé chưa về, cậu hỏi cô nốt lần cuối:
"Chị còn cần gì nữa không?"
Lập Hạ biết cậu sốt ruột muốn đi tìm con bé, cô vờ mệt mỏi mắt lờ đờ, tay giữ lấy tay cậu, giọng yếu:
"Còn chứ...chị cần Nhất Lâm...Nhất Lâm ở đây với chị được không? Bạn chị sang ngủ với bạn trai nó rồi, ở một mình...chị sợ..."
Cậu bỗng lạnh mặt lại, thái độ bỗng dưng nghiêm túc đến đáng sợ:
"Chị ở đây còn sợ thì chẳng lẽ Hạ Nhi giờ này ở sâu trong rừng một mình lại không sợ? Vậy nên buông tay em ra đi, em cần tìm cậu ấy trước khi trời tối. Hạ Nhi sợ bóng tối lắm, nếu em không đi tìm nhanh thì cậu ấy khóc mất."
"Em đúng là chỉ lo nó cô đơn trong nỗi sợ hãi, vậy còn tôi thì sao? Em bỏ tôi lúc này, để tôi ở đây một mình tôi cũng sợ và cô đơn lắm chứ." Cổ họng cô nghẹn đắng, tay cố giữ tay cậu chặt hơn mà Nhất Lâm lại hất ra thật mạnh, cô thấy cậu đi ra khỏi lều rồi chạy thật nhanh vào rừng sâu ấy. Lập Hạ túm chặt lấy cái chăn, đay nghiến nguyền rủa:
"Hạ Nhi, tao đã chờ đợi Nhất Lâm bao nhiêu năm trời, tuyệt đối không thể để người ấy rơi vào tay một con ranh mới quen chưa đầy một năm như mày được. Cứ chờ xem, ngày nào Trình Nhất Lâm còn theo đuổi mày, ngày đấy tao nhất định sẽ không để mày yên vị trong cái tình yêu của em ấy đâu."