• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Lâm trở về nhà, vừa thấy Hạ Nhi, những lời ban nãy của ông bác sĩ lại hiện ra trong đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh để bản thân có thể giống như mọi ngày bình thường, nói chuyện với Hạ Nhi thật gần gũi mà không phải lo sợ cái điều ấy.

Nó bật dậy dự tính đi nấu mì, không hề biết Nhất Lâm đã về vì nãy giờ mải đeo tai nghe cho đến khi bị cậu hù:

"AAAAAA GIẬT CẢ MÌNH!!!" Nó hét toáng lên, cả người rụt lại rồi lùi ra xa, nó đánh vào tay cậu, vẻ mặt nhăn nhó:

"Cậu học đâu ra cái trò hù trẻ con đấy thế?? Chẳng sợ gì cả."

"Ừ, không sợ mà có đứa giật mình suýt cả ngã ngửa ra sàn nhà cơ đấy." Cậu nhún vai, Hạ Nhi nó lườm cho cháy mặt.

"Lại ăn mì à?"

"Ngoài mì ra tôi còn biết làm gì à?"

"Nấu cơm."

"Ăn cơm không thì ai mà nuốt nổi, nhạt mồm lắm."


"Luộc rau."

"Tôi chỉ thèm thịt thôi."

"Thì rán thịt."

"Hay bị cháy lắm, đắng ngắt ai mà nuốt cho được."

"Tráng trứng."

"Tôi đập trứng hay bị rơi cả mấy mảnh vỏ vào lắm, xong lúc ăn lại thấy cả vỏ lại phải nhè ra ghê chết."

Nhất Lâm hết nói nổi, cậu bất lực rồi thở dài. Cậu đẩy con bé qua một bên, ra lệnh cho nó:

"Lấy cái túi thịt trong tủ lạnh mang ra đây."

"Sao sai tôi?"

"Bảo lấy thì cứ lấy đi, nhiều lời!"

Hạ Nhi nhanh chóng chạy đến chỗ cái tủ lạnh ngay tức thì, cậu phải mím môi lại để nhịn cười khi thấy cái dáng chạy đấy. Nó đưa cái túi thịt bò ra trước mặt cậu, cậu lại chỉ tay vào cái chảo đang sôi mỡ trước mặt, ra lệnh:

"Đổ vào đây."

"Cứ thế đổ vào sao?"

"Vâng thưa bà!!"

Nó hậu đậu mãi mới mở được cái túi thịt mà đổ vào, cậu nhìn theo từng hành động của nó mà thấy nản, bèn dẹp nó qua một bên rồi hạ giọng:


"Thôi được rồi, đứng đấy xem tôi làm mà học này, chứ nhìn cậu làm ngứa mắt quá!"

"Thì ở nhà toàn là mẹ với Hạ Dực làm mà, tôi bận lắm..."

"Cậu thì bận cái gì?!!! Bận ngủ hả?"

Nó vênh mặt:

"Người ta bận viết truyện, làm quái có thời gian mà ngủ nghỉ!!"

"Cái đống truyện đấy cậu viết thì cũng có được gì? Hay là thèm khát tình yêu quá đến mức phải viết mấy cái truyện đấy rồi ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình?"

Trúng tim đen rồi thì sao mà chối được, Hạ Nhi định cãi mà thấy cậu nói đúng quá thì không nói lại được, đành cúi mặt lẩm bẩm:

"Yêu thì ai chả thèm..."

"Haha...vậy mai đi mà kiếm bạn trai đi." Cậu cười lớn, người ta đã nhục vì bị nói trúng thì thì chớ nay lại thêm cả xấu hổ, nó tính bỏ đi không đứng đây đấu khẩu với Nhất Lâm nữa nhưng lại bị cậu gằn giọng:


"Này này tôi đã nấu xong đâu, định trốn đi đâu hả?"

"À đây..." Đấy, chỉ cần Nhất Lâm làm ra vẻ đáng sợ một cái là y như rằng Hứa Hạ Nhi sẽ ngoan như một đứa bé, nghe lời răm rắp rồi chạy lại chỗ cũ ngay.

"Mà này, danh tính của cậu...cả chủ trọ và những người ở đây đều biết rồi à?" Hai đứa im lặng được một lúc thì Hạ Nhi nhớ ra cái muốn hỏi, nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn Nhất Lâm chờ câu trả lời.

"Đương nhiên là không, biết có mà chết tôi à? Họ chỉ biết có "anh người mẫu" Trình Nhất Lâm ở đây thôi."

"Vậy sao mà chủ nhà hôm đầu tôi đến lại nói cậu là con gái???"

"Vì tôi miễn cưỡng chọn cái chỗ trọ xa xôi hẻo lánh này nên bố tôi đành phải nghe theo, cho nên dù chỗ trọ này chỉ cho con gái thuê thì bố tôi vẫn có cách ép họ cho tôi ở bằng được vì ông ta có tiền và có quyền. Đương nhiên, việc chủ nhà nói tôi là con gái chỉ để qua mặt cậu thôi."
"Wtf??!!! Mình đã bị bà ta lừa sao??...vậy...vậy tức là, trong mắt những người sống ở đây...mình ở cùng phòng với con trai à??"

"Sao bà ta có thể sẵn sàng để một đứa con gái trong trắng như tôi ở cùng phòng con trai cơ chứ? Thật may cậu là con gái...chứ không..."

"Này này dù tôi có là con trai thì tôi cũng không thèm giở trò với đứa con gái như cậu nhé!! Đừng có tưởng tượng biếи ŧɦái nữa đi!"

Hạ Nhi ôm lấy vai, mặt làm ra vẻ sợ hãi:

"Thật may mắn cho rôi rằng Trình tiểu thư là con gái, chứ không thì...sau những lần ngủ cùng nhau và ôm nhau như thế, tôi đã tự mình làm mất sự trong trắng của mình rồi...hức."

Nhất Lâm bực quá cốc ngay một phát giữa trán Hạ Nhi, cậu thở dài:

"Từ nay không thể chơi trò giả làm bạn trai của cậu nữa rồi, tôi là con gái, tôi cũng cần phải tìm bạn trai."
Nhất Lâm quyết định nhanh chóng từ lúc mới bước khỏi cửa phòng khám bệnh, chỉ còn cách tách Hạ Nhi ra xa mình thì cảm xúc của cậu mới có thể trở lại bình thường như xưa được thôi. Từ nay phải hạn chế gần nhau, hạn chế ngủ chung giường và phải bảo nó hạn chế ôm hay sáp sáp lại gần cậu nữa. Hạ Nhi nghe thấy giọng điệu mệt mỏi ấy của Nhất Lâm bèn lấy làm tò mò, nó lo lắng đứng sát lại cậu, vịn vào tay áo cậu kéo cậu cúi xuống để nhìn sắc mặt của cậu cho rõ. Nhất Lâm ngay lập tức hất tay con bé ra, lạnh giọng:

"Không có gì, từ giờ hạn chế động vào người tôi đi."

"Sao tự nhiên cậu lại..."

"Đã nói rồi, tôi là con gái, hơn nữa tôi còn thẳng và muốn có người yêu là con trai cậu hiểu không??!!! Nếu cậu cứ suốt ngày bám víu ôm ấp như thế rồi tôi phải đóng giả bạn trai cậu thì những tên con trai xung quanh tôi sẽ nghĩ gì đây? Một là họ sẽ nghĩ chúng ta là một đôi nam nữ thật sự, hai là nghĩ tôi bị đồng tính đấy!!" Ánh mắt Nhất Lâm bỗng lộ ra sự tức giận, để nói ra những lời này một cách nghiêm túc, trong suốt quãng đường về nhà cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể như vậy hai đứa sẽ trở nên khó còn thân thiết như trước kia, nhưng để Nhất Lâm yên tâm thấy rằng mình vẫn còn bình thường thì đành phải làm vậy. Hạ Nhi ánh mắt trùng xuống, tay rời khỏi tay áo cậu, nó cúi mặt lí nhí:
"Tôi biết rồi..."

Nó quay ngoắt người đi, tiến đến cái giường của mình lôi đặt cái laptop lên giường tiếp tục công việc yêu thích, Nhất Lâm thấy hơi tội nghiệp con bé bởi có lẽ mình hơi nặng lời nhưng nghĩ kĩ thì cái này sẽ có lợi cho cả hai bên hơn nên lại cố gắng không bận tâm đến nó nữa, cậu để đồ ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn Hạ Nhi. Khoác lên mình chiếc áo khoác nỉ, trước khi đi ra ngoài, cậu nhắc:

"Đồ ăn tôi để trên bàn, có gì tí đói thì ăn nhé."

Hạ Nhi "Ừ" một tiếng nghe thật xa cách, cậu cũng đành lòng chấp nhận, Hạ Nhi làm thế là đúng, bây giờ không thể thân thiết như trước được. Cậu ra ngoài một mình, cảm giác trống trải cứ vây quanh làm cậu chẳng có tí hào hứng nào như mục đích đi tìm bạn trai ban đầu cả. Thôi thì tâm trạng không tốt thì đi dạo ngắm cảnh cũn chẳng còn thấy vui vẻ gì, cậu quyết định về thăm nhà để gϊếŧ thời gian.
......

Trình Nhất Lâm lâu rồi mới gọi tài xế riêng đến đón, trước vì muốn sống một cuộc sống tự do và bình thường như bao sinh viên khác nên trung thành đi xe bus với con bé, thi thoảng gấp gáp mới dám gọi chiếc taxi. Lão tài xế lâu ngày mới thấy Nhất Lâm gọi liền bất ngờ đến mức loay hoay trượt mãi cái điện thoại tí thì bị hất tung ra. Lão hớt hải đưa máy lên đợi giọng nói của cậu:

"Dạ thưa cô chủ??"

"Nhắn cho cái địa chỉ rồi đấy, đến nhanh đi."

"Dạ vâng vâng tôi tới liền!! Cô chủ đợi tôi một chút nhé!"

Nhất Lâm cụp máy, lão tài xế cười hiền, lắc đầu:

"Haiz...tiểu thư của Trình gia quả nhiên là vẫn là người lạnh lùng như xưa, kể từ ngày cô chủ phải cắt tóc ngắn rồi ra ở riêng ấy không biết giờ trông như thế nào nhỉ? 18 tuổi rồi thì chắc có khi lại trở nên xinh xắn nữ tính ấy chứ, xưa kia tuy có cắt ngắn nhưng nét nữ tính vẫn còn mà."
Lão hí hửng phóng xe đến địa điểm Nhất Lâm nhắn thật nhanh chóng, vừa đi vừa hát hò nghe có vẻ rất yêu đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK