Tối hôm qua cô thức tới tận khuya kết quả là hôm nay dậy muộn không kịp ăn sáng liền lấy xe đến trường, vừa ra tới cổng thì đã thấy Dương Tử Lâm đang đứng chờ.
Cậu ta nhìn thấy cô thì bất mãn nói:
“Hứa Diệp Chi, khi nào cậu mới có thể dậy sớm một lần đây?”
“Cậu không thích thì có thể đi trước, tôi có bắt cậu chờ đâu?” Cô vừa đạp xe vừa trả lời:
Dương Tử Lâm đi bên cạnh nghẹn họng, một lát sau mới nói:
“Tại sao con gái bọn cậu cả ngày cứ thích nhìn mấy tên “hàn cuốc, hàn xẻng” đó vậy, có gì hay ho đâu?”
“Sao lại không hay ho, bọn họ rất đẹp trai nha... mà khoan, cậu nói ai hàn cuốc hàn xẻng hả?” Gì chứ, tên này muốn ăn đòn à, dám nói thần tượng của cô như thế? Nếu là ngày thường cô nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận nhưng mà... bây giờ đến trường kịp giờ quan trọng hơn. Dương Tử Lâm khinh thường nói:
“Muốn nhìn trai đẹp cứ nói tôi một tiếng, tôi sẵn sàng đứng im để cho cậu nhìn cả ngày luôn, cần gì phải nhìn trai nước khác làm gì.”
“...”Cô nghe mà suýt nữa thì đâm xe vào lề đường, trình độ tự kỉ của tên này cũng cao quá rồi? Tránh cho lại xảy ra “tai nạn” bất ngờ, cô vẫn nên im lặng thì hơn. Gần đến trường, cô nói:
“Dương Tử Lâm, tôi vào trước.” Nói xong chạy thẳng vô trường, gửi xe rồi chạy thẳng lên lớp, cả quá trình cũng không quay lại nhìn Dương Tử Lâm lần nào. Đến khi ngồi vào chỗ của mình rồi mới thở phào, cô chủ nhiệm lớp cô nổi tiếng “bà la sát” nếu bị bắt đi muộn tiêu là cái chắc. Ngồi còn chưa nóng chỗ thì cô nghe thấy đám nữ sinh lớp cô đứng ở hành lang hò hét:
“Ôi, anh Lâm đến rồi, anh Lâm của em ngầu quá đi.”
“Anh Lâm thật đẹp trai.”
“...” Cô ngồi trong lớp nghe mà thở dài ngao ngán:
“Ngày nào cũng nói mấy câu này không chán à trời?” Lệ Nghi ngồi cạnh nói:
“Dương Tử Lâm vừa đẹp trai lại học giỏi, được hâm mộ cũng là chuyện bình thường, có gì khó hiểu đâu?” Cô bĩu môi:
“Tên đó có gì hay ho đâu mà cậu ca ngợi ghê vậy.” Lệ Nghi:
“Trời! Cậu ấy mà bình thường thì ai mới đẹp?” Cô còn chưa kịp trả lời thì tiếng trống vang lên,đám con gái vừa nãy còn la hét om sòm ngoài hành lang, nháy mắt đã ngồi im tại vị trí không một tiếng động. Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên:
“Cộc... cộc... cộc...” Sau một chuỗi tiếng “nện sàn” vang lên cô Dung đã xuất hiện trước cửa lớp. Cô Dung đứng trước lớp nhìn lướt qua một vòng quanh lớp, xác định là cả lớp đều có mặt mới nói:
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy.” Sau đó hướng ra cửa nói:
“Vào đi em.” Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về cửa lớp, một bạn nam từ từ tiến vào, sau đó là một tràng tiếng hít không khí vang lên. Bạn nam nói:
“Chào các bạn, mình là Hoàng Anh Tú, mong các bạn giúp đỡ.” Sau lời giới thiệu của Anh Tú, các bạn nữ lại được một phen náo động.
“Trời ơi, người đâu mà đẹp vậy trời, thật không sống nổi mà.”
“Anh Tú ơi ngồi với em đi, em giúp anh nè.”
“Đẹp trai quá đi, chỉ nói thôi mà cũng thấy đẹp nữa.”
“Hừm... hừm...” Cô Dung vừa mới hắng giọng hai tiếng cả lớp liền yên tĩnh trở lại. Vẫn là cô Dung oai phong nhất, hắng giọng hai tiếng là có thể dẹp yên một cái chợ. Cô nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng chỉ vào chỗ trống phía sau cô nói:
“Hoàng Anh Tú, em sẽ ngồi cuối lớp, dãy thứ hai.” Hoàng Anh Tú gật đầu, đi xuống cuối lớp. Cậu ấy đi đến đâu là trái tim rớt đến đó, nhưng chuyển sang người cô lập tức biến thành dao. Cô rùng mình, thầm thở dài trong lòng, kì này cô xong rồi.