• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi học mà thi thoảng lại có lưỡi dao vô hình phóng tới, cô suýt thì chịu không nổi mà chạy ra khỏi lớp, may mà vẫn kìm lại được. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất kéo Lệ Nghi xuống căn-tin. Tưởng rằng ở đây sẽ khá hơn mà đúng là “hơn chứ không kém”. Dương Tử Lâm đang ngồi ăn cùng mấy cậu bạn soái ca của cậu ta làm căn-tin đông nghịt toàn một đám mê trai, bọn họ la hét làm cô đau đầu. Thế là cô lại kéo Lệ Nghi đi tìm một chỗ thoáng đãng ngồi. Cô thở dài:

“Haizzz, hai tiết mà thôi mà mình cảm thấy như hai thế kỉ vậy, làm sao sống sót qua năm học này đây.” Lệ Nghi cười đến hai mắt cũng híp lại mà còn làm ra vẻ “ta đây khổ quá mà” nói:

“Mình cũng thế, ngồi gần trai đẹp đúng là khổ mà.”

“Cậu thôi đi, sắp không nhìn thấy tổ quốc luôn rồi kìa.” Cô bĩu môi

“Cậu làm sao hiểu được hiểu được cảm giác ngồi gần trai đẹp là thế nào.”

“Ờ, mình không hiểu nên cậu cứ từ từ tận hưởng đi ha.” Nói đến đây thì tiếng trống lại vang lên, cô ỉu xìu đi vào lớp còn Lệ Nghi thì còn cười tươi hơn cả lúc nãy.

Tan học, cô ra lấy xe thì lại gặp Hoàng Anh Tú, vì trên lớp áp lực quá lớn nên vẫn chưa chào hỏi cậu ấy đàng hoàng, bây giờ có cơ hội liền chủ động đến chào hỏi:

“Hoàng Anh Tú, chào cậu, mình là Hứa Diệp Chi lớp cậu mới chuyển tới.”

Cậu ấy nghe cô nói nhàn nhạt gật đầu rồi quay xe đi mất. Nhìn cậu ấy bỏ đi cô nhún vai, lúc trước nghe con gái lớp cô bàn tán về độ lạnh lùng của cậu ấy xem ra cũng không phải giả, cậu ấy còn chịu gật đầu với cô cũng quá nể mặt cô rồi. Cậu ấy lạnh lùng như vậy nhưng cô lại cảm thấy ở cậu ấy có cái gì đó quen thuộc.

Chạy xe một đoạn thì gặp Dương Tử Lâm đang đứng chờ, cô vừa tới liền chạy xe song song cô. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn chạy xe song song bên trái cô. Có lần cô cố ý chạy tụt lại phía sau, cậu ấy liền chạy chậm lại, cô chạy lên phía trước, cậu ấy cũng chạy nhanh hơn.

“Sao cậu cứ phải chạy song song với tôi vậy?” Cô tò mò hỏi

“Tôi sợ cậu chạy lung tung lạc đường nên phải giám sát cẩn thận.” Cậu ấy ra vẻ suy nghĩ nói

“...” Cô nghẹn họng.

Đến nhà cô dừng lại tạm biệt Dương Tử Lâm, chờ cậu ấy vào nhà rồi mới đi vào. Vừa vào cô đã thấy cậu em trai cô ngồi chình ình trên sô pha, thấy cô về liền nói:

“Chị, em đói rồi.”

Cô nguýt nó một cái nói:

“Hứa Bảo An, em không thể để cho chị thở một lát sao?” Miệng thì nói thế nhưng cô vẫn nhanh chóng cất đồ rồi vào bếp nấu cơm. Từ ngày cô còn nhỏ, ba mẹ cô đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn chẳng mấy khi ở nhà, ngày ba bữa cơm đều là cô nấu. Cơm nước xong xuôi, Bảo An đi học còn cô ở nhà, cô chỉ mới ngồi làm bài tập một lát mà khi nhìn lại đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, Bảo An đi học cũng đã về, người còn chưa thấy đâu mà tiếng đã thấy:

“Chị, em về rồi.” Cô cất sách vở quay đầu nhìn ra cửa thì Bảo An đã đứng đó:

“Chị lại ngồi trong này cả buổi đó à? Heo cũng không lười như chị.”

Cô đi đến cốc đầu Bảo An nói đùa:

“Dám nói chị như thế, tối nay không muốn ăn cơm nữa đúng không?”

Bảo An nghe thế vừa xoa chỗ bị cô cốc vừa cười giả lả:

“Nói nói chị dễ thương mà, khen chị cũng không được ăn cơm sao?” Cô phì cười.

Hôm nay cô vẫn dậy muộn như mọi ngày nhưng lại không thấy bóng dáng Dương Tử Lâm đâu, đi học một mình cô có chút không quen, tuy nói là không cần cậu ấy phải chờ cô cùng đi học nhưng mỗi sáng đều có thể cùng cậu ấy đến trường cô rất vui.

Vừa mới cất xe xong thì cô nhìn thấy xe của Dương Tử Lâm. Cô vừa vui vừa buồn, vui vì Dương Tử Lâm vẫn khỏe, buồn vì cậu ấy đi học mà lại không chờ cô.

---------------------------------------------------

Cả nhà đọc truyện vui vẻ a ~_~ nhớ nhấn theo dõi ta để đón đọc được những chương mới nhất nhoa

P/s: Chương này hơi nhảm:D

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK