Cuộc đời không như là mơ.
Cuộc sống không như mong muốn.
------------------------------------------------
07:00 AM. Thành phố X là thánh phố nổi tiếng của nước Z. ( Để đảm bảo phần hư cấu bạn tác giả sẽ để ẩn tên nước, tên thành phố, tên đường và tên trường )
Cũng như mọi ngày ở khu biệt thự hạng sang vẫn yên tỉnh như vậy, cái không khí yên tỉnh này kiến cho người ta phải sợ.
Nơi đây nổi tiếng với căn biệt thự trắng. Vì sao nó nổi tiếng ư? đơn giản vì nơi này rất xa hoa ngay cả chính phủ nước Z cũng chưa từng được phép bước vào.
Người ta đồn đại chủ nhân căn biệt thự này là một trùm Mafia. Nhưng có người đồn đại chủ nhân căn biệt thự trắng này là một chủ nhân của một gia tộc lánh đời nào đó.
Nhưng sự thật đằng sau mà không ai biết được chủ nhân đằng sau màng chính là một cô gái 17 tuổi.
Trong biệt thử, mỗi người mỗi việc đang dọn dẹp biệt bỗng một tiếng nói đầy nghiêm nghị vang lên:
" Mọi người chú ý " - một thanh âm nghiêm nghị của một người đứng tuổi vang lên- ông ta là Quản gia Quân, kiến cho mọi người đang làm việc lập tức bỏ dở công việc của mình chạy đến trước mặt quản gia Quân xếp thánh 2 hàng.
Quản gia Quân thấy vậy thì hài lòng gật đầu nhìn 10 con người đắng trước mặt mình nhưng giọng nói vẫn mang theo phầm nghiêm nghị như trước: " Tiểu thư sắp trở về mọi người dọn dẹp phòng nhạc, thư phòng và phòng ngũ cho tiểu thư đừng để ngài ấy mất hứng. "
10 người đắng trước mắt quản gia Quân đồng loạt cuối người một góc 45 độ giọng nói to rõ: " Đã rõ "
" Được rồi đi làm việc đi " Quản gia Quân phất tay ý bảo mọi người tiếp tục công việc của mình.
Hơn 10 con người lập tức tản ra làm nốt công việc của mình, mỗi con người đều mang vẽ mặt hết sức nghiêm trọng chứng minh vị " tiểu thư" trong truyền thuyết là một người rất thích sạch và khó tính cực kì.
Quản gia Quân nhìn đồng hồ sau đó nhanh chân đi đến hoa viên. Quản gia Quân đi đến một cây cột đưa tay xoay nhẹ trên cây cột hai hàng hoa ở chính giữa lập tức được dẹp qua hai bên lộ ra một cái sân trống.
Rất nhanh chừng 5 phút một cái trực thăng đáp xuống từ trực thăng bước xuống một thiếu nữ với mái tốc nâu nhạt ngắn ngan lưng trên người một bộ váy màu đen giản dị khuôn mặt trắng hồng được che hết một nữa bằng một đôi kính đen, cả người cô toát lên khí chất vương giả. - Vị thiếu nữ này là tiểu thư và cũng là chủ nhân trong truyền thuyết về ngôi biệt thự trắng này - Lãnh Tuyết Băng
Còn những người còn lại thì đã xếp thành hai hàng dọc theo đường đi, tất cả cuối xuống một góc 45 độ còn quản gia Quân thì đứng ở giữa hai hàng cũng cuối người xuống một góc 45 độ: " Mừng tiểu thư đã về "
Lãnh Tuyết Băng hơi nở nụ cười lịch sự với mọi người sau đó vươn tay đưa chiếc áo khoác cho một người cạnh đó, thấy vậy người bên cạnh lập tức đưa tay đón cái áo mắt tiền. Sau đó Lãnh Tuyết Băng đi thẳng về phía trước.
Quản gia Quân thấy vậy lập tức đi đằng sau, Lãnh Tuyết Băng hơi nghiên đầu: " Dạo này bên kia có việc gì không!?"
" Họ hình như chuẩn bị ám sát vị thương gia dầu mỏ nổi tiếng của Saidi - Rsen. " - Quản gia Quân cung kính trả lời.
Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì khuôn mặt tuyệt diễm hơi cau mày suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu:
" Chắc phải hy sinh rất nhiều thứ "
Cô nói không sai vì vị thương gian dầu mỏ ở Saidi này một người thâm tàng bất lộ không ham nữ sắc, không hứng thú với tiền tài quyền lực muốn ám sát người này sợ là khó hơn lên trời.
Quản gia Quân cũng gật đầu phù họa, ngoài phu nhân ra người ông nể phục chính là vị thương gia mang tên Rsen này.
Lãnh Tuyết Băng nheo mắt tháo kính ra lộ ra đôi mắt trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt ấy là một vùng băng mỏng, nhưng không kém phần cơ trí.
Cô lạnh giọng nở một nụ cười lạnh : " Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau đi, Trai cò tranh chấp ngưu ông đắc lợi "
Bỏ lại một câu Lãnh Tuyết Băng đi thẳng lên thư phòng. Quản gia Quân nhìn theo thân ảnh cô độc trước mắt không khỏi lắc đầu vì tiểu thư rất giống như ông chủ là một người có trí thông minh hơn người nhưng tiểu thư quá cô đơn, gắng nặng trên vai cô ấy quá nặng.
Lãnh Tuyết Băng đi đến thư phòng ngã người vào ghế dựa đem sự mệt mỏi thể hiện qua một hơi thở dài, 8 năm nay không ngày nào cô không có gắng không ngày nào cô không nhớ đến tình cảnh đó nhưng dù có cố làm việc đến đâu thì cô vẫn không thể quên được.
Sắp tới cô rất bận vì đám người kia chắc chắn sẽ không chịu yên ổn, lúc nào cô cũng phải chuẩn bị sẳn tinh thần chiến đầu.
Có nhiều lúc cô rất mệt mỏi, rất sợ hãi nhưng mà hoàn cảnh không cho phép cô yếu mếm 8 năm qua đi 1 s 1 phút của cô có thể làm rất nhiều việc.
Lãnh Tuyết Băng đang chiềm trong cái suy nghĩ của mình thì điên thoại vang lên phá vở không gian yên tĩnh. " Ring ring ...."
Đầu dây bên kia một giọng nữ trong trẻo vang lên : " Nghe nói cậu chở về rồi!? "
Lãnh Tuyết Băng nghe giọng nói hơi nhíu mày sau đó không nhanh không chậm trả lời : " Ừ "
Giọng nữ ấy vẫn mang theo phần trêu cợt : " Tớ chuẩn bị trường Y ho cậu để lấy thành tích giả tiếp cận họ "
" Khi nào? "
" A, 1 tuần nữa sẽ nhập học cùng ngày với ngày khai trường."
" Ừ "
....