Tiêu Thanh Thanh là một người hồn nhiên trước mọi hoàn cảnh khi thấy Lãnh Tuyết Băng như vậy cũng không dám hó răng nữa lời.
Diệp Thiên Thiên thì biến mất từ ngày tại Saidi không rõ tung tích, Cres càng lạ hơn là khi trở về từ Saidi lập tức trở về Italy điên cuồng làm việc.
Không khí trong tập đoàn A/M từ đó có vẽ sút trầm trọng, mọi người không biết các sếp bên trên như thế nào nhưng mà mọi người biết mỗi ngày đến công ty là một cực hình.
Nhưng mà mấy việc này Lãnh Tuyết Băng không hề hay biét vì cô chỉ biết hoàn thành song công việc trước tháng một và trở lại trường học.
Thật ra thì việc Diệp Thiên Thiên biến mất cô nghĩ là do Rsen làm nên cô cũng không bận tâm, vì không ai trên đời có 1 người ở neverowk lại có thể giết người đó nên tình mạng thì không sao cả nhưng mà đôi khi còn sống sót còn khổ hơn cả cái chết.
Với lại Lãnh Tuyết Băng cô tin chắc một điều là không ai ngược được Diệp Thiên Thiên dù là hạng người nào... và cái tin chắc của Lãnh Tuyết Băng chính xác 100% là như vậy....
--------------------------- Ta đây dãy phân cách phiền toái----------------
Trên con đường đầy ắp người qua lại một cô gái mái tóc đỏ rực xõa ngang vai. cô mặt một chiếc vày màu xanh nhạt đi đôi dép bông. ( Cô gái ấy là Diệp Thiên Thiên, cách nhận biết chính là lúc nào cũng mặt đồ ngũ :v )
Vô hồn đi trên đường, cô không có mục tiêu rõ ràng, cô chỉ biết đi về phía trước mà dường nhưng cũng không ai để ý đến cô.
Bước chân cô lão đảo đi không vững,
Bỗng một lức đạo kéo mạnh cánh tay của Diệp Thiên Thiên, cô như cái xác không hồn bị kéo vào lồng ngực một người đàn ông.
Diệp Thiên Thiên cười lạnh xoay cổ tay xuất ra một cái trùy thủ kề ngay cổ người đàn ông tuyệt mĩ kia : " Tôi rất muốn biết cái cổ xinh đẹp này làm tôi rất chướng mắt"
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, một lời xin lỗi chỉ có thể là nghẹn ở cổ họng, hắn thật sự không có cố ý, chỉ là....
----------------- tại một nơi nào đó cùng thời điểm ---------------
Trong căn phòng không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ những khung cửa kính hắc vào trong phòng xuyên suốt một cái bàn làm việc.
Trên chiếc bàn một thiếu nữ rũ mắt không biết trong đôi mắt chỉ biết khuôn mặt của thiếu nữ ấy tầm 20-22 tuổi, lông mi cong hình cánh quạt mũi cao môi đỏ mọng nước mái tóc đen được búi gọn gàng.
Thiếu nữ ấy chính là Yến Hạ. Yến Hạ nhìn ra cửa sổ đăm chiêu nhìn những ánh sáng kia, khóe môi không khỏi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy không có nhiều cảm xúc gì, chỉ biết nó là một nũ cười dài một nụ cười mỏi mệt, một nụ cười buông xuôi, nếu như Lãnh Tuyết Băng có mặt ở đây chắc chắn sẽ giật mình bởi vì gương mặt của Yến Hạ rất giống với mẹ của cô.
Bỗng một tiếng vang nhẹ, một bóng đen không tiếng động xuất hiện sau lưng Yên Hạ hơi cuối người :
" Chủ nhân, tiểu chủ nhân vẫn còn ở trong công ty "
Yên Hạ nghe song thì thở dài một hơi tay cầm một điều thuốc hít một hơi nhìn xa xăm : " Bên kia có làm gì nữa không "
" Không nhưng mà có vài người làm khó tiểu chủ nhân " người áo đen vẫn tiếp tục báo sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó : " Nhưng mà quan hệ của tiểu chủ nhân với Tư Hàn có hơi...."
Yến Hạ nheo mắt nguy hiểm nhìn xa xăm : " Tư Hàn? là hắn ư? "
" Vâng "
" Ngươi lập tức điều tra hành động của hắn, nếu hắn dám động em ấy, giết không cần tha. " Yên Hạ giọng nói hàn khí ngút trời sau đó đôi mắt xoay chuyển : " Bên phía kia sao rồi "
" Ngoài Tiêu Thanh Thanh có thể phá mở mạng lưới lấy đi một vài thông tin của chủ nhân thì hầu như không có ai có khả năng lấy đi bất cứ thông tin gì " Người áo đen rõ trong giọng có vài phần kính nể : " Nhưng bên phía chính phủ có phần nghi kị chủ nhân rồi "
Yến Hạ nghe thế thì rũ mắt xuống môi vẽ lên một nụ cười nguy hiểm : " Phá vái trụ sở của bọn họ đi, dạo này bọn họ có vẽ rất rãnh rổi. "
Người áo đen cuối đầu xuống sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện : " Chủ nhân Quân Minh Phong cho người điều tra lý lịch của tiểu chủ nhân "
Tay của Yến Hạ đang cầm tách trà đột nhiên dùng sức, ly trà lập tức biến thành những mảnh vụng nhỏ rơi trên sàn tạo ra những âm thanh thanh thúy mê người:
" Quân Minh Phong con trai của Quân Phong Hiên, nhà họ Quân ta chưa tìm tới hắn, hắn lại tìm tới ta, người chăm sóc bọn họ thật tốt "
" Vâng " người áo đen nghe vậy thì lách người tan vào trong không khí để lại Yên Hạ nhìn xa xôi.
Nét mặt của Yền Hạ vẫn mãi như một bức tranh sương mù không rõ một tý gì gọi là cảm xúc chỉ biết đột nhiên trong không khí truyền đến một tiếng nói thật khẻ :
" Lãnh Tuyết Băng.... những việc sau này phải xem em rồi. Chị sẽ chờ em báo thú cho cha mẹ "