Sau khi kí hợp đồng với SSS được 2 ngày công việc của Lãnh Tuyết Băng cũng giảm đi gần hết, hầu như chỉ còn lại những văn kiện quan trọng đến tay cô.
Mà thật ra là công suất làm việc của Tiêu Thanh Thanh rất nhanh nhạy, Tiêu Thanh Thanh không làm thì thôi mỗi khi làm thì Lãnh Tuyết Băng và mọi người trong tổng bộ A/M đở đi một nữa công việc trong vòng 2 tháng liền.
Nhưng mà tiếp đến vài ngày bọn cô lại chẳng vui vẽ gì mà tiếp tục kế hoạch tìm ra kẻ chủ mưu năm đó.
Rất nhanh Lãnh Tuyết Băng biết được trong thời gian Tiêu Thanh Thanh đi du lịch có vài lần nhận được thư nạp danh, đó là những bưu kiện kì quái như muốn ám chỉ một điều gì đó kiến cho cô và 3 người còn lại lập tức mở cuộc họp hội nghị dành cho 4 người.
Cảm giác mình làm việc gì người ta cũng biết kiến cho cả bốn người họ rất khó chịu, đặc biết là cảm giác như một con cờ bị sắp xếp.
Trong phòng họp bốn người lần lượt là: Lãnh Tuyết Băng, Tiêu Thanh Thanh, Diệp Thiên Thiên và Cres.
Lãnh Tuyết Băng một tay xoay bút một tay cầm một ly nước nhấp một ngụm :
" Dạo gần thông tin về những kẻ năm xưa gần như bị xóa hết trong chính phủ, tớ đã phải mất mầy năm liền nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào "
" Phải! mặc dù hiện tại chúng ta thế lực không kém, nhiều thế lực phải nghi kị nhưng vẫn chưa đủ mạnh để có thể dụ đám người trong bóng tối ra hết " Tiêu Thanh Thanh cũng phải đau đầu vì việc này, đặc biệt là cách đay hai ngày cô đã nhận được mail nạp danh thông báo việc làm sắp tới của đám người kia tại bửa tiệc của Rsen.
Cres cũng tiếp lời, lần trước tại italy nếu như hắn không trở về kịp thật sự là không nghĩ tới kết quả của mọi người xây dựng trong 6 năm qua thành đổ sông đổ bể hết rồi :
" Nền tản của chúng ta mặc dù đã vững trong một vài nơi nhưng dạo gần đây một ớ tổ chức hắc đạo dị động tự đồng đầu quân vào những thế lực lớn rất nhiều, chúng ta lại liên tục nhận được công kích từ quá nhiều phía ... mặc dù không ảnh hưởng gì to tát nhưng nước cờ tiếp theo chúng ta phải đi cẩn thận "
Lãnh Tuyết Băng cũng không có ý kiến gì : " Kế hoạch lần này là dụ đám người tham luyến bí mật kia nhưng mà suốt 6 năm qua bọn họ vẫn chưa rục rịt nhưng mà bí mật tồn tại của 20 người chúng ta càng ngày càng lan rộng, theo thông tin gần đây 20 người của Neverowk tập chung gần hết tại thành phố M, còn một số khác vẫn chưa thấy xuất hiện "
Diệp Thiên Thiên nghiền ngẩm sau đó gật gật đầu : " Có thể là bọn muốn 20 người của Neverowk lộ diện hết thì mới bắt đầu hành động thì sao?"
" Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm được đám người ở Neverowk năm đó trước bọn chúng " Tiêu Thanh Thanh chóng cằm đùa cợt nói.
" Không, chúng ta đang bị theo dõi trước mắt tìm ra kẻ đang bám đuôi chúng ta trước đã chứ mọi việc chúng ta làm đều như có bàn tay của ai đó sắp xếp là điều mà tớ cảm thấy khó chịu nhất " Lãnh Tuyết Băng lập tức phủ định quyết định này vì cô biết 20 người ở Neverowk không phải vô dụng như vậy, họ biết cách tồn tại và ẩn thân cho người khác không biết trừ phi những kẻ làm thí nghiệm lên họ ....
" Vậy sao chúng ta không chia nhau ra hành động, hình như kẻ nạp danh chỉ nhắm vào Thanh vậy tớ và Thanh sẽ lo vụ người nạp danh còn Băng và Thiên hai người lo vụ tại Neverowk đi " Cres cau mày sau đó đưa ra giải pháp.
Tiêu Thanh Thanh gật đồng đồng ý : " Ý kiến không tệ, nhưng trước mắt chúng ta còn bữa tiệc của Rsen tại saidi "
Diệp Thiên Thiên lập tức đập đầu xuống bàn gào khóc : " Tớ không đi Saidi đâu, đánh chết cũng không đi "
Lãnh Tuyết Băng khó hiểu cau mày nhìn Tiêu Thanh Thanh sau đó lại nhìn Cres bằng ánh mắt : cậu ta bình thường cũng không trẻ con như vậy, như thế nào vừa nhắt đến đi Saidi lại trẻ con như vậy!?
Cres ho khụ một cái xấu hổ đứng dậy : " Tớ còn việc bận, ba người đẹp tính sao đó tính, ngày mai phải xuất phát đi Saidi rồi " sau đó bỏ đi thẳng ra ngoài
Tiêu Thanh Thanh cũng hấp tấp đứng dậy gom vội mấy tài liệu kiến nó vung vãi ra sàn cũng không từ bỏ ý định nhanh chóng gom hết mấy tài liệu bỏ cái đống rơi xuống sàn mắt kệ mà chạy đi chỉ bỏ lại một câu : " Ngày mai gặp, tớ cũng bận lắm còn chưa làm song việc "
Lãnh Tuyết Băng lập tức hắc tuyền nhìn theo dáng hai người vừa chạy kia rồi lại nhìn xuống đống tài liệu rơi dưới sàn cuối cùng nhìn qua Diệp Thiên Thiên ngồi im như tượng gỗ mặt chẳng chút biểu cảm.
Hình như Diệp Thiên Thiên khóc đủ rồi nhưng mà không thấy ai lên tiếng vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi thì lập tức xụ mặt ra trong lòng gào khóc : nhà tư bản bóc lột sức lao động mà....
" Băng à, tớ không đi có được không " Diệp Thiên Thiên chân chó nịnh nọt nói : " Thanh đi với cậu tớ ở đây thế nào? "
Lãnh Tuyết Băng đáy mắt lóe lên một chút gian xảo, nhưng mặt vẫn không biểu cảm hỏi : " Tại sao? "
" Ai Băng năng nỉ đó, dù sao thì Thanh cũng nghĩ phép được 1 tuần còn gì, coi như cho tớ nghĩ phép đi " Diệp Thiên Thiên vẫn ngu ngốc nói.
" Vậy sao ?"
Diệp Thiên Thiên gật đầu như dã tỏi, khóe miệng Lãnh Tuyết Băng nhết lên thành nụ cười : " Chẳng phải cậu kêu bây giờ là thời điểm nước sôi lửa bỏng sao?"
Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ cái gì đó cũng cảm thấy có lý không biết là mình bị sói cho vào tròng ngu ngốc nói : " Phải nha "
" Vậy nên cậu có cảm thấy giờ này nghĩ phép là không hợp lý không ?" Khóe miệng Lãnh Tuyết Băng càng sâu hơn.
Ai đó ngu ngốc gật đầu rồi sau đó cảm thấy cái gì đó sai sai. Lãnh Tuyết băng lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng họp : " vậy thì không nghĩ phép được rồi, về sớm chuẩn bị đồ ngày mai đi Saidi à mà đừng nghĩ trồn nếu không tớ sẽ cho người bắt trói cậu mà kéo đi đó "
Diệp Thiên Thiên lập tức biết mình bị nhà tư bản dụ lập tức hét lên : " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Băng cậu thật là cmn vô sĩ, nhà tư bản không có ai tốt hết ...."
Danh Sách Chương: