Ánh sáng của buổi chiều chiếu vào khung cửa số rộng chiếu vào gian phòng khách, men theo đường ánh sáng trên ghế sofa một thiếu nữ mặt một chiếc váy đơn giản màu xanh được biển, mái tóc nâu uống lượng tỉ mĩ nay được cột gọn gàng,
Nước da trắng sáng cộng thêm gương mặt tuyệt mĩ không có một lỗi nhỏ cộng thêm hiệu ứng ánh sáng làm cho cô gái trẻ kia thêm lung linh. - Người này dĩ nhiên là Lãnh Tuyết Băng rồi.
Sau khi Tư Hàn dọn song cái chiến trường trong bếp và vòng lên nhà trên, hắn phải dừng hẳn ở không trung, Lãnh Tuyết Băng rũ mi chăm chú nhìn bản hợp đồng cả người cô cũng giống như ánh sáng của buổi chiều tà.
Cô tịch, cả người hàn khí hàng ngày được thay vào đó là vẽ gì đó rất mềm yếu nhưng lại rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn, từng cái cau mày, khóe miệng kẻ nhết hay mỗi cái giơ tay nhất chân đếu kiền cho nam nhân đau lòng mà ôm cô vào lòng.
Người ta nói không sai : Nữ nhân đẹp nhất khi làm một việc gì đó chăm chú mà quên đi mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật biến thái, dù biết cô rất hấp dẫn ánh nhìn nhưng cô cũng nhỏ hơn hắn tận 8 tuổi, bây bậy cũng được vùi dập bông hoa của tổ quốc.
Vừa đúng lúc hắn tình tránh ánh nhìn của mình thì cô gái đang mãi chăm chú làm việc kia bỗng nhiên ngẩn đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau khựng trong không gian sau đó cả hai đều cảm thấy không khí trong phòng quả thực có hơi ám muội.
( Sam * Đở chán * thật ra thì hai người không cảm thấy mấy hôm trước còn mặt lạnh mấy ngày sau lại có hơi .... sao? / TH : Hơi gì? đánh hơi được gì sao ?)
Hai người lập tức tránh ánh mắt nhau, sau đó cùng một luc ho khan rồi lại " trùng hợp " một cách kì dị lên tiếng:
" Tôi có việc muốn nói với anh/cô "
Sau đó cảm thấy có hơi gì đó trả lời theo quáng tính : " Anh/cô trước đi "
Không khí lại một lần nữa im bắt mà trong lòng cả hai đều cảm thấy lời kịch này dường như thật quen, hình như cũng gặp nhiều lần rồi, tí nữa mà không ai nói trước thể nào cũng đứng dậy đóng cửa ra về cho coi.
Tư Hàn nhanh lấy lại bình tỉnh ngồi ghế sofa đối diện cô sau đó nhìn vào tập hồ sơ trên bàn rồi gật gật đầu :
" Vậy cô nói trước đi "
Lãnh Tuyết Băng cũng không vội nói chỉ để tập hồ sơ xuống bàn rồi thuận tay rót một cốc nước cho anh và một cốc nước cho cô.
Uống một ngụm nước đôi mắt của cô rũ xuống mà nghĩ đến việc gì thì cũng chỉ có mình cô có thể biết được, đáy mắt một vùng băng mỏng không có một chút cảm xúc:
" Tôi đã xem qua hợp đồng kí kết của chúng ta "
Tư Hàn cũng không nói gì chỉ cầm ly nước nhấp một ngụm, đáy mắt hắn nói gì cũng chỉ mình hắn biết và hắn cũng không có tiếp lời chờ cô tiếp tục nói.
" Nếu chúng tôi kí hợp đồng này được lợi nhuận chúng tôi sẽ ăn đức 55% nhưng thiệt hại chúng tôi không lỗ gì mà các người sẽ phải mất trắng toàn bộ tài sản có hay không quá liều lĩnh đi " Lãnh Tuyết Băng cũng không quan tâm cảm xúc của người trước mặt mà thong thả nói tiếp: " Còn có trong vòng 2 tháng liền lợi nhuận sẽ thu vào tổng bộ dự án công ty A/M, chủ tịch các anh cũng thật biết dụ người khác "
" Chúng tôi chưa bao giờ tính đến việc thất bại mà có thất bại chúng tôi đã có phương án dự phòng sẽ không để tổng bộ công ty A/M mất một khoảng tiền nào, chỉ có lợi không có hại " Tư Hàn nhết nhẹ mép bộ dàng nghiền ngẩm một cái gì đó.
Thật ra hắn luôn quan sát cô, mặt dù dù có thành công hay thất bại bên tổng bộ công ty A/M luôn có lợi nhưng trước mắt là cám dỗ của lợi nhuận mà cô gái nhỏ này mặt không đổi, mắt không gợi một tí sóng nào kiến hắn phải khâm phục: Đúng là tổng bộ công ty A/M rất khó dò.
Lãnh Tuyết Băng nhết mép cười nhún vai : " Anh biết đấy dù công ty A/M có thiệt hại cũng chỉ là một số tiền nhỏ và bọn tôi sẽ không quá để ý đến số tiền nhỏ đó nhưng mà bọn tôi muốn thấy là tiềm năng phát triển, mặt dù bây giờ tôi không biết SSS như thế nào nhưng tôi nói trước một điều chúng tôi thà quăng tiền qua cửa sổ chứ không bao giờ thực hiện một hợp đồng mà cả thế giới ai cũng biết nó không có tiềm năng"
" Việc này cô yên tâm, nếu không có tiếm năng công ty chúng tôi cũng không đánh đổi cả tài sản của mình vô một hợp đồng không có tiềm năng " Tư Hàn cười nhẹ nói.
Lãnh Tuyết Băng thấy vậy thì bật cười khanh khách nhưng trong đáy mắt không một chút ý cười vẫn lạnh như cũ như khi nhìn vào mắt người đối diện cô cũng phát hiện trong đáy mắt đó của hắn cũng không có bất cứ một tí gì xao động đề người khác có thể biết ý nghĩ của hắn là gì kiến cô cũng thầm khen: Đủ bình tỉnh.
" Được, chúng ta sẽ nhanh mở hội đồng quản trị sẽ bắt đầu cuộc họp thông tin bàn chi tiết những gì liên quan. Bất quá tôi còn một điều kiện "
Tư Hàn ngưng mi : " Điều kiện!?"
" Đừng nóng lòng, tôi biết chắc hẳn anh cũng biết K/S và ZF đang gây sức ép cho A/M bắt buộc sếp tổng của tôi ra mặt, lần này SSS nghịch họ kí kết hợp đồng với bọn tôi sẽ mang đến không ít phiền toái cho các anh vì thế tôi cần một sự đảm bảo nhỏ trong quan hệ hợp tác lần này "
Tư Hàn lần này bật cười : " Việc này cô yên tâm, chúng tôi sẽ lấy cái danh dự ra để đảm bảo "
Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì đứng dậy : " Rất vui được hợp tác " cô đưa tay trái ra trước mắt Tư Hàn.
Tư Hàn thấy vậy cũng đứng dậy : " Rất vui được hợp tác "
Cả hai cũng không biết rằng chỉ vì một hợp đồng mà buộc chặt cả hai con người mãi mãi.
-------------------------------------
Một nơi nào đó
Một căn phòng chỉ toàn là màu đen và chỉ có một cái ghế da màu đen cùng với bàn làm việc và một màng ảnh chiếu sáng cả căn phòng màu đen.
Một giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, trầm thấp và có một nét vương giả kiến người ta run sợ:
" Bên kia thế nào " một giọng nói nữ nhân quyến rũ vang lên.
" Chủ nhân, hắn bắt đầu hành động rồi, chắc trong vài ngày nữa toàn bộ gia tộc Hiên Viên sẽ thu về tay hắn còn có bên ZF bắt đầu chuyển kế hoạch "
Nam nhân kia ngưng mi ý cười nhàn nhạt : " Nhóc con lại nghĩ ra trò mới rồi, được rồi có gì hãy giúp đở cho tổng bộ A/M đừng để cho hắn biết chúng ta làm gì. "
" Chủ nhân chỉ sợ hắn sẽ hành động vào bửa tiệc của Rsen "
" Tìm cách thông báo cho Tiêu Thanh Thanh đi...."
" Vâng "
Danh Sách Chương: