• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời tối đen, dọc bờ biển từng đợt sóng " rào rào " nâng lên lại hạ xuống, dọc bờ biển hai bóng người một cao một thấp - 1 nam 1 nữ.

Tất nhiên hai người đó là Tư Hàn và Lãnh Tuyết Băng rồi.

Tư Hàn vẫn yêu nghiệt như vậy, vẫn bộ vest phẳng phiêu, bên cạnh Lãnh Tuyết Băng vẫn dáng người nhỏ nháng mảnh khảnh được khoác lên chiếc áo nam nhân rộng rãi che đi thân hình nhỏ nhắn của cô.

Nếu như ai nhìn vào cũng nói hai người này thật rất hợp đôi nhưng nếu họ biết suy nghĩ của Lãnh Tuyết Băng lúc này chắc chắn sẽ trợn mắt sau đó rũ mi mắt cong đít chạy nếu không chỉ sợ không ai còn sống nổi.

Tư Hàn rũ mi không biết nghĩ cái gì, một lúc lâu mới mở miệng nói, giọng nói của anh rất nhẹ, rất thản nhiên nhưng mang một chút cái gì đó ôn nhu :

" Nếu vừa ngắm cảnh biển vừa thưởng thức rượu chắc chắn sẽ thú vị hơn "

Sau đó anh không nhanh không chậm rút điện thoại ra nói cái gì đó sau khi tắt máy thì lập tức kéo tay Lãnh Tuyết Băng đi về phía trước.

Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời Lãnh Tuyết Băng biết cái chỉ số IQ của mình không thể hiểu lời anh nói lúc này.

Nhưng rất nhanh cô liền hiểu được, bởi vì anh kéo cô đến một nơi cạnh bờ biển cách đó không xa, phong cảnh rất tốt có một bàn tiệc nhỏ, có rượu có ly rượu có trái cây còn có cả thức ăn tối.

Mặt Lãnh Tuyết Băng đột nhiên đen lại, cái này cô mặt dù cũng có rất nhiều tiền nhưng cũng không cần phải khoa trương như anh nha, chỉ cần một cuộc điện thoại thì lập tức.... tại sao cô cảm thấy vô lực nha.

Mà Lãnh Tuyết Băng không biết rằng tay mình đang bị ai đó ăn đậu hũ .....

( Sam : * Thở dài thường thược * Tại sao hình tương nữ chính của mình là lạnh tanh như khúc gỗ bây giờ lại có chút hơi ngờ ngẩn vậy, haizz chắc chắn là bạn tác giả bị ngố rồi )

Tư Hàn Kéo tay Lãnh Tuyết băng sau đó cực kì " ga lăng " kéo ghế cho cô sau đó ấn cô xuống ghế, rồi mình trở lại ghế của mình.

Thành thục mở trai rượu rót rượu ra ly rồi đưa ly rượu đến trước mặt Lãnh Tuyết Băng, lúc này Lãnh Tuyết Băng thoát khỏi trạng thái hóa đá, mắt chớp hai cái sau đó cũng nhận ly rượu nhập thử một ngụm.

Cảm giác khoang khoái trong khoang miệng cùng mùi hương không quá nồng thu hút vị giác của cô, bất giác cô nhấp thêm một ngụm rồi gật đầu:

" Alsacce trắng vùng Alsace nước pháp. Đậm hương vị của thảo mộc,quả hạch, khói và mùi thơm của cây cỏ. Hương vị rượu lại không quá nồng nhưng vẫn mang cho người uống một cảm giác rất đặc biệt "

Tư Hàn không khỏi thầm khen kiến thực về rượu của cô, mặc dù cô chỉ mới 17-18 tuổi nhưng lại có một bụng kiến thức kiến người khác nhịn không được mà tìm hiểu, anh cũng rất thắc mắc môi trường như thế nào lại tạo nên một co người như cô.:

" Phải là rượu vang trắng alsacce. Xem ra cô rất am hiểu về rượu "

Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì khuôn mặt không biểu hiện gì cũng xuất hiện vết nứt, cô đương nhiên hiểu về rượu bởi mẹ cô rất yêu thích những thức rượu này .....

-------- Ta đây phần cách tuyến hồi ức---------

" Cạch " một bóng dáng màu trắng xuất hiện tại một cửa phòng, đó là một nữ nhân tầm 30 tuổi, cả ngươi tỏa ra hơi thở trong sạch, mắt long lanh ánh nước, miệng đầy ý cười.

Trên tay nữ nhân kia là một ly rượu màu hồng óng ánh, tỏa ra hương thơm của thảo mộc và hương vị trái cây hắc trong không khí nhưng lại không nồng kiến người ta yêu thích.

" Mamy " một tiếng nói non nớt vang lên, nữ nhân kia quay đầu lại thì đập vào mắt là một nhóc con tóc nâu uông cong tỉ mĩ, đó là một cô bé tầm 5-6 tuổi, cô bé mặt một chiếc đầm công chúa thật đang yêu,.

Làn da của cô bé không một chút khuyết điểm cô bé cười đáng yêu đưa một trai rượu rỗng cô bé đang cầm trên tay cho mẹ rồi nhiễm miệng cười : " Dady đã uống mất của mẹ rồi ..."

Nữ nhân kia nghe vậy thì đen mặt nhìn trai rượu con gái mình đang cầm, cô nhận ra đó là trai rượu cô mới chế ra, nghĩ đến người kia uống mất nó cô nghiến răng nghiến lợi, hình tượng thục nữ vỡ tang tành, nữ nhân kia cười ' Hiền ' nhìn còn gái mình :

" Dady đâu rồi con ?"


Cô bé kia chớp đôi mắt ngay thơ sau đó chỉ ra ngoài vườn : " Dady đang đọc sách ngoài đó ạ "

Nữ nhân kia nghe vậy thì hài lòng gật đầ nhìn con gái ngoan của mình, sau đó xoa đầu cô : " Con đợi mamy một chút, tối nay mamy làm bánh con ăn thế nào ?"

" Vâng " cô bé kia cười thật tươi...

Nữ nhân kia nghe được câu trả lời thì gật đầu sau đó hừng hực khí thế xông ra vườn, rất nhanh sau đó truyền đến một giọng nam mạnh mẽ kiến cho tòa biệt thự xém nổ tung : " CÁI CON NHÓC CHẾT TIỆT KIA! TA VỚI NGƯƠI KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG ...." sau đó lài tiếng la thất thanh : " Vợ à, anh sai rồi"

Nữ nhân kia bẻ tay cái rốp cười nhết : " Ông xã , anh vừa nói ai không đợi trời chung hả?"

Nam nhân nuốt nước miệng cái "ực" : " Cái đó anh nói đùa thôi... bà xã em đừng để ý "

" Bốp " một tiếng đánh rõ to vang cả vườn hoa....

Nam nhân khóc thầm trong lòng: con gái ba cũng không có làm gì con ... aaaaa

--------------------------- Kết thúc hồi tưởng --------------

Tư Hàn thấy nét mặt cô trầm tư sau đó cười khổ đôi mắt như hồi tưởng, khí tức trên người cô từ hạnh phục biến thành cô tịch đến dáng sợ kiến anh không thoải mái, anh không nhanh không chậm nói : " Rượu cũng là một tác phẩm nghệ thuật, những người yêu rượu cũng là một người tạo nên nghệ thuật "

Lãnh Tuyết Băng giật mình nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt, mẹ cô cũng từng nói như vậy, mẹ cô cũng từng có biểu hiện như thế về rượu. Hắn tại sao lại...??????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK