- Mình phải tìm thầy cúng về trừ tà thôi ông, chắc chắn là có ma rồi, năm sung tháng hạn ...
Phu nhân dứt câu, thở hắt ra, giọng mệt mỏi
- Ma quỷ gì, bà đừng nói bậy.
Trang chủ đáp, nói đoạn quay sang quản gia
- Ông nghĩ sao
- Thưa lão gia, theo ý tại hạ hoặc là do người hoặc là do vật. Người thì là kẻ thù oán, kẻ có ác tâm hoặc kẻ loạn trí. Vật thì là thú dữ, quái thú, còn ma quỉ thì ... tại hạ e không phải.
Trang chủ trầm ngâm lẩm bẩm:
- Hoặc người hoặc vật, không phải người không phải vật thì là gì ...
Chưa kịp dứt lời phu nhân đã chen ngang
- Là ma
Trang chủ nghiêm mặt quay sang nhìn phu nhân, bà im bặt lẳng lặng bỏ đi.
Trang chủ và quản gia đều trầm ngâm suy nghĩ.
- Trang gia ta trước giờ sống nhân ái, không thù ghét ai, sao lại có kẻ ra tay mờ ám vậy, thật khó hiểu hết sức.
Càng ngày tình trạng càng tồi tệ, hết gia cầm rồi đến những con lớn hơn bị giết: lợn, trâu, bò… đặc biệt là con ngựa quý của trang chủ. Cả trang có cảm giác như mạng sống của mình đang bị đe dọa, kẻ hầu người hạ có người xin về quê, có người trốn đi hẳn. Lão gia đành phái lão quản gia đi mời một vài kiếm khách thân thiết với trang cầu giúp đỡ.
Hôm đó, trời trở bão lớn. Gió rít lên từng cơn điên cuồng, trời đất tơi bời. Việc gấp gáp nên dù mưa bão cũng phải lên đường, lão quản gia quyết vậy. Bỗng có tiếng đập cửa gấp gáp. Con sen chạy ra nhòm qua cửa hỏi
- Ai đó, có việc gì đó?
- Cô nương, tiểu nhân là khách qua đường, xin cho kẻ khốn khổ này chú chân, bão lớn quá, chết mất.
Lão vừa nói vừa run. Con sen đáp:
- Ta không phải cô nương, để ta bẩm lão gia đã.
Nó lật đật chạy vào bẩm lão gia, lão gia đang dặn dò lão quản gia, nghe nó nói xong liền trả lời: “Đuổi đi, ở đây đâu thiếu nhà”, thấy vậy nó không hỏi nữa, lại chạy:
- Lão ra ta không cho, bảo ở đây đâu thiếu nhà, ngươi tìm chỗ khác đi.
- Xin cô nương, xin lão gia, sắp mưa mất rồi.
Nó thấy thương tình, đắn đo 1 lúc rồi lại chạy vào bẩm lão gia, trời cũng sắp mưa to thật, nghĩ thương tình, lão gia bảo con sen đưa hắn xuống chuồng ngựa, giờ đã trống trơn. Nai nịt quần áo cẩn thận, lão quản gia vội vã dắt ngựa lên đường. Nào ngờ, tối hôm đó sảy ra đại họa.
Sáng hôm sau, lão quản gia trờ về bẩm báo tình hình thì cả trang đã tan hoang. Cả trang bị giết sạch chỉ còn 1 người sống sót là tiểu thiếu gia. Người nào cũng chết rất bi thảm. Xác của phu nhân ôm trọn tiểu thiếu gia vào lòng, phu nhân chị trúng 1 chưởng đỏ lòm giữa lưng, in hình 5 ngón tay, sọ đầu rạn toác. Lão quản gia may mắn thoát nạn do phải đi ngay lúc giữa đêm, tiểu thiếu gia sống sót thì là điều kỳ lạ. Lúc lão quản gia về từ sáng sớm thấy tình cảnh thảm hại, không kìm được kêu gào thống thiết, chỉ sau một đêm mà chết chóc hoang tàn, người chết, máu, đồ đạc tan nát. Chỉ mới một đêm. Kẻ thủ ác ra tay tàn độc như dã thú. Lão quản gia xé vạt áo có dấu tay của phu nhân làm manh mối sau này, xong xuôi lão nén bi thương, thuê người thu dọn nhà cửa làm ma chay, nhưng không tìm đâu thấy xác lão hành khất liền sinh nghi hắn là kẻ gieo họa. Khi thấy tiểu thiếu gia còn sống sót, lão thấy được chút an ủi, trong cái rủi cũng có cái may, còn người là còn hy vọng.
Vì không muốn tiểu thiếu gia sống nơi đây, hơn nữa để tránh lũ quan quân đến gây phiền, hạnh tai lạc họa, như đám kền kền ăn xác, lão nhanh chóng la ma chay, tìm chút của cải trong nhà rồi mang cậu chủ lên đường, lòng rối bời vì chưa biết đi về đâu, bơ vơ lạc lõng. Tiểu thiếu gia từ lúc đó vẫn bất tỉnh nên lão tìm 1 cỗ xa ngựa tồi tàn cho thiếu gia nằm, còn lão hóa trang thành lão bán rong, phòng trừ kẻ thù. Trong lúc này, gặp ai cũng phải đề phòng. Rong ruổi đánh xe, lão như kẻ mất hồn, trống rỗng và vô nghĩa. Cứ đi và không biết điểm đến.