Út đã ngủ lịm trong tay Phong Giang, Trần Gia xé vội một mảnh áo, quấn tạm quanh vai cậu cầm máu. Trời đã hửng sáng, cả khu rừng lại trở về vẻ yên bình vốn có, bao tai ương rùng rợn tan biến trong nắng mai. Cả ba người lặng lẽ trở về trại, Phong Giang thì mệt nhoài đau đớn còn Trần Gia thì sảng khoái phấn khởi. Đặt bé Út xuống nệm cỏ, Phong Giang quay sang hỏi Trần Gia:
- Ông không sao chứ, sao ông thoát khỏi Bạch hổ?
Cậu vừa nói vừa nhăn nhó, bọn thằng Tý đang lau vết thương và băng bó cho cậu, vừa làm vừa xuýt xoa.
- Không sao, ta giết nó rồi.
Trần Gia đang mải nghĩ chuyện khác nên trả lời ngắn gọn. Phong Giang gần như thốt lên:
- Ông giết nó !
Trần Gia đáp:
- Đúng vậy.
Phong Giang chắp 2 tay lại, nói:
- Thật đáng ngưỡng mộ ! cậu nói tiếp: Bạch hổ này là chúa tể của các chúa tể, chúng sinh ra đã được tự nhiên ưu ái ban cho sức mạnh vô biên lại tinh ranh. Cánh thợ săn hay người dân sống ở rừng thường tôn chúng là Thần Rừng, không những không dám đụng đến mà hàng tháng còn cúng tế.
Phong Giang lại khẽ nhăn mặt, thằng Tý vừa cho nước muối vào vết thương. Thằng Tý nghe chuyện liền nhao theo:
- Ông giết Lão Bạch hổ ư ! Ghê gớm thật.
Thằng Háu trông háo hức hỏi:
- Ông có nhổ răng lão Bạch hổ làm vòng đeo không ?
Trần Gia thấy Phong Giang có phần thân thiện, hào hứng, lão kệ bọn trẻ con, tiếp lời:
- Ta vốn vô thần vô thánh, giết một con hổ cũng chẳng hề chi.
Phong Giang nói nhỏ:
- Dẫu sao nó cũng là chúa tể rừng xanh, nếu không hại ta thì ta không nên hại nó.
Cậu lại cao giọng:
- Nhưng một mình ông hạ được nó thì thật đáng ngưỡng mộ, mà lại không hề hấn gì, quần áo người ngợm vẫn còn nguyên !
Trần Gia đáp:
- Đâu có hề gì. Chắc người đời thần hồn át thần vía vậy thôi.
Phong Gia nói:
- Không phải vậy đâu, Bạch hổ vốn được tự nhiên ưu ái, lại có khả năng đặc biệt đánh hơi được các loại thảo mộc chân quý trong rừng rậm, từ lúc nhỏ đến lớn luôn được bồi hoàn tinh hoa trời đất, nên sức mạnh vô biên, muôn thú không loại nào đọ được, đặc biệt máu của Bạch hổ là một loại thần dược.
Trần Gia nói:
- Thần dươc? Nó có tác dụng gì?
Phong Giang gãi đầu:
- Cháu cũng chỉ nghe vậy chứ không rõ. Thực ra có rất ít người nhìn thấy Bạch hổ, nó không những dũng mãnh lại được muôn loài phục tùng, bảo vệ nên giết Bạch hổ để lấy được máu càng khó.
Trần Gia đáp:
- Ra vậy. Ngươi nên nghỉ ngơi đi cho lại sức, đến quá trưa ta lại lên đường, cũng không còn xa nữa nên không cần vội vàng.
Phong Giang đáp:
- Dạ
Cả đoàn người tìm đến gốc đa gần đó nghỉ, Phong Giang vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, qua một đêm vật lộn, cậu thực sự đã kiệt sức. Út cũng vậy, nó vẫn đang còn mê mệt, bọn thằng Tý ngồi bắn bi ngay gần đó. Trần Gia trong lòng khấp khời không yên, lão cười thầm trong bụng phen này gặp may gặp được món hời, không kìm được, lão lại phát ra mấy trưởng, trưởng phong ào ạt, sức mạnh tăng đáng kể, lão thích thú cười lên thành tiếng.
Cùng lúc đó, trên đỉnh Tiên Phong.
Từ ngày đón Trần Thiếu về, Thích Tâm ngày càng quí mến nó. Giữa ông và nó như có một sợi dây liên hệ đặc biệt, hàng ngày có nó quanh quẩn bên cạnh, ông cảm thấy một cảm giác gần gũi. Từ trước đến nay, ngọn Phong Tiên vốn chỉ do một vị của Phật Phái trấn giữ, là chùa nhưng gần như không ai biết đến, ngôi chùa nhỏ chẳng ai lui tới. Tuy vậy, cũng chưa từng cấm việc đưa người ngoài phái lên núi, huống chi là để chữa bệnh.
- Đại sư, người ăn gì để con nấu? Hôm nay con vừa hái được ít nấm và mộc nhĩ, có cả cà bắp cải với xu hào nữa.
Trần Thiếu nói. Thích Tâm, quay lại nói:
- Con nấu món gì con thích ăn, ta ăn thử xem sao.
- Dạ.
Nó vui vẻ chạy xuống bếp. Chỉ một loáng, cơm canh dọn ra đã đầy đủ. Thích Tâm không những chữa bệnh cho nó, dạy nó nhạc mà còn tập cho nó làm quen với cuộc sống tự lập, nó đâu ngờ rằng tất cả những gì Thích Tâm chuyền cho nó là một món quà vô giá theo nó suốt cả phần đời đầy nghiệt ngã sau này.
Ăn cơm xong, trời vừa mới hoàng hôn, cả bầu trời đỏ rực như máu, hãy còn sớm, Trần Thiếu ra ngoài ngồi ngay trên miếng đá trước chùa ngóng Trần Gia, Thích Tâm một mình nghiên cứu âm luật sáo trúc. Chiều nào nó cũng ra đây ngồi nhìn vào con đường xuống núi, mong thấy một bóng người thân thuộc. Trần Gia đi lâu không thấy về, giờ đã tỉnh táo, có rất nhiều điều nó muốn nói với lão. Tiếng sáo vi vu, bầu trời đỏ ối cùng sự cô đơn làm Trần Thiếu dâng lên một cảm giác thê lương tịch mịch. Trần Thiếu thả hồn theo tiếng sáo, dạo bước vào rừng cho khuây khỏa. Bỗng nó thấy một cảm giác rất thân quen, có tiếng như mời gọi, ma mị vô cùng. Lòng hiếu kỳ cùng sự mê đắm hối thúc nó bước đi. Tiếng gọi ma quái dẫn nó đến 1 cái hang đen ngòm, nó bước vào trong vô thức, hang tối om nhưng nó cũng không cần nhìn, nó nhắm mắt lại, bước tiếp. Càng vào sâu càng khoái trá. Bỗng có tiếng nói vang lên: “Ai?” Trần Thiếu không đáp lại, nó có cảm giác như mình là chủ nơi này nên không cần quan tâm. Nó bước đến đoạn, thấy sức sống tràn trề, nó ngồi xuống, khoan khoái vô cùng.