- Bụp !
Viên đá rơi trúng đầu con hổ trắng, vỡ ra làm đôi, hóa ra trong lúc vội vàng, Trần Gia đã cầm phải miếng gỗ mục. Bạch Hổ chẳng hề nhằm nhò gì, gầm lên giận giữ, nhảy bổ vào Trần Gia. Trần Gia sợ đến hồn siêu phách tán, ngã chúi về phía sau, gã không kịp suy nghĩ gì, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Rừng rậm đầy cây bụi, gai góc bám vào làm quần áo lão rách tươm, cào vào da thịt rướm máu, đang lúc mạng sống bị đe dọa, Trần Gia chỉ biết chạy thật nhanh chứ chẳng đoái hoài gì. Cũng may vì rừng rậm cản bước Bạch hổ, nếu không thì Trần Gia đã sớm vong mạng chứ chẳng thể chạy nổi. Mãnh thú là loài bốn chân, lại sống hoang giã, đuổi bắt săn mồi vốn đã quen, tốc độ nhanh nhẹn kinh người. Trần Gia biết mình chẳng thể chạy thoát, đành tính kế . Nhưng trong đêm tối, nhìn đường còn không rõ cuống cuồng chẳng biết phải làm sao. Bỗng nhiên “Sụt” Trần Gia chạy bừa, không may chân bị sụt vào một cái hố, chỉ chờ có thế, Bạch hổ chồm lên nhảy vào con mồi, Trần Gia cố gắng giãy giụa nhưng đã quá muộn, vốn đã không chạy nhanh bằng hổ, chỉ chậm lại một nhịp như vậy coi như mọi thứ đã kết thúc. Trần Gia nhắm mắt chờ chết, cái chết đau đớn trong miệng dã thú.
Trong lúc đó, Phong Giang đang một mình vật lộn với hai con hổ, sau một hồi chỉ né tránh, cậu cũng đã bình tâm và phân tích kỹ tình hình. Chiêu thức võ công vốn dĩ chẳng thể dùng trong trường hợp này vì né tránh thôi cậu đã rất vất vả rồi. Giờ cậu chỉ ước sư phụ Lão Ba truyền dạy cho mình bộ Hàn Thủ chưởng thì tốt biết bao. May mắn là Trần Gia đã dụ con đầu đàn đi, dù cậu cũng chẳng thể chạy theo giúp được, nhưng vậy tạm coi như rảnh rang một phần. Dã thú tấn công ào ạt nhưng lại không có trí khôn, chỉ dựa vào sức mạnh. Hơn nữa, sức lực mạnh mấy cũng là có hạn, dồn hết sức rồi cũng đến lúc cạn kiệt. Tuy nhiên, không thể kéo dài tình hình lâu quá, phải nhanh chóng giải quyết xong 2 con mãnh hổ để đi trợ giúp Trần Gia, hổ đầu đàn tuy chỉ 1 con nhưng sức mạnh chắc hẳn phải bằng 2, 3 con bình thường cộng lại, lại tinh ranh hơn rất nhiều. Vốn dĩ, Phong Giang cũng có ý định chạy trốn rồi quay lại, nhưng 2 con hổ này rất khôn ngoan, con chặn đầu, con chặn đuôi, tạo thành thế gọng kìm, Phong Giang không sao thoát ra được. Vừa suy nghĩ vừa né tránh, Phong Giang cũng đã thấm mệt, mấy phen suýt mất mạng chỉ vì lơ là. Người cậu đầy vết cào, rớm đầy máu tươi, mồ hôi hòa vào với máu, đau rát vô cùng. Móng hổ rất sắc, vờn qua vờn lại trước mặt, Phong Giang tối tăm mặt mũi, không còn định hình được trước sau trái phải, bị động hoàn toàn. Một cơn gió thổi qua hun hút, lá cây xào xạc, tiếng khóc của nhỏ Út đã tắt từ lúc nào. Hai con hổ bỗng dừng lại gầm gừ, chúng biết đã gặp phải đại địch nên giở chiêu “vờn mồi”, thủ thế tập trung quan sát rồi bất ngờ ra đòn.
- Gào … gào
Hai con hổ gầm lên, từ lúc Bạch hổ chạy đi, 2 con hổ vàng lại càng hung dữ hơn, như thể muốn giải quyết nhanh để chạy theo chủ. Chỉ trong tích tắc, cuộc chiến lại tiếp tục. Bỗng Phong Giang nảy ra một ý, dã thú tuy tinh khôn nhưng không có trí tuệ như con người, mọi việc chỉ làm theo bản năng, hơn nữa trời tối nhập nhoạng, nhìn rõ mọi vật cũng khó. Nghĩ vậy, Phong Giang nhanh tay vừa cởi áo, vừa né tránh. Giờ cần phải tìm vũ khí nữa, cơ hội chỉ có một lần, phải nhanh tay mới thành công được. Thanh dao găm không biết đã rơi ở đâu, Phong Giang dẫn dụ 2 con hổ ra bụi trúc rồi tiện tay bẻ một cành trúc. Trong lúc đang loay hoay, Phong Giang bị trúng một đòn vào vai khá nặng, vết thương sâu máu phun ra đỏ thẫm. Trúc còn tươi nên rất dai, cạnh lại sắc cứa đứt tay, Phong Giang phải rật mấy lần mới được, cậu nghiến rang gồng mình lên, giữa lúc sống chết không được nhụt chí. Vừa hay, lại một cơn gió nữa thổi qua, Phong Giang chỉ chờ có vậy, liền tung chiếc áo trong tay lên, gió lùa vào trong áo, phồng lên rồi bay lên một chút. Hai con hổ bỗng thoáng trần trừ, không hiểu chuyện gì, bỗng một con gầm vang rồi nhảy lên vồ lấy cái áo, Phong Giang chỉ chờ có vậy, con hổ vừa nhảy lên cao, tay cầm cây nứa xiên thẳng vào cổ nó, một chiêu phát ra toàn lực, thanh nứa cong lại rồi tẽ ra, con hổ ngã vậy ra đất, nó chưa chết hẳn, lồng lộn giữ dội, con kia thấy vậy gầm lên, tiếng thét vang vọng cả núi rừng.
Cùng lúc đó, Trần Gia đang nhắm mắt chờ chết, bỗng “Sụt, sụt, sụt”. Hóa ra cái hố mà Trần Gia bị mắc vào vẫn chưa xuống hết, lão bỗng thấy tối tăm mặt mũi, đầu óc quay cuồng, có cảm giác man mát trên mặt như có nước nhỏ vào. Lão cố gắng trấn tĩnh mới thấy đầu lão đã tóe máu, hình như vừa có vật gì rơi vào đầu, xung quanh, mặt mũi toàn đất đá, lão lấy tay sờ soạng khắp người. “Toàn thân vẫn còn nguyên”, lão tự nhủ, thở phào. Bỗng tiếng gào thét từ trên rọi xuống rùng rợn vô cùng, con hổ gần như rống lên thảm thiết. Biết chỉ có mình mình trong hố, lão đưa ta ra quờ quạng xung quanh, trong lòng thầm rủa: “Con hổ chết tiệt đó vẫn còn ở trên, chẳng lẽ đây lại là mồ chôn ta sao”. Lão suy tính, chắc hẳn cái hố này do lá cây khô, cây bụi chất lên, lúc lão giãy giụa nên bị thụt sâu xuống, kéo theo cả đất đá ở trên, may mà miệng hố theo kiểu nút chai nên đá to không lọt được, bịt kín hố lại, không thì lão đã bị chôn sống. Bỗng lão thấy vật gì mềm mềm ở trước mặt, vừa chạm đến lão liền rụt tay lại kinh hãi, tất cả tối om như mực, không sao nhìn rõ. Tiếng gầm lại vang lên, Trần Gia bình tĩnh lại, đưa tay ra rờ rờ vào vật đó, “Có lông, có móng” lão thầm nghĩ, rồi điếng người. Đó là chân con hổ! Bỗng cái chân đó lay lay rồi lại bất động. Hóa ra lúc đất đá sụt xuống, con hổ cũng ngã nhưng không bị rơi xuống hố mà kẹt chân vào hốc đá, chân cũng đã gãy, không thoát ra được, tiến thoái lưỡng nan. Trần Gia thì mắc kẹt ở dưới, Bạch hổ ở trên giãy giụa đau đớn muốn thoát ra không được, gã tự nhủ: “Tất cả cũng tại ngươi tự chuốc lấy, giờ ta nằm đây ngủ một giấc còn ngươi ở đó mà giãy giụa” lão nhếch môi cười mới thấy đau nhói, vết thương ở đầu vẫn đang chảy máu. Bỗng đất lạo xạo rơi xuống, con hổ quẫy càng mạnh hơn, lại dùng hai chân trước bới đất đá lên, đá lạo xạo, rung lên bần bận. “Không xong rồi, cứ thế này nó thoát ra được mất, lúc đó ta cũng xong đời”. Cái hố nhỏ, hơn nữa lại bị đất đá đè lên, rất khó cựa quậy. Trần Gia đành làm liều, gã ngoạm một miếng thật sâu vào chân con hổ, chân này đã gẫy không thể cử động được, hơn nữa con hổ đang quá đau đớn, gần như tê dại nên không có cảm giác gì. Trần Gia ra sức hút máu con hổ, máu nóng, tanh nồng. Uống đến no bụng, Trần Gia nằm nghỉ, vừa thở vừa xoa bụng, con hổ lúc đầu vẫn giãy giụa quyết liệt, thấy vậy Trần Gia lại tiếp tục, con hổ mất nhiều máu, kiệt sức lịm dần đi. Trần Gia bụng no căng, vừa hút vừa nhổ ra cũng mệt nhoài, gã nằm nghỉ một lúc, bỗng cảm thấy một luồng khí nóng xông lên, toàn thân rạo rực, lão cũng lấy làm lạ. Lão thử đánh ra chưởng, chưởng lực ào ạt mạnh mẽ hơn hẳn. Lão thấy toàn thân nóng rực, phát tiết, tim đập nhanh, máu chảy trong người liên tục. Thấy con hổ gần như đã chết, lão vận hết sức đẩy đá lên, đá, lá cây, đất bật tung lên, lão chui ra khỏi hố, đẩy con hổ sang một bên, lão có cảm giác như trẻ lại chục tuổi, khoan khoái vô cùng.