Thế mà thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh thật cô đã được 22 tuổi và sau bao nhiêu năm gom góp dành giụm thì cô cũng mở được cho bản thân một tiệm hoa nhỏ ở thành phố An Dương, cũng là nơi cô nhi viện này được xây dựng.
Từ cô nhi chạy ra tiệm hoa nhỏ của cô cũng không quá xa, chỉ tầm nửa tiếng chạy xe là tới rồi, cô được các dì cho ăn học tới hết cấp 3, nếu theo các bạn khác thì cô cũng sẽ vào đại học và có khi năm nay nữa là cô sẽ được tốt nghiệp đại học rồi, nhưng cô lại không chọn môi trường như các bạn khác, cô học xong lớp 12 sau đó cô nói với các dì cô sẽ mở một tiệm hoa nhỏ cách cô nhi cũng không xa và hơn nữa chi phí của nó cũng vừa với số tiền mà cô tích góp được, nên bây giờ cô đã trở thành một cô chủ nhỏ của một tiệm hoa mang tên Hướng Dương, cô lấy tên của cô nhi đặt cho tiệm hoa của mình, vì nhờ có cô nhi viện này mà cô mới có ngày hôm nay nên cô đặt tên giống là để không bao giờ quên đi sự biết ơn này.
- Tuệ Mẫn, con ngày nào cũng phụ giúp chúng ta như vậy rồi sau đó lại tới tiệm hoa bán cả ngày như vậy, con không định có người yêu đấy à.
- Dì Trương à, con còn nhỏ mà lo xa chi chuyện đó chứ, con bây giờ chỉ có đi làm rồi học hỏi thêm kinh nghiệm thôi, con phải kiếm thật nhiều tiền để còn phụ giúp với các dì chăm lo cho các em nhỏ đến trường như ngày xưa dì lo cho con nữa chứ.
- Con bé này lần nào cũng trả lời như lần đầu tiên mấy dì hỏi hết trơn, chưa bao giờ thấy nó trả lời câu nào khác ngoài câu đó hết, cô nhớ đó nha mốt mà có muốn lấy chồng dì không có chịu gả con đi đâu đấy, lúc đó đừng có mà hối hận à.
- Tuyệt đối không hối hận ạ, dạ để con vô gọi mấy em dậy vệ sinh cá nhân rồi cho các em ăn sáng còn đi học ạ.
- Ừm vô đi con, để mấy dì dọn vài thứ nữa là xong rồi.
Nói rồi Tuệ Mẫn đi lên phía nhà trước để gọi các em nhỏ dậy, sau một hồi thì các em cũng có mặt tại phía sân sau để cùng ăn sáng với mọi người, bữa sáng diễn ra như thường ngày, nó như một thói quen của các em nhỏ ở đây vậy, nên có vài em đã dậy và vệ sinh cá nhân xong trước khi cô vào gọi rồi, các em còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, biết phụ các dì quét dọn sân nhà cho sạch sẽ.
Còn có những em hay chăm sóc những đàn gà nhỏ bằng cách thay nước cũng như lấy thóc cho nó ăn, còn những bé nhỏ hơn chưa phụ được những việc đó thì cứ vô tư mà ngủ ngon lành như vậy, khi nào cô vào gọi thì chúng sẽ thức giấc và sinh hoạt như mọi ngày.
Ăn sáng xong thì bọn trẻ phải đến trường, chúng đến trường bằng chiếc xe buýt nhỏ của cô nhi viện do đích thân dì Đồng lái chở các bé đi, ngày xưa cô cũng vậy, chỉ khi nào lên cấp 3 thì các bé sẽ được các dì cho đi xe đạp tới trường, còn các bé cấp 1 và cấp 2 thì cứ ngồi xe buýt như vậy, nếu nói các bé nghèo mà không có đủ mọi thứ tốt đẹp như những đứa trẻ có cha có mẹ khác thì cũng không đúng hoặc là các bé có thấy xấu hổ với bạn bè hay không thì cũng không có luôn.
Ở đây các dì luôn tạo điều kiện cho các bé một cách tốt nhất, tuy không phải là vật chất như người khác nhưng mà là tinh thần cũng như là sự yêu thương, dì luôn dạy dỗ rằng phải mạnh mẽ kiên cường đứng trên đôi chân của mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, còn về việc cô và những đứa trẻ này có thấy ngại không thì là không nha, bọn cô luôn lấy đó là động lực để bản thân cố gắng phấn đấu hơn nữa để sau này có cuộc sống tốt cho bản thân cũng như là không phụ ơn nuôi dạy của các dì.
Cô nhi viện này được rất nhiều các nhà tài trợ và các nhà tình thương ghé thăm và ủng hộ việc giáo dục cho các trẻ được đến trường, họ còn tài trợ tiền ăn tiền học tiền sinh hoạt cho cô nhi viện hàng tháng nữa nên chính vì thế mà các bé ở đây luôn được đi học đầy đủ là như vậy.
Sau khi cùng các dì cho các bé ăn sáng và đi học xong xuôi đâu đó, cô chuẩn bị một ít đồ cá nhân rồi chạy tới cửa hàng hoa nhỏ của mình, đang trên đường tới cửa hàng cô thấy cô vụ tai nạn nhỏ xảy ra, cô tấp xe vô lề và chạy qua xem thử thì thấy một bà lão đang ngồi ở dưới lòng đường, người thanh niên va vào bà cũng quá vô tâm với một bà cao tuổi rồi, tông xong sao có thể bỏ chạy như vậy cơ chứ?
Lâm Tuệ Mẫn đi lại đỡ bà ngồi lên trên vỉa hè ngay đó, rồi lấy băng cá nhân ra bằng lại vết trầy xước trên tay bà, bà cũng lớn tuổi rồi cũng rất nhiều bệnh của tuổi già nên cứ cẩn thận và tỉ mỉ sẽ tốt hơn.
- Bà ơi, bà còn thấy trong người như thế nào không ạ? Cháu đưa bà tới bệnh viện kiểm tra nhé, chứ để bà như vậy cháu thật sự không có yên tâm ạ.
- Đứa bé ngoan, bà chỉ là giật mình rồi té thôi có trầy da một chút xíu nhưng không sao đâu, ta đây già rồi nhưng vẫn còn khoẻ lắm, đi đứng vẫn còn tốt và đầu óc còn rất là minh mẫn chưa có lãng trí đâu.
- Dạ cháu không có ý đó đâu ạ, cháu là thấy bà ngã như vậy thì cũng nên đi bệnh viện, tuy là nó không để lộ ra bên ngoài nhưng có những vết thương cần phải đến bệnh viện thì mới biết được ấy bà.
- Hahaha...ta trêu cháu thôi, cháu yên tâm ta không có bị sao cả, con là một đứa trẻ ngoan ta tin sau này mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con, con đang có việc thì mau đi đi không trễ giờ mất đó.
- Dạ không sao đâu ạ, nhà bà ở đâu con đưa bà về, lúc đó con mới yên tâm được ạ, chứ để bà ở đây con không yên tâm mà đi một chút nào cả.
- Được rồi con đi đi, người nhà của bà sắp tới rồi, ta cũng đang chờ người nhà tới mà, cảm ơn con nha.
Sau một hồi bởi sự thuyết phục của bà thì Lâm Tuệ Mẫn mới lên xe rời đi, trước khi đi bà hỏi tên của cô thì biết được cô tên Lâm Tuệ Mẫn, cái tên rất đẹp và người cũng đẹp nữa, một lúc sau cô đi khỏi thì tài xế tới đón bà.
- Lão phu nhân, bà có bị làm sao không ạ, nếu để thiếu gia biết được tôi để bà bị thương cậu ấy chắc chắn sẽ phạt tôi mất.