Trong gara xe anh đâu phải thiếu xe thế mà anh vẫn phải mua chiếc mới cho cô, anh cũng không hiểu anh là đang bị làm sao nữa, chắc là yêu vô rồi nên ngu dại nó vậy đây, thôi không sao, của anh cũng là của cô và ngược lại ấy mà.
Tại một quán xiên bẩn ở mặt đường, chỗ này hot về đồ ăn nướng ngay tại bàn như này rất ngon, nên bọn họ đã quyết định dẫn Lona đến đây thưởng thức đồ nướng cũng như là các xiên bẩn mà Tuệ Mẫn và Mẫn Phong thường hay rủ nhau ra đây ăn.
- Chị Lona, chị còn nhớ cậu ấy không ạ?
- Chị nhớ chứ, cậu ấy là trưởng phòng kế hoạch Lý Mẫn Đức, hôm qua có đến sân bay để đón chị và giám đốc John mà.
- Cậu ấy cứ khen chị suốt thôi, cậu ấy ngưỡng mộ chị từ lần đầu gặp ấy ạ.
- Hahaha...chị cũng như mấy đứa thôi, cũng làm công ăn lương có gì đâu mà ngưỡng mộ chị.
- Không có nha chị Lona, chị với lại Tuệ Mẫn nhất rồi còn gì, có chồng tương lai là chủ tịch với giám đốc sau này quá ngon luôn, riêng đặc điểm có hậu phương đằng sau chống lưng là em đã ngưỡng mộ rồi á...huhuhu...
- Hay chị tìm cho em một anh người yêu làm chủ tịch nhé, bên Pháp rất nhiều người tài giỏi...em có muốn không?
- Hì...thôi chị em trai thẳng nha...không có cong vẹo à!
- Hahaha...thế đừng có mà ghen tị...chị Lona tìm cho cậu đó...sau này có thì không cần phải đi ngưỡng mộ ai hết...
- Nói thế thôi, chứ em thấy chị Lona xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, giám đốc John đúng là may mắn ấy.
- Mẫn Phong nói đúng á chị, mà chị kể cho tụi em nghe về tình yêu của anh chị đi ạ, em thích nghe lắm luôn á.
- Hai đứa này...không phải Tuệ Mẫn cũng có đó sao, còn muốn nghe chị kể à!
- Muốn chứ ạ, của em chán lắm...em thích nghe chuyện tình yêu của người khác cơ.
Nếu để Lãnh Hàn nghe được cô nói xấu về tình yêu của cô và anh chắc anh hành cô ra bã luôn quá, nghĩ thôi cũng thấy rét run, nhưng thôi kệ.
- Chị với anh ấy quen nhau tính đến nay cũng gần 5 năm rồi, chị là con gái nuôi của ba anh ấy, được ông ấy nhận nuôi, chị nghe ba nuôi chị nói lại là ba mẹ của chị là bạn chơi thân hồi xưa, nhưng lúc sanh chị ra được vài năm thì không thể nào nuôi được chị nữa nên gửi chị cho ba nuôi chăm sóc chị tới tận bây giờ.
- Ba mẹ ruột của chị giờ cũng không biết còn sống hay đã mất, vì lúc giao chị cho ba nuôi thì họ đi biệt tăm không thấy quay lại thăm hay đón chị nữa cho tới thời điểm hiện tại.
- Nên chị sống chung với John từ khi còn nhỏ luôn, ba nuôi rất thương chị và John cũng rất thích chơi với chị nên chị và anh ấy đã bắt đầu hẹn hò từ khi anh ấy 25 và chị lúc đó mới có 20 thôi, anh tỏ tình với chị thế nên cả hai đã chính thức có nhau từ đó.
- Trời ơi, vậy là chị và giám đốc John có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ luôn, thích ghê á.
- Có những chuyện trước mắt sẽ làm chúng ta hài lòng nhưng thời gian sẽ cho mấy đứa biết câu trả lời của nó.
- Chị Jenny chị nói vậy là sao ạ, khôn lẽ chị và anh ấy có chuyện gì hả?
- Ờ...không có, chị chỉ là đang nói thế thôi...thôi không nói đến chuyện của chị nữa...nói về hai đứa đi, với lại cũng mau ăn đi nó sắp cháy đen rồi kìa.
- Dạ vâng ạ.
- Em với Tuệ Mẫn cũng là bạn từ thuở bé luôn đó chị, bọn em được cô nhi nhận nuôi, em thì bị lạc ba mẹ còn Tuệ Mẫn thì sinh ra đã ở đó rồi á chị.
- Hai đứa đều là cô nhi hết sao? Chị xin lỗi chị vô ý quá làm tổn thương hai đứa rồi.
- Dạ không có gì đâu chị, bọn em không ba không mẹ ai cũng biết mà nên có gì đâu mà chị phải xin lỗi chúng em ạ, chúng em cũng quen rồi ạ.
- À đúng rồi chị, chị có quen Jenny không ạ, chị ấy cũng bằng tuổi chị với lại chị Jenny cũng mới từ bên Pháp về nước S thôi ấy ạ.
- À...chị không biết cô ấy em, hôm qua ra sân bay chứ mới gặp lần đầu thôi à.
- Mà hai đứa biết gì về cô ấy không, cô ấy tính tình như thế nào, chị thấy cô ấy có vẻ rất thân thiện.
- Dạ chị Jenny thân thiện hoà đồng lắm ạ, tuy mới vào tập đoàn được một năm nhưng năng lực của chị ấy rất tốt ạ...em tưởng chị ấy ở bên Pháp thì cũng quen chị...hihihi...tại trái đất này tròn quá mà.
- Cậu đúng là hâm đó Mẫn nhi, làm như ai ở bên Pháp cũng đều quen chị Lona không bằng ấy, chị Lona là thư kí của giám đốc John, một tập đoàn cũng không phải tầm thường của nước Pháp, dễ gì đòi làm bạn với chị ấy chứ.
- Hai đứa nói quá rồi, chị cũng như hai đứa thôi mà, trong thời gian chị và giám đốc John ở lại đây kí hợp đồng với lại dự tiệc mừng thọ sinh nhật 80 của lão phu nhân tập đoàn Lãnh Thiên Cơ thì hai đứa rảnh thì dẫn chị đi chơi nha.
- Sau này về Pháp rồi không được gặp hai đứa, cũng không biết khi nào có cơ hội quay lại nước S nên phải tranh thủ một chút ít thời gian này đó.
- Oce chị luôn, từ nay tới lúc chị về Pháp tụi em sẽ dẫn chị đi chơi nha.
- Nè Tuệ Mẫn, cậu nhắm được đi khuya như vậy không đấy, chủ tịch có chịu cho cậu ra ngoài lông nhông như vậy không?
- Xứ anh ấy mà dám không cho tớ đi sao, tớ sẽ méc bà nội đó nha.
- Cậu thì ghê rồi, không ai dám chống lại lệnh của chủ tịch ngoài cậu luôn đó.
- Chứ sao nữa trời, tớ mà sợ anh ấy chắc, chỉ sợ mỗi chuyện khác thôi, chứ còn lại tớ cân...hahaha...
- Chủ tịch Lãnh thật sự rất yêu em, chị thấy ánh mắt chủ tịch Lãnh nhìn em rất cưng chiều, chị chắc chắn tình yêu của em và chủ tịch Lãnh sẽ mãi hạnh phúc dù có qua sóng gió gì đi chăng nữa, nhưng chị tin cách mà chủ tịch nhìn em và đối xử với em thì chị không thể nào lầm được.
- Dạ, tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng em đã tự hứa với lòng mình cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình Lãnh Hàn thôi, chúc cho tình yêu của em và chị mãi mãi như keo 502 nha, và chúc cho Mẫn Phong ế của tớ sẽ mau tìm được chân ái của đời mình...dô dô thôi nào.
- DÔ...
Thế là ba người bọn họ cứ thế ngồi ăn uống rồi nhậu nhẹt với nhau như vậy, Tuệ Mẫn và Mẫn Phong cũng quá ghê gớm rồi, rủ luôn cả Lona đi nhậu như vậy nhưng lát nữa người phải chịu trận nhậu này lại là Mẫn Phong, cậu ta làm sao mà để hai người phụ nữ này một mình được chứ, dù có uống cỡ nào thì cậu ta vẫn biết chừa đường lui để hộ tống hai má này về lúc hai má này say nữa, thiệt riết ế quá cũng khổ, đi đâu cũng có cục nợ, mốt có người yêu rồi cục nợ không biết to cỡ nào nữa.
Lý Mẫn Phong gọi cho hai người đàn ông quyền lực của hai cô gái này đến đón họ về, vì họ đều là hoa đã có chậu nên Mẫn Phong cũng nên biết chừng mực, dù có thân với Tuệ Mẫn đi chăng nữa thì cũng phải suy nghĩ tới danh dự cho cậu ấy tránh người khác bàn tán ra vô, còn đối với Lona thì chỉ là mới quen nên càng phải biết thế nào là đúng sai mà hành xử, chứ không thôi ai biết tên giám đốc kia là người thế nào chứ, lỡ như anh ta cũng có máu ghen điên lồng lộn giống với chủ tịch của cậu ta thì sao chứ.
Lúc đó cậu ta có phải là một mình hứng chịu hai trận thiên lôi từ hai phía không cơ chứ, nên cứ tốt nhất gọi đến rước cho an toàn cái xác...hihihi...
Số phận của hai cô gái được đưa về nhà hoàn toàn khác nhau, cũng đều là có một người đàn ông giàu có nhưng một người được chăm sóc từng chút một, chỉ sợ lơ là cô sẽ bị cảm hoặc bị thương, còn một người thì coi cô gái của mình thật phiền phưc khi phá đi bầu không khí vui vẻ vốn có của hắn, Lâm Tuệ Mẫn đêm đó bị Lãnh Hàn phạt trên giường để lần sau cô chừa mà không dám động đến rượu bia nữa với lại anh cho cô biết thế nào là ra ngoài với đàn ông, con Lona cô đúng là số khổ, được John đưa về khách sạn nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến cô như thế nào.
John đưa cô vào phòng mặc cho cô nằm ở đó, anh chỉ dùng khăn ấm lau sơ qua người cho cô rồi lấy chăn đắp lại cho Lona sau đó cũng không ở lại mà đến nơi nào đó, Lona tuy say nhưng cô vẫn biết ai là người đưa cô về và những hành động đó từ nãy đến giờ của John Lona đều biết hết, đúng là không còn yêu người ta sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên phiền phức và coi nó chỉ như là trách nhiệm phải làm để đền bù cho đối phương thôi sao?
- John cho em ở cạnh anh thêm chút nữa, rồi sắp tới em sẽ là người chúc phúc cho anh có được không?
Lona chỉ biết lẩm nhẩm với bản thân cô như vậy, nước mắt rơi xuống theo tâm trạng của cô, tình yêu của bọn họ không chiến thắng nổi được cám dỗ ngoài kia rồi, có thể nói là không thắng nổi với cô gái đó.