- Tôi sẽ tố cáo hành vi các người đã làm ra trước pháp luật để luật pháp dạy dỗ các ngươi, ta sẽ không động vào làm gì để bẩn đi thanh danh của ta.
- Bà nghĩ bà biết được chuyện của bọn tôi đã làm và sắp làm rồi thì bà nghĩ bà sẽ đi tố cáo được không bà già.
- Tôi làm những chuyện này vì thằng cháu khốn nạn của bà đáng lẽ ra nó phải trả và cả tại đứa cháu dâu khốn kiếp của bà nữa, nếu như không phải hai đứa nó thì tôi cũng không phải mất công vô tập đoàn các người làm gì?
- Ý của cô là sao? Hai đứa nó làm gì cô?
- Bà tốt nhất không nên biết nhiều làm gì, sắp chết tới nơi rồi thì biết thêm cũng có kể cho ai nghe được đâu bà già.
Lão phu nhân quay người rời đi khỏi chỗ này thì bất ngờ bị một lực phía sau đẩy mạnh lão phu nhân ngã lăn xuống dưới cầu thang của tầng dưới, đầu lão phu nhân đập mạnh vào tường chảy máu và bất tỉnh.
- Jenny sao em lại đẩy bà già đó xuống vậy, như vậy là giết người đó, mà giết ở đâu không giết em lại ra tay ngay trong nhà hàng đang có tập đoàn Lãnh thị ở đây.
- Anh sợ làm gì chứ, vốn ĩ hôm nay em tới đây là để giết Lãnh Hàn, nhưng chưa kịp ra tay thì bà già này đã biết mọi chuyện, cũng vừa hay có người lại thế tội cho em, anh cư nhìn em làm là được rồi.
- Em nói vậy là sao, anh thực sự chưa biết kế hoạch của em là gì?
Phó phòng Jenny mở túi xách ra lấy chiếc bao tay đeo vào, rồi lấy trong giỏ ra một con dao gọt trái cây rồi đi xuống chỗ lão phu nhân đang nằm bất tỉnh nhắm thẳng vào phía bên trái nơi trái tim đang thấp thóp từng nhịp mà đâm xuống, rồi cô ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, xong việc cô ta tháo sim và bẻ gãy nó nhét lại vào trong túi xách, tháo bao tay mình đang đeo cho vào túi xách luôn.
- Jenny em thật sự giết người rồi đó, tử hình đó chứ không phải chuyện đùa đâu?
- Mình không chết được đâu và cũng không ai biết mình làm cả, điện thoại của bà ta ghi lại bằng chứng của mình đã được em cầm trong tay rồi, và con dao đang nằm ngay tim bà già dó anh biết của ai không?
- Anh không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ không liên quan đến anh và em.
- Nó là của trưởng phòng kế hoạch Lý Mẫn Phong, bây giờ thì ra ngoài để tiếp tục bữa tiệc một cách bình thường và chờ có người đến thế mạng cho chúng ta thôi.
John cùng với Jenny nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng cô ta không hề biết rằng những giọt máu của lão phu nhân đã bắn lên chiếc váy màu tối của ả, người khác nhìn sơ qua cũng không thể thấy được vì chiếc váy cô ta mặc phải thật sự quan sát thì mới biết có thứ gì dính trên còn không thì mãi mãi cũng không biết đến.
Sau khi nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi đến cho mình, với nội dung '' đến chân cầu thang lầu 03, lão phu nhân gặp chuyện '' trưởng phòng kế hoạch Lý Mẫn Phong đang đi xung quanh gần đó liền chạy tới, nào ngờ đập vào mắt cậu ta chính là cảnh tượng lão phu nhân nằm bất tỉnh dưới chỗ đó, còn bị dao găm vào ngực trái.
Mẫn Phong chạy lại đỡ lấy lão phu nhân, đang chuẩn bị đưa tay lên chạm vào che đi để ngăn chặn máu không chảy ra nhiều, nhưng nào ngờ đâu lúc này mọi người chạy tới dưới sự nhìn nhận của mọi người thì là Mẫn Phong đang cầm dao sát hại lão phu nhân.
- Aaaaa...trưởng phòng sao cậu lại ra tay giết lão phu nhân vậy?
- Phó phòng Jenny chị nói gì vậy chứ?
- BÀ NỘI...BÀ NỘI BÀ MAU TỈNH LẠI ĐI BÀ ƠI...GỌI CẤP CỨU MAU LÊN.
- BÀ NỘI...HUHUHU...BÀ TỈNH DẬY NHÌN CON VÀ ANH HÀN ĐI BÀ.
Lâm Tuệ Mẫn gào thét trong vô vọng rồi không kiềm chế được sự thật kinh khủng vừa xảy ra nên ngất ngay tại chỗ, cũng may Lãnh Hàn đỡ được cô, anh đưa Tuệ Mẫn cho Lý Mẫn Đức, còn anh lo cho bà nội.
- RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO, KẺ NÀO LẠI MẤT NHÂN TÍNH CỦA MỘT CON NGƯỜI VẬY HẢ?
- Thật không ngờ một tập đoàn lớn như vậy lại nuôi một con chó cắn chủ trong tập đoàn, thật khiếp khủng, hên là tập đoàn JL chúng tôi được chủ tịch đây miễn kí hợp tác chứ không thôi nộp mạng oan như này thì uổng.
Lãnh Hàn, Tuệ Mẫn không khỏi kinh hãi khi thấy bà nội người mà họ yêu quý lại thành ra như vậy, Lãnh Hàn vội bế bà lên đi ra xe cấp cứu rồi chạy tới bệnh viện, lão phu nhân được đưa vào phòng cấp cứu với tình trang hôn mê sâu, dầu bị chảy máu và cả ngực trái cũng vậy, con dao đâm vào khá sâu và không được cầm máu nên cứ thế tuôn ra.
Lời xì xầm của khách tham gia tiệc cũng bắt đầu mỗi ngày một nhiều hơn, người yếu vía thì ngất ngay tại chỗ, còn người mồm miệng độc địa lại thêm dầu vào lửa, mỗi người một ý, thêm thêm bớt bớt, đều lọt vào tai Lãnh Hàn khiến hắn giận sôi đỏ mặt, bà của hắn sao lại như vậy cơ chứ.
Tất cả mọi người đứng ở ngoài phòng cấp cứu với tình trạng như lửa đốt, Lâm Tuệ Mẫn khi thấy bà nội bị như vậy thì đã ngất đi ngay sau đó và hiện đang ở phòng VIP của bệnh viện có y tá chăm sóc theo lệnh của Lãnh Hàn.
- Chủ tịch, tôi thật sự không phải hung thủ, khi tôi tới đã thấy lão phu nhân nằm bất tình với hiện trang như vậy rồi, tôi...
Bộp!
- Khốn kiếp, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu thằng ranh con, mày sẽ phải trả giá cho việc mày đã làm với bà nội.
Ngay trước phòng cấp cứu có sự hiện diện của Lãnh Hàn, Lý Mẫn Phong, Lý Mẫn Đức và phó phòng Jenny, họ cùng nhau đưa lão phu nhân tới bệnh viện và chờ tình hình của người ở bên ngoài, phó phòng Jenny cô ta phải đi theo vì không biết bà ta còn sống hay đã chết, lỡ như bà ta mạng lớn thì sao, cô ta phải nghe chính miệng bác sĩ nói bà già đó chết rồi thì ả mới an tâm được.
- Khi nãy tôi có đi ngang qua đó thì thấy trưởng phòng kế hoạch đẩy lão phu nhân xuống dưới cầu thang sau đó dùng dao đâm lão phu nhân, con dao được thủ sẵn trong túi quần, và con dao đó tôi thấy trưởng phòng hay dùng để gọt trái cây, mọi người trong phòng có thể nhận ra con dao đó là của cậu mà trưởng phòng Lý, dấu vân tay của cậu vẫn còn ở trên cán dao mà, có thể đem đi giám định.
- Cô nói láo, tôi không có sát hại lão phu nhân, đúng là con dao đó tôi dùng gọt trái cây, nhưng không có ra tay với lão phu nhân, chủ tịch tôi thật sự không có làm.
- Tôi không có vu oan hay là giá hoạ cho cậu cả, khi tôi thấy như vậy đã xuống gọi cho mọi người hay thì lúc chạy lên vẫn thấy tay cậu đang cầm con dao đó ghim vào ngực lão phu nhân mà, mọi người đều thấy mà cậu còn chối sao?
- Tôi chỉ muốn giúp lão phu nhân cầm máu vì người chảy máu quá nhiều, thì các người chạy đến tôi thật sự không phải hung thủ giết người.
- Chủ tịch hãy tin tôi, tôi cống hiến với tập đoàn rất lâu rồi, tôi không có động cơ gì mà hại lão phu nhân cả, chủ tịch tôi bị oan.
- Mày nên cầu nguyện đi, mày nên cầu nguyện rằng mày sẽ qua khỏi cơn thịnh nộ của tao, nhưng tao chắc rằng mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm.
Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao thằng ngu, mày còn non lắm khi mà đòi đấu với con Jenny này, tất cả chúng mày những đứa có liên quan thân thiết với Lâm Tuệ Mẫn và Lãnh Hàn đều phải chết chìm chung với chúng nó, rồi từ từ từng đứa một tao sẽ tiễn tất.
- Hàn cậu cứ đợi xem kết quả bên trong lão phu nhân thế nào, rồi kết quả từ phía cảnh sát nữa, chúng ta không nên hấp tấp như vậy, cái quan trong bây giờ là cậu phải bình tĩnh để có hướng giải quyết.
- TÔI BÂY GIỜ BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐÂY, BÀ NỘI TÔI ĐANG HẤP HỐI TRONG KIA KÌA, KHÔNG BIẾT TỈ LỆ SỐNG RA SAO THÌ BÌNH TĨNH KIỂU GÌ, TÔI KHÔNG PHẢI BỒ TÁT ĐÂU MÀ CAO THƯỢNG ĐẾN NỖI TRƯƠNG MẮT LÊN NHÌN KẺ SÁT HẠI BÀ MÌNH SỐNG NHỞN NHƠ.
Tuệ Mẫn lúc này cũng đã tỉnh, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, quay sang thấy y tá cô hỏi Lãnh Hàn đang ở đâu rồi chạy tới.
- Bà nội...bà nội...người đừng có chuyện gì nha...Mẫn nhi sống không nổi mất.
Từ xa mọi người thấy bóng dáng nhỏ bé của Tuệ Mẫn chạy tới, Lý Mẫn Đức chạy ra đỡ lấy cô, còn Lãnh Hàn từ lúc bà nội được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ tâm trạng của hắn như đang ngồi trên đống than nóng vậy.
- Anh Mẫn Đức, bà nội em sao rồi...bà nội sao rồi.
- Từ tối đến giờ vẫn chưa có hồi âm gì của bác sĩ cả.
- Thư kí Lâm, trưởng phòng kế hoạch Lý ra tay sát hại lão phu nhân của Lãnh gia như vậy cô tính sao đây, chẳng phải cậu ta là bạn thân của cô đấy à, hai người có khi nào bắt tay với nhau để mà hãm hại lão phu nhân không?
- Cô im đi phó phòng Jenny, cô không thấy mọi chuyện đang rối tung lên hay sao mà còn nói thêm vào vậy.
- Lý tổng à, tôi chỉ nói những gì đúng với nó đang diễn ra thôi, anh chẳng lẽ không thấy điều này sao, hay anh đang bênh vực cho bọn họ, là mạng người đó, chứ không phải viên kẹo đâu.
- CÂM HẾT ĐI, CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ MẤY NGƯỜI CÃI NHAU, NẾU KHÔNG CÂM ĐƯỢC MIỆNG THÌ CÔ CÚT KHỎI ĐÂY ĐƯỢC RỒI ĐẤY.
Lãnh Hàn thất thần ngồi một chỗ mà cũng không thể nào yên tĩnh được với những người này, đã trong tình thế nào rồi mà còn cãi nhau được nữa, nghe được tiếng quát lớn của Lãnh Hàn thì tất cả đều im lặng không ai còn dám nói qua nói lại nữa, Tuệ Mẫn tuy đứng không vững sau cú sốc đó nhưng vẫn cứ chạy qua đây cho bằng được nhưng bà nội vào đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy có kết quả.