- Lona chuyện con cái đâu phải nói có là sẽ có đâu em, chúng ta còn trẻ chuyện sinh con sau này hãy nói tới, với lại sức khoẻ của em không được tốt mang thai sẽ ảnh hưởng cho em và con của chúng ta.
Lona nhìn thẳng vào sâu trong ánh mắt của John, cô nhìn thấy được ánh mắt của anh nói lên tất cả, anh là không muốn có con với cô, anh chỉ bịa ra cái cơ là tốt cho cô mà thôi, chứ thực chất trong lòng anh bây giờ đã có người phụ nữ đó, người phụ nữ tâm cơ độc ác hơn cả nọc độc của rắn, thế mà John vẫn yêu cô ta sao?
Anh chấp nhận hậu quả sau này khi bị phát hiện luôn à, chẳng lẽ anh không nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến cô rồi con của họ sau này sao, vì một người xuất hiện sau cùng mà huỷ hoại đi tất cả những gì tốt đẹp đã được xây dựng từ trước.
- John em chỉ nói nếu như thôi nha, nếu như sau này em và anh không còn bên cạnh nhau nữa chỉ vì một lí do nào đó, chẳng hạn như anh không còn yêu em nữa hoặc là anh tìm được một người thích hợp hơn em làm vợ của anh thì em cũng sẽ luôn ủng hộ anh.
- Chúng ta hết duyên, nhưng em chắc chắn là còn nợ, nhưng nợ đó là anh nợ em kiếp sau anh phải đến để trả cho em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trong lòng em người đàn ông mà em yêu cả đời này chỉ có một mình anh.
- Em yêu anh, John à.
John nhìn sâu vào mắt Lona, từng lời nói của cô hôm nay khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, từng câu từng chữ mà cô nói ra như nhát dao cứa vào tim anh vậy, nó nhói lên thực sự rất đau, anh cũng không hiểu tại sao.
- Em suy nghĩ nhiều quá rồi, thôi em chuẩn bị đồ đạc đi rồi tối nay còn bay nữa, anh ra ngoài một chút lát anh sẽ về.
John chuẩn bị đứng dậy thì bị bàn tay của Lona nắm lấy tay của anh, cô biết sau đêm nay có lẽ cô sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa, việc mà anh và người phụ nữ đó làm ắt phải trả giá, mạng người mà sao có thể nói giết là giết cơ chứ, thật nực cười.
- Hãy nhớ rằng trên đời này vẫn còn một người con gái yêu anh thật lòng, đó chính là em cô bé nhỏ nhắn của anh, Lona.
Tại một căn hầm tối tăm, xung quanh toàn những dụng cụ để tra tấn người khác một cách man rợ và khủng khiếp, nơi này Lãnh Hàn dùng để tra tấn và xử lí những kẻ phản bội hắn hoặc làm trái ý của hắn, hầu như những kẻ được đưa vào đây sẽ không ai có thể lành lặn mà trở ra được nữa, thay vào đó nó sẽ chết dần chết mòn và biến thành bộ xác thối rữa ở đây vậy.
Đến khi xác được phân huỷ Lãnh Hàn sẽ cho thuộc hạ ném xuống dưới hồ nước đen kia, nơi có những con cá chuyện ăn thịt người được hắn nuôi từ khi chúng con bé tới tận bây giờ, thức ăn của chúng chỉ có thể là thịt người mà thôi, nếu như không có thịt người thì chúng sẽ được ăn những món khác như xác động vật chẳng hạn.
Những cái lò than đỏ hỏn chói mắt ngày đêm vẫn phát sáng không bao giờ tắt, chỉ cần đứng gần thôi cũng cảm nhận được độ nóng gay gắt của nó rồi chứ đừng nói miếng than đó dính lên người.
Ở giữa căn phòng tối tăm này có một người phạm tội đang bị treo lơ lửng ở giữa không trung, hay tay bị treo ngược lên trên đỉnh đầu, chân thì không chạm đất mà là trơi vơi giữa không khí này, mấy hôm nay lo bận hậu sự của lão phu nhân nên Lãnh Hàn chưa xử lí hung thủ đã gây ra cái chết của bà, đến hôm nay mọi thứ xong xuôi hết rồi thì hắn sẽ cho kẻ cầm thú này biết thế nào là sống không bằng chết.
- Lấy muối bôi lên vết thương đi.
- Vâng thiếu gia.
Lý Mẫn Phong bị đánh cho người đầy thương tích, máu rỉ từ vết thương ra vết roi này chồng lên vết roi trước loét ra trông rất gớm ghiếc, bây giờ lại còn chét muối lên thì làm sao cậu ta chịu nổi, với cái thân hình thư sinh này thì đám thuộc hạ biết kiểu gì Lý Mẫn Phong cũng không chịu được với những hình phạt kế tiếp của thiếu gia đâu.
- Chủ tịch tôi thật sự bị oan mà...tôi không có sát hại lão phu nhân...
- Con mẹ nó, tao không ngờ mày lại nhẫn tâm như thế, lão phu nhân có bao giờ đối xử không tốt với công nhân viên của tập đoàn chưa hả?
- Mày nói xem, mày chịu được bao nhiêu cái gắp than kia hả?
- NÓI RỐT CUỘC THÌ MÀY BẮT TAY VỚI KẺ NÀO ĐỂ HÃM HÃI LÃO PHU NHÂN, CHÚNG MÀY CÓ MỤC ĐÍCH GÌ HẢ?
- Tôi đã nói rồi, tôi không có làm...cho dù tôi có chết tôi cũng sẽ không nhận.
- Mày còn cứng miệng lắm...tao phải cho thằng nhãi ranh như mày nếm một chút chua chát thì mới sợ.
- Di chuyển tủ than kính đang cháy kia xuống dưới chân của nó đi, hạ dây thấp xuống cho chân chạm vào mặt kính để biết cảm giác một tí mới kích thích.
Đám thuộc hạ di chuyển cái tủ than mặt làm bằng kính xuống dưới chân của Lý Mẫn Phong, sau đó hạ thấy dây trói cậu ta xuống để chân có thể đứng trên mặt kính, mới chạm vô mặt kính mà Lý Mẫn Phong đã toát hết mồ hôi, mới đầu thì cậu ta còn nhảy chân này chân kia, nhưng về sau không nhảy được nữa chỉ có để hai bàn chân bị nóng như nướng một miếng thịt mà thôi.
Nguyên lòng bàn chân của Lý Mẫn Phong bị bỏng nặng do than dưới mặt kính gây ra, sao mà không bỏng cho được cơ chứ, than này ngày nào cũng được nhét thêm vào mà, cháy liên tục chạm nhẹ trên mặt kính thôi cũng đủ bỏng rồi huống chi Lý Mẫn Phong phải chịu hình phạt cơ chứ.
Lúc này đột nhiên cửa hầm được mở ra, chạy vội vào là một người phụ nữ, đi phía sau là một người đàn ông, không ai khác chính là Lâm Tuệ Mẫn và Lý Mẫn Đức, Lâm Tuệ Mẫn chạy vào thì thấy cảnh tượng làm cho cô khiếp vía, Lý Mẫn Phong trở nên te tua như một cái xác bị giày vò đến chết vậy, Lâm Tuệ Mẫn không nói không rằng, cô chạy nhanh về phía Lý Mẫn Phong đang bị tra tấn mà đòi tháo dây trói cho cậu ta.
Nhưng thân thủ của cô sao nhanh bằng Lãnh Hàn cơ chứ, thấy cánh cửa mở ra người bước vào là cô rồi ý định chạy tới chỗ Mẫn Phong đã bị Lãnh Hàn nhìn ra nên đã chạy tới chỗ cô kịp thời lôi cô ra xa cái tủ than kính đó.
- BUÔNG EM RA...ANH BUÔNG EM RA, SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI MẪN PHONG NHƯ VẬY...SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM TIẾNG NÀO MÀ ĐÃ ĐÁNH CẬU ẤY RA NHƯ VẬY CHỨ.
- ANH MAU KÊU HỌ ĐƯA MẪN PHONG RA KHỎI ĐÓ ĐI...CẬU ẤY SẼ BỊ NƯỚNG CHÍN CHÂN MẤT...EM CẦU XIN ANH ĐÓ LÃNH HÀN.
Lâm Tuệ Mẫn lúc này chỉ muốn mau mau đưa bạn mình ra khỏi đó mà thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi là cái chắc rồi, cô cứ liên tục dãy dụa rồi đấm vào ngực của Lãnh Hàn mà gào thét la lối.
Lý Mẫn Đức không đợi có lệnh của Lãnh Hàn mà ra tháo cho Lý Mẫn Phong rời khỏi vị trí đó để cậu ta ra chỗ khác, Lãnh Hàn cũng không nói tiếng nào vì hắn và Mẫn Đức là bạn thân nên việc Mẫn Đức làm Lãnh Hàn sẽ không chấp nhặt.
Lâm Tuệ Mẫn thấy Mẫn Đức đưa Mẫn Phong ra khỏi chỗ tra khảo thì không dành co với Lãnh Hàn nữa, cô đẩy anh ra chạy ra chỗ Mẫn Phong.
- Mẫn Phong xin lỗi tớ tới muộn, để cậu phải bị thương rồi...huhuhu...
- Tuệ Mẫn tôi không có làm ra chuyện này đâu...bà tin tôi không?
- Tôi tin ông không làm mấy chuyện độc ác này mà, chúng ta sống với nhau từ bé, tôi hiểu tính ông hơn ai hết...
- Bà tin tôi là được rồi...chỉ cần bà tin tôi là đủ còn những người khác nghĩ sao thì tuỳ.
Phụt!
Đột nhiên Lý Mẫn Phong phun máu tươi ra khiến Tuệ Mẫn sợ hãi hơn vữa này, do bị đánh đập mạnh như vậy khiến cậu ta không thể nào chịu nổi nên mới bị như vậy.
- Lý Mẫn Phong, cậu sao vậy...cậu tỉnh lại đi...Lý Mẫn Phong.
- Lãnh Hàn, anh cho cậu ấy thời gian đi, em sẽ cùng cậu ấy tìm ra hung thủ, em tin chắc cậu ấy không phải hung thủ giết người đâu anh.
- EM LẤY GÌ ĐẢM BẢO HẢ...BÀ NỘI BỊ SÁT HẠI EM KHÔNG LO ĐI LO CHO TÊN KHỐN ĐÃ RA TAY VỚI BÀ NHƯ VẬY...ANH KHÔNG CHO PHÉP THÌ ĐỪNG HÒNG AI ĐƯA NÓ RỜI KHỎI ĐÂY.
- Không ai đưa cậu ấy đi thì em đưa, anh không có cấm được em đâu.
Lâm Tuệ Mẫn dìu Lý Mẫn Phong dậy, nhưng với sức của một nữ nhi thì hơi chật vật, cô loay hoay đỡ cậu ta dậy nhưng cũng chỉ đi được vài bước thì Lý Mẫn Phong té ra đất.
- Em đừng có mà ngoan cố chống lại lệnh của tôi, em tính thế nào đây, con dao là dao của hắn, anh cũng cho người giám định vân tay rồi, chỉ có mỗi vân tay của hắn mà thôi, không phải hắn thì là ai.
- Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo em, nhưng chuyện này thì dẹp đi.
Lãnh Hàn lúc này đang mất kiểm soát còn Tuệ Mẫn thì tính tình ngang bướng cô cố cãi tay đôi với Lãnh Hàn, cô biết Lãnh Hàn hổ báo thế thôi chứ anh rất thương cô, anh sẽ không nỡ để cô phải chịu như vậy đâu.
- Hàn cậu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và Tuệ Mẫn, hiện tại cậu và cô ấy đang trong cuộc nên tâm lí sẽ không điều khiển được như người ngoài cuộc, tớ thấy sự việc lần này rất có nhiều điểm đáng nghi ngờ nếu chúng ta ngồi phân tích từ từ.
- Hàn anh cho cậu ấy một cơ hội đi, cấp dưới của anh đương nhiên anh phải hiểu tính người ta như nào chứ...hức...
Lãnh Hàn thấy Tuệ Mẫn rơi nước mắt anh cũng xót, cô còn đang mang thai tránh để cho cô xúc động mạnh dẫn đến động thai như lần trước, cái tên Lý Mẫn Đức này khi không nghe lời cô ấy dẫn cô ấy tới nơi này làm gì không biết nữa.
- Đưa cậu ta vô phòng điều trị vết thương đi, tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội để chứng minh bản thân mình vô tội, nếu như không chứng minh được thì nộp mạng cho Lãnh Hàn này đi.
- Còn em theo anh về, em còn cãi lời nữa thì khỏi điều trị hay cơ hội gì hết.
- À không em theo anh về mà...hức...
- Đi từ từ thôi, sao em lại chạy như vậy hả, rồi té thì làm sao, em đang mang thai đấy.
- Dạ.
Lãnh Hàn biết có nói nhiều với cô đi chăng nữa cô cũng bướng như vậy thôi, không nói nhiều anh bế cô ra xe rồi đi về, chỗ này giao lại cho thằng bạn thân của anh Lý Mẫn Đức.