Tuệ Mẫn thấy người lớn thì lễ phép cúi đầu chào, cô chào dì là vì cô nhìn người phụ nữ này cũng trạc tuổi các dì ở cô nhi cô ở nên cô xưng hô là dì cho phải phép.
- Chào tiểu thư, tôi là quản gia Phúc, tiểu thư cứ gọi tôi quản gia Phúc được rồi ạ.
- Dạ con không phải tiểu thư gì đâu ạ, dì cứ gọi con là Tuệ Mẫn hay Mẫn nhi gì là được rồi ạ.
- Cháu là Tuệ Mẫn sao?
- Dạ vâng ạ, dì biết cháu hả dì?
- À ta...à không...dì nhìn con hơi giống một người dì gặp ấy mà...người giống người nên nhầm ấy mà.
- Dạ vâng.
Quản gia Phúc đã nhận ra cô gái này rồi, khi nãy nhìn thì quản gia có thấy hơi quen hình như đã gặp đâu rồi, nhưng đến khi cô gái này nói mình tên Tuệ Mẫn thì quản gia mới sực nhớ cô gái này chính là người mà lão phu nhân đã cho bà xem hình và kể với quản gia nên quản gia thấy quen là đúng rồi.
Công nhận rằng ở ngoài cô còn đẹp hơn cả trong hình nữa, người gì đâu nhỏ nhắn rất đáng yêu lại con rất lễ phép nữa chứ, nhưng lạ quá sao hôm nay thiếu gia nhà họ lại đem cô gái này về đây cơ chứ? Câu hỏi này cũng chỉ chờ thiếu gia của họ nói mà thôi, chứ đoán mò cũng chả ra được đáp án.
Lãnh Hàn dẫn nắm tay cô dẫn cô vào nhà thì cô giật tay ra, nhưng làm sao giật ra được khi Lãnh Hàn nắm chắc như vậy cơ chứ, Tuệ Mẫn nhìn anh tỏ vẻ không chịu hợp tác.
- Em còn quậy nữa tôi bảo đảm không cần hỏi ý kiến của em sẽ khiến cho em có một đội bóng để chơi cùng đấy.
Lãnh Hàn ghé sát tai cô mà nói những lời đó, con nhóc này đúng nói bằng miệng thật sự không ăn thua, vừa nãy trên xe còn ấm ức việc anh đè ra hôn, thế mà bước ra khỏi xe liền không biết sợ, vẫn chứng nào tật đó, rất lì lợm.
Lâm Tuệ Mẫn nghe Lãnh Hàn nói vậy cô cũng chẳng thèm sợ, cô biết nước mắt của mình có tác dụng với anh nên mới lì như vậy, hơn nữa cô còn có bà nội chống lưng ngay chính ngôi nhà mà cô sẽ ở trong thời gian sắp tới này nên cô càng không sợ anh sẽ làm gì mình, nhưng mà trước mặt mọi người cô vẫn phải diễn tròn vai không thôi anh lại tính kế với cô nhi của cô mất.
- Hàn à, em chỉ là hơi thấy đau tay một chút tại anh nắm tay em chặt quá thôi, chứ em không có ý gì đâu.
Cô cúi mặt tỏ vẻ ấm ức trước mặt anh khiến anh thấy khó hiểu, cô sao lại làm nũng rồi tỏ ra ấm ức như vậy chứ, giống như kiểu anh ăn hiếp cô không bằng.
Nào có ngờ đâu, toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt của lão phu nhân, lão phu nhân thấy quản gia phúc đi ra ngoài chưa quay vào nên bà đi ra xem thử, vừa ra tới cửa thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Lâm Tuệ Mẫn đang chịu ấm ức, thằng cháu này của bà không biết lại làm gì đứa cháu dâu đáng yêu của bà nữa không biết.
- Tiểu Hàn.
- Bà nội.
Lãnh Hàn đi lại đỡ bà nội của anh, nhưng mà bà làm ngơ lướt qua anh đi lại chỗ Tuệ Mẫn làm anh sững người chả hiểu chuyện gì.
- Tuệ Mẫn, cháu yêu của bà, hôm nay cuối cùng cũng chịu tới nhà bà chơi rồi sao.
- Dạ con chào bà, con phải giữ lời hứa với bà chứ ạ...hihihi...
- Bà đứa cháu trai này bà không thèm liếc một cái nữa, bà chỉ có quan tâm tới cô ấy thôi vậy.
- Tiểu Hàn ta còn chưa trách phạt con đó...con làm gì mà Mẫn nhi của ta lại buồn như vậy chứ hả?
- Con...có làm gì đâu ạ.
- Mẫn nhi, nói bà nghe nó lại bắt nạt con cái gì phải không?
Tuệ Mẫn không dám nói, cô đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ sợ sệt như cún con vậy, lão phu nhận nhận thấy vẻ mặt lo lắng không dám nói của cô khi nhìn Lãnh Hàn thì bà liếc mắt Lãnh Hàn, bà kéo cô quay lưng về phía Lãnh Hàn để Lãnh Hàn không còn đe được cô nữa.
- Rồi Mẫn nhi, nó không còn hù con được nữa, con cứ nói đi bà nội bênh vực cho con.
- Dạ là anh ấy nắm tay con chặt quá nên con bị đau tay ấy bà...con đau mà anh ấy còn nạt con nữa ạ.
- Mẫn nhi...em có phải là hơi...
- Con im miệng.
- Bà ơi...con không có mà...
- Không có gì mà không có, con bé đau tay rồi đây này, lần sau tránh xa con bé ra một chút nghe chưa.
- Dạ vâng ạ.
Lãnh Hàn nói với giọng ỉu xỉu, anh biết mình nói không lại nên ngoan ngoãn im miệng luôn, anh nhìn Tuệ Mẫn thấy cô khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý vô cùng tự cao, anh biết với lực tay anh nắm tay cô là như thế nào, vốn dĩ anh không có dùng lực khiến cô phải chịu đau một chút nào cả, nhưng con nhóc này lại dám tỏ vẻ ấm ức trước mặt nội để vu oan cho anh, được Tuệ Mẫn em giỏi lắm.
Còn về phía Tuệ Mẫn, cô thấy bà nội mắng anh thì cô hả dạ vô cùng, cô không hề đau một chút nào cả, vừa nãy cô còn tính cãi lại anh nhưng thấy bóng dáng bà nội đi ra nên cô mới giả vờ như mình bị anh bắt nạt, để cho bà nội thấy bà nội mắng anh cho bõ ghét, cái tội lúc nào cũng biến thái với cô.
Lão phu nhân cùng Lãnh Hàn và Tuệ Mẫn vào trong nhà, vào trong bà ngồi cạnh cô còn Lãnh Hàn thì ngồi ghế sofa đối diện, anh cứ nhìn cô tự đắc như vậy mà anh tức nhưng có làm được gì cô đâu chứ.
- À đúng rồi, khi nãy ta thấy con xưng hô với tiểu Hàn như vậy là sao Mẫn nhi...đừng nói hai đứa là tiến xa hơn rồi đó nha.
- Dạ...bọn con...
- Bà nội, hôm nay con dẫn Mẫn nhi về đây là để giới thiệu với bà, cô ấy chính là bạn gái của con và cũng sẽ là cháu dâu của Lãnh gia sau này ạ.
- CÁI GÌ? CON NÓI THẬT HẢ LÃNH HÀN.
- Dạ vâng ạ, cô ấy mới cho con một cơ hội để bên cạnh cô ấy ạ và từ nay cô ấy sẽ dọn đến đây chung sống cùng với mình luôn, nội thấy có được không ạ.
- Được quá đi ấy chứ... con làm ta rất bất ngờ đó tiểu Hàn...con bé ở đây luôn thì quá tốt rồi chứ sao...Mẫn nhi con thật sự sẽ ở đây sao?
- Dạ vâng ạ, con sẽ đến đây ở với bà và anh Hàn ạ.
- Được tốt lắm, vậy từ nay là ta lại có thêm một đứa cháu sống chung rồi...nào Mẫn nhi con có cần gì thì cứ nói bà, bà sẽ kêu tiểu Hàn đích thân đi làm cho con nghe không, con không cần phải làm gì hết cả, chỉ cần ở đây bên cạnh bà là được rồi.
- Vâng ạ, mà bà ơi con có thể xin ngủ với bà được không ạ?
- KHÔNG ĐƯỢC...
Lãnh Hàn nghe cô nói vậy liền phản ứng gay gắt mà nói lớn khiến lão phu nhân và Tuệ Mẫn giật mình, cô là tính trốn sao, nghĩ sao đòi ngủ với bà anh vậy, anh mang cô về đây là muốn ngủ chung với cô, muốn ôm cô ngủ mỗi ngày bây giờ cô qua phòng bà anh thì anh còn làm ăn được gì cơ chứ.
- Lãnh Hàn con làm gì nói lớn thế, Tuệ Mẫn nó muốn ngủ cùng phòng với ta thì càng tốt chứ sao, chứ không lẽ con muốn con bé ngủ dưới bếp hả.
- Dạ không phải bà ơi, cô ấy là người phụ nữ của con thì phải chung phòng với con chứ, dù sao sau này cô ấy cũng là thiếu phu nhân của Lãnh gia là cháu dâu của bà rồi còn gì...hơn nữa cô ấy ngủ với con thì mới có chắt chít để bà bế bồng chứ phải không ạ.
Lãnh Hàn anh ta bị sao vậy, không biết ngại sao, sao mấy chuyện thế này mà có thể nói toẹt ra một cách phô trương như vậy không biết nữa, ngại chết cô mất thôi.
- Ờ con nói đúng, hai đứa dù sao cũng là của nhau, ngủ chung với nhau cũng là điều bình thường, giới trẻ tụi con bây giờ cũng đủ suy nghĩ hết rồi nên nội không có ý kiến gì mấy cái chuyện này, hơn nữa hai đứa chung phòng thì mau dễ có em bé cho bà bồng hơn đúng không Mẫn nhi.
- À...dạ...bà nói phải ạ.
Tuệ Mẫn không dám nói gì, cô chỉ biết vâng mà thôi, bà nội anh chuyện gì cũng bênh cô mà nhắc đến có cháu bồng là bà theo phe Lãnh Hàn hết cả rồi, kiểu này ở chung phòng hắn lại giở trò biến thái với cô mất...nhưng không sao, cô còn có nước mắt với lại hắn dám quá đáng khi cô chưa cho phép cô sẽ đi mách bà nội hắn ức hiếp cô.
- Dạ để con đưa Mẫn nhi lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi nha nội, cả ngày cô ấy cũng mệt rồi ạ, để cô ấy nghỉ ngơi một lát thì chúng con xuống ăn tối luôn ạ.
- Ừm con dẫn con bé lên phòng đi, cầu thang đi cần thận coi chừng con bé nó ngã nghe chưa.
- Dạ vâng ạ...hazzz con là chuẩn bị ra một xó rồi đó!
- Hahaha tiên sư nhà anh...chỉ có ganh tị với con bé là giỏi thôi.
Nói rồi Lãnh Hàn đưa Lâm Tuệ Mẫn về phòng của anh, căn phòng này sau này cô cũng phải ở thôi, có gì đâu mà cô né cơ chứ, đúng cái đồ nhát gan mà.
Vào tới phòng anh chỉ cho Tuệ Mẫn mọi thứ trong căn phòng này sử dụng như thế nào và đồ đạc thì để ra sao, vị trí nào cho dễ tìm, anh còn chỉ cho cô phòng làm việc và phòng ngủ của anh có thông cửa với nhau và cho phép cô đi cửa đó tuỳ ý cô, hướng dẫn cô một hồi thì Tuệ Mẫn cũng đã biết được cách sử dụng cũng như hiểu sơ sơ mọi thứ trong căn phòng này.
- Từ nãy đến giờ tôi đã hướng dẫn em hết mọi thứ rồi, em còn chỗ nào thắc mắc hay chưa hiểu không Tuệ Mẫn.
- Ở vài ngày thì sẽ quen hết thôi, mới đầu con hơi lạ, à đúng rồi Lãnh Hàn, anh cỏ thể đổi tone màu sáng hơn cho căn phòng này được không với lại trang trí cho nó sặc sỡ lên một chút xíu...chứ anh nhìn coi phòng anh sao mà toàn màu đen xám là tone màu chủ đạo không vậy.
- Em thích thay sao?
- Đúng rồi, anh cho người thay màu sáng đi, mấy màu tối như này tôi không thích đâu.
- Được sẽ nghe em hết...bây giờ thì đi tắm đi cho nó thoải mái, ngày mai tôi sẽ cho người thay màu mà em thích chịu không.
- Ừm...oce vậy tôi đi tắm nha.
Tuệ Mẫn nói rồi lấy quần áo ở trong tủ khi nãy được Lãnh Hàn xếp vào tủ ở trong phòng thay đồ cho cô, cô bất ngờ khi mà anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ nữ cũng như những đồ cần thiết của con gái cho cô rồi, cô cũng vì thế mà không cần phải mang theo hay mua nữa, nếu hết thì anh sẽ cho người chuẩn bị sẵn cho cô.