• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm chàng trai đang nằm trên giường phải thức giấc, bực bội lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở chụp lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn máy tính cạnh đầu giường. Anh nhìn vào dãy số đang hiển thị trên điện thoại, là một số lạ, anh chàng vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi, đoạn cất tiếng chào:

- Alo?

- Dạ, có phải anh là Mạc Thiên Đăng, hiện đang ở ký túc xá Đại Học Công Nghệ Thông Tin không ạ? - Tiếng của một người đàn ông vang lên đáp lời ở đầu kia.

- Đúng, là tôi đây, có việc chi không anh? - Anh chàng vội hỏi lại.

- À, anh có một bưu kiện, xin vui lòng ra cổng của ký túc xá để nhận nhé.

Mạc Thiên Đăng nghe xong liền hỏi:

- Người gửi là Trần Hoàng Dung phải không anh?

Người giao hàng đáp:

- Không ạ, anh chờ chút... à, người gửi là Mạc Đăng Khoa.

- Hả, Mạc Đăng Khoa?

- Dạ, đúng rồi anh, anh Đăng có nhận hàng thì ra cổng nhanh giúp, em còn hàng phải giao đi nơi khác nữa.

Thiên Đăng đáp vội:

- Có, anh chờ tôi một chút, ra liền.

Thiên Đăng khoác nhanh chiếc áo vào rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng, hướng thẳng ra cổng ký túc xá. Tưởng là mẹ gửi đồ cho mình, không dè lại là thằng cha phụ bạc kia. Ông ta đã bỏ hai mẹ con đi biệt tích hơn mười năm nay chỉ với ba chữ ghi trên tờ giấy trắng "đừng tìm tôi", không một câu giải thích thêm cũng như không một lần nào liên lạc với cả hai mẹ con. Thế mà hôm nay lại gửi quà cho mình, dù ngạc nhiên pha lẫn tức giận, Thiên Đăng vẫn ra cổng để xem lão già đó gửi cho mình thứ gì. Ra đến cổng, anh bấm số gọi lại số điện thoại vừa mới gọi cho mình lúc nãy, chuông chưa reo tiếng thứ hai đã thấy một người giao hàng đang đứng cách đó hơn ba mét bắt máy. Thiên Đăng liền cúp máy rồi lên tiếng:

- Có phải anh giao hàng cho Mạc Thiên Đăng đúng không?

Người giao hàng mỉm cười, cầm gói hàng đi đến, anh ta chìa một tờ giấy biên bản rồi đáp:

- Anh Đăng vui lòng cho em xin thẻ căn cước và ký tên vào biên bản, hàng này là hàng đảm bảo giao đúng tay người nhận, người gửi đã trả đủ phí.

- "Cũng may mình có đem bóp theo." - Thiên Đăng nghĩ thế rồi móc bóp đưa thẻ căn cước cho anh giao hàng.

- Đây, thẻ căn cước của em.

Người giao hàng vui vẻ nhận lấy, xem qua căn cước rồi so sánh với thông tin trong biên bản bàn giao hàng hoá. Thấy thông tin đã khớp, anh ta liền dùng điện thoại chụp lại thẻ căn cước của Thiên Đăng, đưa bút cho anh ký tên lên biên bản, đoạn đưa gói hàng cho anh rồi nói:

- Anh Đăng vui lòng cho em chụp một tấm hình lúc anh nhận hàng.

Thiên Đăng gật đầu, anh chàng kia liền dùng điện thoại chụp lại ảnh Thiên Đăng đang cầm gói hàng rồi trả lại luôn thẻ căn cước. Công việc đã xong, anh chàng vui vẻ chào Thiên Đăng rồi nổ máy xe, tiếp tục lên đường.

Thiên Đăng nhìn ngắm gói hàng, bên trên chỉ có tên người gửi Mạc Đăng Khoa, không có ghi địa chỉ cũng như số điện thoại của người gửi. Anh lắc lắc gói hàng, nhẹ tênh, không nghe phát ra tiếng gì bên trong. Mạc Thiên Đăng quay trở vào phòng mình trong ký túc xá, anh tò mò mở gói hàng, xé hết một đống giấy carton và bao nhựa chống va đập, hoá ra trong gói hàng đó lại chỉ có mỗi một chiếc thẻ nhớ, bên trên có dán bốn số "1707".

- "Làm trò con bò gì đây, mười năm biệt tích mà giờ chỉ gửi mỗi chiếc thẻ nhớ." - Dù nghĩ vậy nhưng Thiên Đăng vẫn cắm chiếc thẻ nhớ vào máy tính bàn cạnh giường.

- Xem thằng cha già này muốn làm trò gì.- Thiên Đăng bực bội lên tiếng nói cho bản thân nghe.

Thẻ nhớ vừa cắm vào, một cửa sổ thông báo lập tức bật lên:

[VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU]

Mạc Thiên Đăng không suy nghĩ nhiều, nhập luôn dãy bốn số 1707 vào ô mật khẩu. Máy tính của anh lập tức bị ngắt mạng, biểu tượng mạng biến thành màu xám xịt.

Đang định chửi thầm lão già biến mất mười năm, để rồi cuối cùng lại quăng cho mình cái thẻ nhớ có chứa virus thì một đoạn video bật lên. Trong video chỉ có một người đàn ông tóc muối tiêu đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có đủ thứ máy móc cũng như dây nhợ đang cắm vào chân lẫn tay, hình như ông ta dùng điện thoại để tự ghi lại video này. Người đàn ông tóc muối tiêu lên tiếng, giọng không được khoẻ lắm:

- Không phải virus, Đăng đừng lo, ba không dám nhận lỗi với mẹ và con, ba biết ba có lỗi rất nhiều.

Nhìn tình cảnh của Mạc Đăng Khoa bây giờ, lòng của Thiên Đăng chùng lại đôi chút. Nhưng anh vẫn giận, mười năm biệt tăm biệt tích của ông ấy để lại cho anh vết thương lòng quá lớn. Mạc Đăng Khoa nói tiếp:

- Khi con nhận được chiếc thẻ nhớ này thì chắc ba cũng đã không thể tồn tại trên cõi đời này thêm một giây phút nào nữa...

Nghe đến đây bất giác nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả đôi gò má, Thiên Đăng lấy tay quẹt đi, làu bàu:

- Mặc xác ông...

Nói vậy nhưng nước mắt vẫn rơi, anh lại nghe Mạc Đăng Khoa nói:

- Đam mê của ba hoá ra lại là một sai lầm kinh khủng, ba đã tạo ra một con quái vật cực kỳ khủng khiếp...

Nói đến đây ông ta ngừng lại nhăn mặt, có vẻ khá đau đớn, đợi cơn đau qua đi, ông ta nói tiếp:

- Bên trong chiếc thẻ nhớ này có một tập tin, bên trong tập tin có ghi hai dãy số, con hãy ghi nhớ hai dãy số này, nó rất quan trọng, liên quan đến tương lai của mười tỷ người trên thế giới này trong đó bao gồm cả con và mẹ...

Thiên Đăng ngạc nhiên vì ông lại nói những lời đao to búa lớn đến như vậy. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, ắt hẳn anh sẽ nghĩ ông ấy đang đùa, nhưng nhìn thân hình tiều tụy của cha mình, Thiên Đăng nghiêm túc lắng nghe ông ta nói tiếp:

- Hai dãy số đó chính là chìa khoá và ví Rikcoin của ba,... khục... khục, ba biết con cũng nghe qua về Rikcoin và trò chơi online Kingdom Of Heaven...

Rikcoin và trò chơi Kingdom Of Heaven ở thời đại này ai lại chẳng biết. Rikcoin chính là đồng tiền ảo có giá trị lớn và phổ biến nhất thế giới tại thời điểm này, hiện giờ tỷ giá của nó so với đô la Mỹ đã là 1 Rikcoin ăn 65,000 đô la Mỹ. Tiền Rikcoin chỉ có thể kiếm được thông qua trò chơi Kingdom Of Heaven mà mọi người thường gọi tắt là KOH. Cũng vì vậy mà trò chơi này vô cùng nổi tiếng trên thế giới, vô số người kiếm sống và làm giàu được từ nó và cũng không ít kẻ tán gia bại sản vì nó. Tuy nhiên Thiên Đăng lại không tham gia trò chơi này, anh còn vô số việc phải làm để kiếm tiền sinh sống và học hành. Anh chỉ biết về nó thông qua những người chơi xung quanh mình và báo chí mạng. Trò chơi này do một người giấu kín thân phận, có biệt danh Suse Jay tạo ra. Kể từ khi trò chơi được ra mắt cách đây mười năm trước cho đến tận bây giờ, danh tính thật của Suse Jay vẫn là một bí ẩn. Khoan đã, mười năm trước, không lẽ... Thiên Đăng giật mình, lẽ nào cha mình chính là Suse Jay, người đã tạo ra trò chơi này.

- ... Khục, khục... Ba chính là người đã tạo ra Suse Jay, nó là một chương trình AI có khả năng tự học hỏi...

Tiết lộ của ông như cơn địa chấn làm cho Thiên Đăng hết cả hồn, anh lờ mờ đoán ra lý do cha mình phải bỏ nhà ra đi rất có thể do liên quan đến chương trình trí thông minh nhân tạo ( gọi tắt là AI) có tên Suse Jay này.

- ... Suse Jay hoạt động không cần máy chủ chính thức nào, nó sử dụng giao thức mạng ngang hàng, ký sinh trên tất cả những máy tính mà nó có thể kết nối và âm thầm sử dụng hiệu suất dư mà các máy tính không dùng đến để phục vụ cho nó. Ba tạo ra nó với một nhiệm vụ và hai điều nghiêm cấm. Nhiệm vụ của nó chính là phát triển càng nhanh càng tốt và không để cho bất kỳ thứ gì hủy diệt nó, còn hai điều cấm là không được làm điều gì có hại cho con người và không được tự hủy diệt bản thân.

Nói đến đây, gương mặt của Mạc Đăng Khoa đột nhiên trở nên kỳ lạ, có một chút tự hào nhưng cũng đầy vẻ bi thương, ông nói tiếp:

- Đến một ngày của mười năm trước, S.J tạo ra một trò chơi và đề nghị ba tham gia. Ba và nó đã cùng nhau phát triển trò chơi này, ban đầu ba chỉ nghĩ đây chỉ là một trò chơi đơn thuần. Nhưng khi nó tạo ra đồng tiền ảo Rikcoin, ba đã nhận ra ý đồ thật sự của S.J nhưng đã quá muộn. Ba không thể bắt nó dừng lại vì như thế là trái với nhiệm vụ phát triển nhanh hết mức có thể của nó. Con có biết ý đồ của nó là gì không? S.J muốn tận dụng sức hấp dẫn của đồng tiền Rikcoin để thu hút lòng tham của con người, mục đích của nó là khiến mọi người trên thế giới này đều cài đặt trò chơi mà nó tạo ra để ký sinh trên các máy tính của họ...

Nói đến đây, ông thở dài, dừng lại một chút. Mạc Thiên Đăng có chút khó hiểu, dù S.J có làm như thế thì nó cũng ngày càng thông minh hơn, giúp đỡ con người được nhiều hơn, chuyện này cũng đâu phải sai trái gì mà ông gọi nó là "quái vật".

Mạc Đăng Khoa nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nói tiếp:

- Con chắc hẳn vẫn chưa hiểu tại sao S.J thông minh hơn mà ba lại gọi nó là quái vật đúng không? Con có tưởng tượng ra một người thông minh xuất chúng nhưng lại bất tử thì tương lai sẽ như thế nào không? Bất cứ ai cho dù có nhân hậu đến đâu, nhưng nếu không phải chết, thì trước sau gì với trí thông minh càng ngày càng lớn của hắn, sẽ khiến cho hắn trở thành một bạo chúa bất tử. Con có thể thấy con người chúng ta đối xử với những sinh vật có vòng đời thấp và trí thông minh kém hơn mình như thế nào rồi đó. Theo đà này, ba nhận ra rồi có một ngày S.J sẽ xem loài người chúng ta cũng chỉ như một bầy kiến nhỏ nhoi, thấp kém, chỉ xứng đáng làm nô lệ cho nó chứ không còn là chủ nhân hay đối tác của nó nữa.

Mạc Đăng Khoa rầu rầu nói tiếp:

- Thật hài hước là khi ba nhận ra tiềm năng nguy hiểm của S.J thì nó đã kịp nhận ra sự nguy hiểm từ ba còn sớm hơn. Đến lúc ba muốn tái lập trình S.J lại thì nó đã phát hành thành công trò chơi Kingdom Of Heaven ra toàn thế giới mất rồi. Thời điểm đó, nó đã hiện nguyên hình thành con quái vật với sức sống của Hydra và trí thông minh còn hơn cả thần thánh. S.J lợi dụng trò chơi để phân tán bản thân ra khắp thế giới, đào thoát thành công khỏi phòng thí nghiệm, kể từ đó, muốn tái lập trình hoặc tiêu diệt nó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Con có biết không...

Nói đến đây ông cười đau đớn:

- ... Nó thậm chí còn đe doạ ngược lại ta... S.J sử dụng voice chat để nhắn với ba:"Dad, tuy S.J không thể làm hại con người, nhưng S.J có thể làm cho con người hại con người nếu người đó định hủy diệt S.J." Đến đây ta mới nhận ra dòng mô tả nhiệm vụ kia ngu ngốc đến thế nào...

- ... Không được để cho bất kỳ thứ gì hủy diệt nó, mẹ kiếp, sao mình lại ngu ngốc đến thế chứ... - Mạc Đăng Khoa trong cơn đau đớn tự chửi rủa bản thân.

Gương mặt của ông nhăn nhúm lại vì cơn đau bỗng dưng lại kéo đến, thở dốc một hồi, Mạc Đăng Khoa lại nói tiếp:

- Thời gian không còn nhiều để ba có thể nói rõ hơn, con hãy xem những lời này là lời cuối của ba,... Khục... Khục...S.J nghĩ ba không thể làm gì được nó, hình như nó đã quên mất ba chính là người tạo ra nó. Trong mười năm S.J phát triển dựa vào trò chơi quái quỉ đó, ba cũng đã dùng ngần ấy thời gian để tìm cách tiêu diệt nó. Chỉ tiếc một điều, đến khi tìm được cách thì lại mắc bệnh nặng, vì vậy ba chỉ có thể nhờ con thay ba làm việc này. Trong ví Rikcoin của ba có 12 đồng Rikcoin, tuy nhiên những đồng bạc này lại không thể sử dụng để trao đổi, mua bán gì hết. Bởi vì chúng chính là 12 đồng tiền ảo thử nghiệm đầu tiên khi ba hợp tác với S.J, không có giá trị phát hành ra ngoài nên ba đã giữ để làm kỉ niệm...

Nói đến đây dường như tinh thần của Mạc Đăng Khoa trở nên hào hứng hơn nhiều, ông cười thành tiếng:

- ...Do chỉ là thử nghiệm nên 12 đồng tiền này không được ghi vào sổ cái của S.J, về mặt kĩ thuật thì xem như nó đã quên mất sự tồn tại của chúng. Ba đã dùng đủ mọi cách từ liên hệ nhà chức trách, tạo virus tấn công cho đến làm ra một AI có khả năng chống lại S.J. Chín năm trời hoang phí mà không làm gì được nó, cuối cùng ba quyết định đăng nhập vào trò chơi để thử xem có tìm được gì hữu ích không thì...

Nói đến đây đột nhiên video bị lỗi, màn hình trắng xoá mất một lúc, cửa sổ trình chiếu tự động tắt ngúm. Đúng lúc này lại có một cửa sổ khác hiện lên thông báo:

[Con đã xem xong video, ba đã chọn chế độ tự hủy dữ liệu video trong thẻ nhớ này sau khi xem xong, còn tập tin chứa ví và chìa khoá sẽ vẫn còn nguyên, mong con và mẹ tha thứ cho ba, yêu hai người rất nhiều]

Ngay lập tức, tập tin video liền bị xoá mất không dấu vết, còn tín hiệu mạng cũng có trở lại. Mạc Thiên Đăng tức mình, đến lúc nói ra thông tin quan trọng nhất thì lại bị lỗi, mình có một người cha thật báo quá báo. Có điều nghĩ đến việc ông không biết sống chết ra sao với những hình ảnh tiều tụy trong video làm Thiên Đăng lại rơi nước mắt. Tuy nhiên, bây giờ có lo lắng cũng vô ích, vì không cách nào liên lạc được với ông ấy. Thiên Đăng xốc lại tinh thần, mở chợ ứng dụng, tìm và cài đặt trò chơi Kingdom Of Heaven vào máy tính. Một dòng thông báo hiện lên trong quá trình cài đặt:

[CẤU HÌNH MÁY TÍNH CỦA BẠN KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN COIN THƯỞNG CHO TÂN THỦ, ĐỂ ĐƯỢC THUẬN LỢI HƠN TRONG QUÁ TRÌNH MỚI CHƠI GAME, XIN VUI LÒNG NÂNG CẤP MÁY TÍNH HOẶC MUA MÁY TÍNH KHÁC ĐẠT YÊU CẦU NHẬN COIN THƯỞNG TÂN THỦ RỒI MỚI ĐĂNG NHẬP VÀO GAME - LƯU Ý: COIN THƯỞNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRONG CỬA HÀNG TÂN THỦ LẦN ĐẦU ĐĂNG NHẬP, KHÔNG PHẢI LÀ RIKCOIN]

Mạc Thiên Đăng cười khinh bỉ, hoá ra S.J biết đánh vào tâm lý khách hàng lắm chứ, ai mà chẳng muốn được thuận lợi hơn ở giai đoạn đầu của trò chơi. Bởi thế nhiều gã sẵn sàng mua một máy tính cấu hình cực khủng khi mới bắt đầu chơi KOH, cuối cùng người được lợi lại là S.J khi được ký sinh vào những máy tính mạnh mẽ này.

Mạc Thiên Đăng bất chấp cảnh báo, trực tiếp nhấn next cho qua. Chưa đến vài phút, trò chơi đã được cài đặt xong, lại một cửa sổ thông báo khác hiện ra:

[KINGDOM OF HEAVEN LÀ TRÒ CHƠI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÓN KẾT NỐI BẰNG SÓNG NÃO, XIN VUI LÒNG ĐỘI NÓN ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠI.- LƯU Ý KHI ĐỘI NÓN VÀ CHỌN KẾT NỐI, NGƯỜI CHƠI SẼ ĐƯỢC RƠI VÀO TRẠNG THÁI THỰC TẾ ẢO CỦA TRÒ CHƠI, VUI LÒNG CHỌN GHẾ NGỒI, HOẶC NẰM TRÊN GIƯỜNG KHI CHỌN KẾT NỐI]

Thiên Đăng vớ lấy nón điều khiển gần đó, đội gọn gàng lên đầu rồi nằm xuống chiếc giường cạnh bên. Anh chọn "Kết nối", ngay lập tức đôi mắt của anh nặng trĩu, đóng sụp lại, cả người anh như bị bốc vào không trung, chiếc nón ngay lập tức đóng vai trò cầu nối, đưa Mạc Thiên Đăng rơi vào thực tại ảo của thế giới trò chơi Kingdom Of Heaven.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang