• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi vừa đến trung tâm chiến trường phụ bản Huyết Sa Bình, bốn người đã thấy ông lão NPC đang ngồi trên một tảng đá lớn nhuốm đầy máu khô. Thiên Đăng cất tiếng hỏi han:

- T-Yosef ông đau chỗ nào à?

Với một ông lão thì câu hỏi này chính là lời thăm hỏi vô cùng chí tình chí nghĩa, nhất là được phát ra từ miệng của đấng tối cao với ông ấy như Thiên Đăng. Ông lão nhảy xuống khỏi tảng đá, mỉm cười cúi đầu đáp:

- Thưa Ngài, kể từ khi được tái sinh, những cơn đau khớp hành hạ lão khi còn sống đã biến mất hoàn toàn. Lão chỉ ngồi chơi thôi.

Nói xong ông ta tiến đến gần Thiên Đăng giao ba viên tinh thể cho anh. Thiên Đăng vỗ nhẹ vai ông lão, đoạn thu hồi linh hồn ông ta vào lại bàn tay của mình. Thiên Đăng quay lại hỏi Jong Suk:

- Bây giờ làm gì tiếp theo hả ông chú?

Jong Suk lườm lườm Thiên Đăng, hừ một tiếng rồi đáp:

- Cách tảng đá mà ông già T-Yosef ngồi khi nãy 20 mét có một chỗ trũng nhỏ chứa đầy máu tươi, vứt bốn viên tinh thể xuống đó sẽ triệu hồi Hắc Ngưu.

Thiên Đăng đảo mắt nhìn xung quanh, mãi vẫn không thấy cái vũng máu nhỏ mà Jong Suk miêu tả, anh hỏi lại:

- Chỗ nào?

- Con gà, nhìn qua hướng ba giờ kìa. - Jong Suk cười hề hề đáp.

Vừa nhìn theo hướng Jong Suk chỉ, Thiên Đăng thấy một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy đám cỏ nhuốm đầy máu tươi. Khi lửa cháy hết, bên dưới đám cỏ đã cháy thành than đó hiện ra một vũng máu nhỏ bằng bốn bàn tay chụm lại. Thiên Đăng nhìn thấy Jong Suk rút tay lại, nhìn anh cười chế giễu.

- Ông chú toàn nói chuyện kiểu nữa chừng xuân, có thánh xuống đây mới biết có vũng máu giấu dưới đống cỏ kia. - Thiên Đăng phì cười, anh biết Jong Suk có thú vui móc xỉa mình nên cũng chẳng để tâm làm gì.

- Chú em là thánh thần còn gì, Đấng Cứu Thế.- Jong Suk vẫn tiếp tục nhây nhớt.

Hưng sốt ruột lên tiếng càu nhàu:

- Hai cha định không phá kỷ lục à? Cứ đùa giỡn mãi thế.

Mako lên tiếng:

- Mới có 18 phút, chúng ta đang kềm giữ kỷ lục này chứ không phải để phá cho thật sâu đâu anh Nevermind, đừng sốt ruột quá.

- Không phải Tàn Kiếm Hắc Ngưu khó xơi lắm sao? - Hưng vẫn nghi ngại dù đã nghe Mako lên tiếng.

- Đó là đối với đội bình thường, họ không có thành viên là Đấng Cứu Thế như mình… - Jong Suk chỉ tay về phía Thiên Đăng rồi nói tiếp.- Có Đấng ở đây thì con boss này cũng chỉ như cái bị bông ấy mà.

Thiên Đăng cười cười cất tiếng:

- Bớt giỡn đi ông chú.

Nói xong anh đi đến gần vũng máu, thả cả bốn viên tinh thể xuống. Bốn viên đá vừa chìm lỉm xuống, lập tức một luồng ánh sáng từ trên trời liền chiếu thẳng xuống nơi đó. Thiên Đăng vội vàng lùi ra sau, nắm chặt thanh gươm bằng cả hai tay. Ánh sáng chói loá vừa tan đi, đã thấy đứng sừng sững một con quái vật đầu trâu, toàn thân mang giáp sắt bóng loáng. Tay của nó cầm một thanh kiếm lớn, nhưng phần lưỡi đã bị mẻ như răng cưa. Nó chính là Tàn Kiếm Hắc Ngưu, con trùm cuối của phụ bản Huyết Sa Bình.

Không một lời thoại dông dài, vừa xuất hiện, con trâu liền xách kiếm chém thẳng xuống đầu Thiên Đăng. Anh lách người tránh thoát nhát kiếm trong gang tấc khiến mũi kiếm của Hắc Ngưu đập thẳng xuống đất nghe “ầm” một tiếng đinh tai nhức óc. Thiên Đăng chém trả một nhát ngay đầu nó, nhưng một tiếng “choang” vang lên chát chúa. Hắc Ngưu dùng cánh tay trái đỡ luôn lưỡi thanh Katana của Thiên Đăng. Lúc này anh mới nhận ra trên tay trái của Hắc Ngưu có đeo một tấm khiên nhỏ. Vừa đỡ đòn xong, con boss hất thanh tàn kiếm của nó từ dưới đất lên, hướng thẳng vào bụng Thiên Đăng.

- TRÁNH.- Thiên Đăng hét lớn.

Thiên Đăng nhận ra con boss không chỉ đơn giản nhắm vào chỉ mỗi bản thân anh. Từ đầu mũi kiếm của nó hất văng một đống đất đá, bay với tốc độ của những mảnh vỡ lựu đạn sau khi nổ. Toàn bộ đều hướng thẳng về phía ba người Jong Suk, Mako và Hưng. Lúc này mà còn lo lắng cho ba người kia thêm nữa là hoàn toàn dư thừa, Thiên Đăng gầm lên một tiếng, cưỡng chế con boss tấn công mình cho chắc cú. Đồng thời di chuyển zích zắc, lách người ra sau lưng, chém con trâu tới tấp. Từ góc này anh chứng kiến được Mako đang huơ pháp trượng trên tay, một bức tường bằng nước cao gần 3 mét mọc lên, chắn giữa ba người và những mảnh đất đá đang bay như tên bắn kia. Hàng loạt tiếng lộp bộp vang lên như mưa rơi do những mảnh đá va chạm với tường nước mà Mako đã làm ra. Kĩ năng Tường Nước này chỉ tồn tại trong 10 giây, nhưng nếu bị sức sát thương quá mạnh hơn khả năng chịu đựng, nó có thể bị phá vỡ ngay lập tức.

Hưng và Jong Suk không có ý định chờ cho Tường Nước tan biến. Cả hai người lách qua khỏi nó, người bắn tên, kẻ niệm chú, đồng loạt bơm sát thương vào người Hắc Ngưu. Thanh Sinh Lực của con boss giảm dần đều, thấy hai người kia đã bắt đầu vào nhịp tấn công, Thiên Đăng liền triệu hồi ra bầy Ong Bạc để trợ chiến.

- Có cần phải để ý đến những mốc 10% không? - Hưng vừa bắn liên tiếp thêm hai mũi tên vào người Hắc Ngưu, vừa hỏi Jong Suk.

Gã pháp sư niệm thêm một chiêu Thiêu Đốt, khiến lửa bốc lên nghi ngút trên đầu Hắc Ngưu, đoạn đáp vội:

- Xả hết sát thương đi, không cần quan tâm đến chuyện đó đâu.

- Nhưng mà…

Jong Suk liền nói:

- Ông thấy đám Ong Bạc bu xung quanh boss không? Chúng chính là những mục tiêu để trút nộ của Hắc Ngưu ở những mốc giảm 10%. Yên tâm mà đánh hết mình, đừng lo gì hết.

Hưng tỉnh cả người, thì ra đối với con boss mà những người bình thường luôn phải thủ sẵn phép Hồi Sinh từ các Trị Liệu Sư để kịp thời cứu những tanker bị boss trút nộ, khiến họ chết không kịp ngáp lại chỉ là một món đồ chơi trẻ nít đối với đội của Thiên Đăng. Cả trăm con ong vờn quanh, nó muốn giết con nào cũng được. Chỉ có điều con nào nằm xuống thì lại được Thiên Đăng triệu hồi trở ra ngay lập tức. Sát thương tổng từ ba người cộng thêm đàn ong khiến thanh Sinh Lực của Hắc Ngưu như cỗ xe tuột dốc không phanh. Những mốc 10% đáng sợ giờ chỉ còn là mối quan tâm của Hắc Ngưu, chứ bốn người đang đánh nó cũng không để ý đến việc đó cho lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK