• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- 20 bình Mana potion loại dung tích 500 điểm cho ba tiếng đồng hồ, hơi ít. - Thiên Đăng đếm số Mana potion xong, thở dài thất vọng.

T-Yosef đáp:

- Thưa Ngài, trữ lượng quặng Mana ở nơi này vốn đã thấp, lại phân tán và chất lượng không được tốt cho lắm. Tôi đã cố hết sức làm nhanh hết mức có thể.

Thiên Đăng thấy ông lão có vẻ hơi buồn, anh lên tiếng an ủi:

- Không sao đâu, ông đừng buồn, từ đầu ta đã nghĩ đến chuyện này, quay lại làm việc đi.

Mắt ông lão T-Yosef sáng bừng, ông ta đáp:

- Cảm ơn Ngài đã thông cảm, lão sẽ cố gắng hơn.

- Ông có mệt không? - Thiên Đăng hỏi.

Ông lão nghe thấy chủ nhân quan tâm đến mình, lập tức phấn chấn tinh thần:

- Được Ngài ban cho cuộc sống bất tử, lão không bị suy giảm thể lực, vì nguồn sức mạnh của lão là được ban tặng từ nguồn Mana của Ngài. Tôi không có cảm giác mệt mỏi, cảm ơn Ngài đã hỏi đến.

Thiên Đăng nhận ra ông ấy cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng, không hề giống một linh hồn vô cảm bị ràng buộc bởi sức mạnh của mình chút nào. Anh mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho ông ấy tiếp tục làm việc. T-Yosef lại quay vào trong mỏ. Ngồi bên đống lửa, Thiên Đăng vừa nướng mấy xiên thịt vừa tiếp tục bổ sung quân số cho đàn ong. Một tiếng sau, đàn ong đã đạt cấp 35 và kĩ năng Khai Thác, Chế Tạo của T-Yosef cũng đã đạt đến cấp 25. Lượng Mana suy hao lúc này đã đạt đến con số 350 điểm mỗi giây, khiến Thiên Đăng mỗi một phút lại phải canh chừng uống Mana potion bổ sung. Khi còn đúng 2 bình dung tích 500 Mana trong túi thì T-Yosef đã trở ra, lần này sản lượng tăng thành 25 bình, có điều dung tích là 1000 điểm chứ không còn là 500 điểm như trước. Trước khi trở lại mỏ, T-Yosef nói:

- Nếu Ngài có thể tìm được NPC có kĩ năng Cơ Khí thì mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều.

- Tại sao? - Thiên Đăng hỏi.

- Vì người sở hữu kĩ năng Cơ Khí có thể chế tạo máy móc hoạt động bằng nhiên liệu Mana thô. Họ có thể chế tạo máy khai thác, những cổ máy đó đào khoáng Mana rất nhanh và hiệu quả so với đào bằng tay nhiều lần.

Thiên Đăng gật đầu đáp:

- Cảm ơn ông, tôi sẽ lưu ý vấn đề này.

Trãi qua thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, đàn ong đã lên được cấp độ 40, lượng Mana tiêu hao lại tiếp tục tăng lên thành 4 điểm mỗi con. Có điều nhờ được bổ sung Mana potion liên tục từ T-Yosef khiến cho Thiên Đăng không bị gián đoạn chút nào trong công cuộc luyện cấp độ cho bầy Ong Bạc. Thời gian trôi qua hết sáng rồi lại đến tối, hết hoàng hôn lại đến bình minh. Cuối cùng, bầy ong đã đạt cấp độ 50, không thể thăng cấp được nữa vì quái ở trong mỏ chỉ có cấp độ tối đa đến 50 mà thôi. Thiên Đăng vươn vai đứng dậy, dập tắt đống lửa trước mặt, thu hồi bầy ong và đợi T-Yosef quay lại. Lúc này thông báo có tin nhắn báo đến, Thiên Đăng mở ra xem, là tin nhắn từ Jong Suk.

[Chú em đang ở chỗ nào, chia sẻ vị trí nào.]

Thiên Đăng liền nhắn lại:

[Anh quay lại sớm thế, ăn vội lắm hả?]

[Bốn tiếng rồi ông cố, anh mày ăn xong còn tranh thủ nhắn tin cho gái xong mới online đây, ở Hàn hiện là 11 giờ đêm rồi nhóc.] - Jong Suk trả lời kèm thêm biểu tượng che miệng cười.

- “Trời, mình quá tập trung, bốn ngày trong game trôi qua mà cũng không để ý.”- Thiên Đăng hết hồn, nhưng cũng tự khâm phục khả năng tập trung của mình, anh nhắn tin cho Jong Suk.

[Anh cứ ở yên trong thành, tôi quay lại ngay.]

[Có lên chút kinh nghiệm nào không vậy?]- Jong Suk nghi ngờ nhắn tin hỏi.

Thiên Đăng bật cười rồi trả lời kèm biểu tượng đập bàn cười lăn ra đất:

[ 1 điểm cũng không, an tâm chưa ông chú, ở yên đấy.]

Lúc này T-Yosè đã ra đến nơi, ông ta giao cho Thiên Đăng thêm 30 bình Mana potion kèm một mớ Mana thô. Thiên Đăng cảm ơn, đoạn thu hồi linh hồn của ông lão vào tay rồi tức tốc phóng thẳng về thành Hắc Sơn. Gã gác cổng trông thấy Thiên Đăng quay về, nhìn biểu hiện hơi mệt mỏi của anh, gã vẫy tay chào rồi cất tiếng trêu:

- Sao, tham quan ổn chứ?

Thiên Đăng mặc kệ lời móc xỉa của hắn, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Đến gần đền thờ đã thấy Jong Suk đứng bên ngoài đợi sẵn. Nhìn thấy anh đến, gã vẫy tay gọi lớn:

- Em gái Mako vừa mới online, chờ em ấy một chút “con gà tây vĩ đại”.

Khi Thiên Đăng đi đến cổng đền đã thấy Mako lững thửng bước ra.

- Chào anh Wagashi, buổi tối vui vẻ.- Mako cất tiếng chào.

Thiên Đăng chỉ ậm ừ gật đầu đáp cho có lệ rồi giục:

- Lên tàu đi đến phụ bản Băng Hoả Đảo nhé.

- Gấp vậy?- Jong Suk hỏi kháy.

- Ở Việt Nam đã 9 giờ tối rồi, tôi còn chưa ăn cơm, cũng chưa tắm rửa, đi đến đó mất hơn ba tiếng đồng hồ đó ông chú à. - Thiên Đăng đáp trả.

Mako cười cười:

- Cũng không gấp phải lên tàu làm gì, phía Đông của thành Hắc Sơn, đi khoảng 3 kilomet có một cổng vào của phụ bản Băng Hoả Đảo.

Thiên Đăng há hốc mồm, đầu óc mình ngu muội mất rồi, không thèm kiểm tra bản đồ. Jong Suk cười khẩy, vỗ vỗ vai “thằng em” rồi dẫn đường cả bọn đi thẳng ra cổng phía Đông của thành. Trên đường đi, Mako tranh thủ hỏi han:

- Anh Wagashi, sự chuẩn bị bất ngờ của anh đến đâu rồi?

- Tôi đã lấy được chìa khoá rồi.- Thiên Đăng mỉm cười đáp.

Jong Suk đang đi phía trước, nghe thấy thế liền dừng lại hỏi:

- Chìa khoá gì vậy?

Thiên Đăng cười khanh khách đáp:

- Chìa khoá mở thành tích cực hạn của phụ bản Băng Hoả Đảo.

Jong Suk chau mày, nhưng lời nói nghe có vẻ vui mừng chứ không hề khó chịu chút nào:

- Anh hi vọng cái chìa khoá của chú mày mở được cánh cửa đó.

Nói xong hắn liền cất bước tiếp tục đi thẳng về phía cổng phụ bản Băng Hoả Đảo, chỉ có điều tốc độ có vẻ nhanh hơn trước nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK