• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trái ngược với bóng tối bên ngoài, bên trong thị trấn Khởi Nguyên Số 2114 lại rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc. Ánh sáng từ các cửa hiệu và nhà cửa khiến cho khung cảnh xung quanh trông tựa như ban ngày, nếu không nhìn thấy bầu trời đen kịt đầy sao và mặt trăng ở trên đầu, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng vẫn còn sáng sớm. Mako và Thiên Đăng đi vào một cửa hàng có bảng hiệu đề "Vật Phẩm Và Trang Bị Tân Thủ". Bên trong đã có hàng đống người ngồi ở các dãy ghế kê sát tường, vài người thì thầm nói chuyện với nhau, đa số còn lại ngồi đọc và lướt thứ gì đó vô hình ở trước mặt. Thiên Đăng và Mako đi thẳng vào quầy tiếp nhận đặt ở giữa căn phòng, một ông lão đang đứng sau quầy, nhìn thấy hai người liền cất tiếng chào:

- Xin chào hai vị khách quý, quý khách có nhu cầu gì ạ?

Thiên Đăng đưa mắt nhìn Mako, cô ta hiểu ý anh muốn nhường mình trước nên lên tiếng:

- Tôi muốn sửa chữa trang bị và mua potion.

Đảo mắt nhìn thanh pháp trượng và trang bị trên người Mako, ông già gật đầu, nhấn cái chuông ở trước mặt, tiếng kính coong vang lên, một cô gái từ trong chạy ra, thay ông ta tiếp Mako. Ông già quay qua nhìn Thiên Đăng rồi nói:

- Thưa ngài, ngài cần gì ạ?

Thiên Đăng không có nhu cầu sửa chữa, dù sao mấy món trang bị cấp 1 của anh cũng đã đến thời điểm vứt đi cho rồi. Anh lên tiếng đáp:

- Tôi cần mua vũ khí và trang bị.

Ông già gật đầu rồi đưa lòng bàn tay về hướng trước mắt Thiên Đăng, một cửa sổ nhỏ lập tức hiện ra, trên đó có đầy đủ những trang bị và vũ khí, từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 20. Thiên Đăng lướt chọn từng món đồ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ mua một thanh kiếm cấp độ 10 có chỉ số tấn công 100 điểm, độ bền 130, có giá 600 Tango. Mua xong anh bỏ luôn thanh kiếm cũ cấp độ 1 vào hành trang rồi gắn thanh kiếm mới vào ô Vũ Khí, bên hông của Thiên Đăng lập tức hiện ra một thanh kiếm khác, vỏ kiếm màu đồng sáng choang. Mako lúc này đã kiếm một ghế trống ngồi đợi, thấy anh chỉ mua mỗi thanh kiếm, đợi Thiên Đăng đến ngồi sát bên mình, cô quay qua hỏi nhỏ:

- Giáp tân thủ ở đây cũng không mắc, tại sao anh Wagashi chỉ mua mỗi vũ khí?

Thiên Đăng cười cười, không đáp lời cô mà hỏi ngược lại:

- Hiện giờ có phải Ong Bạc là loài có tốc độ cao nhất ở khu vực tân thủ cho đến cấp độ 25 này đúng không?

Mako ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy, cô gật đầu xác nhận, Thiên Đăng liền nói tiếp:

- Thế thì tại sao tôi phải mua giáp làm gì cho phí tiền?

Mako nhẹ nhàng nói:

- Lại là một câu hỏi khác, không phải câu trả lời.

Thiên Đăng mỉm cười:

- Một lát nữa cô sẽ biết đáp án, chúng ta đi săn Gấu Đen và Ong Bạc.

Mako giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã nghe một giọng nói từ phía sau lưng:

- Xin lỗi vì đã nhiều chuyện, không phải tôi cố ý nghe lén, nhưng do hai người nói hơi lớn. Có phải hai bạn định đi săn Gấu Đen và Ong Bạc không?

Thiên Đăng và Mako đồng loạt quay lại, nơi phát ra tiếng nói là một chàng trai mặc áo choàng và đội mũ phù thuỷ đang ngồi sau lưng Mako. Anh chàng này tạo hình nom rất đỏm dáng, mái tóc thả ra dưới chiếc nón, phủ loà xoà trước trán, che cả đôi lông mày. Gương mặt khá đẹp trai, kiểu diễn viên người Hàn Quốc. Thiên Đăng liền gật đầu, anh chàng liền toét miệng ra cười rồi liến thoắng cát tiếng:

- Vậy thì chắc cả hai người đều đã đạt cấp độ 20, tôi tuy chỉ mới cấp độ 15 nhưng hai người nhìn đi...

Anh ta chìa quyển sách ra trước mặt cả hai rồi nói tiếp:

- ... đây là vũ khí của tôi mua bằng xu thưởng, Sát Thương Pháp Thuật rất cao nên mắc lắm đó, hơn nữa tôi có Pháp Thuật hệ Lửa và cả Băng, nếu có thể, cho tôi xin gia nhập đội được không...

- Chúng tôi mới... -Mako vừa mở miệng định nói thì đã bị Thiên Đăng khều vào chân, ngăn cô lại. Thiên Đăng chồm về phía sau, vừa bắt tay vừa hồ hởi đáp lời gã kia:

- Được được, rất vui có anh gia nhập với chúng tôi.

Gã pháp sư cũng vui mừng không kém, vội vàng đáp lời:

- May quá, nếu thế thì còn gì bằng. Chúng ta cùng lập đội nhé.

Thiên Đăng mỉm cười gật đầu với gã, quay lại nhắn tin với Mako:

- [Vào đội gã có thể thấy cấp độ của chúng ta không?]

- [Anh Wagashi thật là đê tiện, nếu không kết giao bạn bè thì không thấy được cấp độ đâu, chỉ nhìn được thanh Sinh Lực và Mana.] - Mako trả lời.

- [Dù sao cũng không đến mức hại gã đó chết đâu, hơn nữa chúng ta cũng cần có Pháp Sư mới có thể tiêu diệt được đám Ong Bạc đó, đê tiện chút cũng không sao.]- Thiên Đăng nhắn lại.

Mako khó hiểu, có thể trụ được trước bầy ong ở dưới cấp độ 20 là rất khó khăn, vì chúng có tốc độ rất cao, hơn nữa lại có độc. Sở dĩ người chơi tân thủ ai cũng muốn hạ đám ong này là vì chúng đi thành đàn rất đông, máu lại mỏng nên có thể lên cấp cực nhanh. Vì vậy để dễ dàng lên được cấp độ 25 nhằm thoát khỏi bản đồ tân thủ, đa phần bọn họ sẽ lập đội để tiêu diệt Ong Bạc. Có điều Mako và Thiên Đăng chỉ mới ở cấp độ 12, không đủ nhanh và cũng không đủ Sinh Lực để có thể trụ vững trước đống kim có độc của Ong Bạc. Cô băn khoăn nhắn tin:

- [Dù sát thương của quyển sách của gã Pháp Sư đó đủ hạ gục đám ong, nhưng anh Wagashi có thể trụ được không vậy?]

- [Cứ tin tưởng ở tôi. Tôi có nhiều thứ mà cô không thể hiểu được đâu, quyển tự điển sống à.] - Thiên Đăng nhắn tin kèm theo một biểu tượng cười khanh khách.

- Tôi đã gửi lời mời tổ đội, hai người chấp nhận đi.- Giọng anh chàng Pháp Sư cất lên từ phía sau.

Thiên Đăng thấy có một bảng thông báo hiện lên trước mặt:

[Người chơi Jong Suk đã gửi lời mời tổ đội, bạn có chấp nhận hay không?]

Thiên Đăng nhấn vào "chấp nhận", góc bên trái của anh lập tức hiện lên một bảng nhỏ, có tên của ba người trên đó cùng với các thanh hiển thị Mana và Sinh Lực, ngoài ra trước tên của Jong Suk còn có thêm hai chữ "Đội Trưởng". Gã Pháp Sư tên Jong Suk đứng ngồi không yên, nhoi lên nhoi xuống, xem ra muốn đi thẳng đến khu rừng có bầy Ong Bạc lắm rồi. Chỉ có điều phải đợi thêm vài phút sau thì pháp trượng của Mako mới sửa xong. Thấy cô bé NPC đem pháp trượng ra, Jong Suk mừng còn hơn chủ nhân của cây trượng, anh ta lập tức đứng dậy thúc giục:

- Đi thôi hai bạn, Wagashi và Mako.

Thiên Đăng và Mako nhìn nhau một cái, rồi lót tót đi theo sau gã ra ngoài. Jong Suk làm đúng chức vụ đội trưởng, hăng hái đi thẳng về phía trước. Dọc đường đi xui rủi chẳng đụng phải bất cứ con quái nhãi nhép nào, ba người cứ thế tiến thẳng đến bìa rừng. Jong Suk dừng bước, quay lại lên tiếng:

- Đến nơi rồi, giờ hai chúng tôi đứng bên ngoài, anh Wagashi vào dụ đám ong ra nhé.

Thiên Đăng mỉm cười đáp:

- Vào chung luôn đi.

Mako vội ngăn cản:

- Không được, bên trong rừng ánh sáng khá yếu, hơn nữa nếu chúng tập kích từ nhiều hướng, chúng ta sẽ không chống chọi được.

Thiên Đăng vỗ vai Mako, vừa tiến thẳng vào rừng vừa nói:

- Không sao, tôi có thể nhìn trong đêm được, vả lại tôi cũng có kĩ năng Khiêu Khích.

Nghe đến việc Thiên Đăng sở hữu Khiêu Khích, Jong Suk mừng ra mặt, chỉ có Mako hiểu với cấp độ và trang bị vừa thấp vừa kém như thế này thì khi sử dụng Khiêu Khích, chỉ e Thiên Đăng sẽ tạch trong một nốt nhạc. Cho nên trái ngược với tâm trạng hào hứng của Jong Suk, Mako rầu rĩ lê từng bước chân đi theo Thiên Đăng vào rừng. Chạy như điên gần như cả buổi trưa và chiều trong khu rừng này, nên hầu như Thiên Đăng đã nắm hết vị trí của các tổ Ong Bạc. Nhờ có trang bị Thiên Lý Nhãn, anh chuyển nó qua chế độ nhìn ban đêm, khiến mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, dù khung cảnh có phần nhợt nhạt. Thiên Đăng dẫn hai người còn lại đến vị trí của hai tổ ong lớn, anh dùng chân đá mạnh vào thân cây. Ngay lập tức tiếng ù ù như bão kéo tới liền vang lên khắp nơi, những cơn lốc bạc xuất hiện lao đến ba người bọn họ. Thiên Đăng gầm lên một tiếng, sử dụng kĩ năng Khiêu Khích thành công vào cả 2 bầy Ong Bạc.

Hai người Jong Suk và Mako vội lùi ra phía sau một khoảng xa so với Thiên Đăng. Mako giơ pháp trượng, sẵn sàng bơm máu cho Thiên Đăng ngay lập tức. Jong Suk cũng đã một tay cầm Sách Phép, một tay chìa ra chuẩn bị niệm chú, nhưng hai đàn ong gần 800 con lúc này đã vây kín khắp người Thiên Đăng. Jong Suk đột nhiên hoảng sợ, anh chưa từng thấy có bất cứ Tanker nào, cho dù đã mang trang bị cực khủng, có thể chống lại được số lượng Ong Bạc kinh khủng, cùng tấn công một lúc như thế này. Jong Suk do dự, câu thần chú chưa đọc hết đã phải ngưng lại. Nhưng mà hai giây đã trôi qua, thế mà Mako và Jong Suk lại thấy Sinh Lực của cái tên Wagashi kia không giảm đi một chút nào. Hai người ngơ ngác nhìn đến giây thứ ba thì nghe tiếng Thiên Đăng hét lớn:

- Còn nhìn gì nữa, Jong Suk cho Lửa vào thẳng vị trí của tôi, Mako hồi máu.

Như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Jong Suk liền đọc thần chú, đưa tay về phía của Thiên Đăng. Dưới chân của Thiên Đăng đột nhiên nóng rực, một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên, thiêu đốt cả anh và những con ong đang bao vây xung quanh. Thanh Sinh lực của Thiên Đăng tuột một khúc gần 800 điểm, sát thương này chính là do Jong Suk gây ra. Trong Kingdom Of Heaven, hoàn toàn không có khái niệm miễn thương khi bị đồng đội đánh trúng. Mako liền tung một chiêu trị liệu lên người Thiên Đăng, tuy chỉ có thể hồi phục 600 điểm Sinh Lực, nhưng nhờ có món trang bị hồi thêm 1% Sinh Lực mỗi nửa giây, máu của anh lại đầy lên ngay lập tức.

Thấy đám ong đã bay màu một lúc cả trăm con, Thiên Đăng sốt ruột gọi lớn:

- Đốt tiếp đi Jong Suk.

Jong Suk hét lớn, vì tiếng động phát ra từ bầy ong quá ồn, anh sợ Thiên Đăng không nghe thấy:

- Đang hồi chiêu, còn 3 giây nữa.

- Khiêu khích còn tác dụng hơn 25 giây, cố đốt liên tục.- Thiên Đăng cũng hét lớn đáp lại.

Jong Suk thốt lên:

- Khiêu Khích của cha này đã cấp 20 rồi à, khá đó.

Mako quay qua nhìn hắn, cô nhún vai tỏ ý không biết, nhưng từ thông tin này, cô đã nhận ra Jong Suk chính là một người chơi cũ quay lại tạo tài khoản mới.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK