Mako cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao Thiên Đăng lại gấp rút như vậy. T-Yosef tăng tốc chế tạo hết cỡ, tốc độ đưa kim trên tay ông ta càng lúc càng nhanh. Từng phiến giáp làm từ các mảnh Thạch Cốt rất nhanh chóng đã được ráp nối lại bằng chỉ tơ Nhện Lửa. Các mối nối cũng được gia cố thêm bằng keo Slime. Thanh Mana của Thiên Đăng càng lúc lại tuột càng nhanh, bởi vì ông lão qua quá trình chế tạo giáp cho Thiên Đăng đã lên được cấp độ 30 của hai kĩ năng Chế Tạo và Thủ Công, khiến cho lượng Mana nhảy vọt đến mức 8 điểm mỗi giây. Thanh Mana bị rút nhanh đến mức Mako cũng nhận ra, rất nhanh chóng, cô gái thông minh này liền hiểu ra mọi chuyện.
- “Thì ra các triệu hồi mà Wagashi triệu tập ra sẽ tiêu tốn Mana của anh ta để tồn tại, chắc chắn họ càng lên cấp cao thì lượng Mana sử dụng sẽ càng lớn.” - Mako tự ngẫm.
Khi thanh Mana của Thiên Đăng chỉ còn lại 30/150 điểm, T-Yosef cũng đã hoàn tất đính viên đá ma thuật Hắc Kỵ Sĩ chân chính vào bên trong ngực chiếc áo giáp mới. Không chậm trễ thêm một giây một khắc nào, ông lão NPC liền dùng hai tay dâng nó cho Thiên Đăng. Anh vội vàng nhận lấy rồi mặc vào người, thay thế cho cái áo giáp da cùi bắp ban đầu. Nhờ có đá ma thuật trang bị Hắc Kỵ Sĩ chân chính và thêm 50% lượng Mana của Hắc Nhẫn, lúc này dung tích thanh Mana của Thiên Đăng đã lên đến con số 22/15,075 điểm, còn Thanh Sinh Lực lại biến thành 18,800/28,800 điểm. Tính năng phục hồi tự động của Bạch Kim Lãnh Cân lập tức phát huy tác dụng phục hồi 1% Sinh Lực và Mana mỗi nửa giây, giúp cho con số hồi phục của anh bây giờ đã trở thành 151 điểm Mana mỗi nửa giây và 288 điểm Sinh Lực mỗi nửa giây. Nhìn thanh Mana bắt đầu hồi lại với tốc độ tên lửa, Thiên Đăng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại trái tim của Mako đang đập thình thịch như lên cơn đau tim.
- MOÁ, CHA NỘI NÀY CÒN CÓ KHẢ NĂNG TỰ HỒI PHỤC CẢ SINH LỰC LẪN MANA KÌA.- Tiếng hét của Jong Suk vang lên làm Mako giật mình, suýt nữa lăn đùng ra xỉu vì đau tim thật.
Ông cố này vừa đi vệ sinh xong, mới đeo nón điều khiển vào đã "bị’ chứng kiến cảnh cả thanh Sinh Lực và Mana của Thiên Đăng tự hồi phục với tốc độ không tưởng. Jong Suk giật bắn cả mình hét lớn làm Mako suýt nữa thì bị doạ đến hồn bay phách lạc. Hai đôi mắt một nam một nữ mở trừng trừng nhìn vào cái thằng đang mặc bộ giáp kiểu các vị tướng của Nhật Bản thời kỳ Edo khi ra trận.
- Tự hồi phục thì lạ lắm sao? Trong những trò chơi khác tính năng này khá phổ biến mà. - Thiên Đăng thắc mắc khi thấy thái độ của hai người quá kỳ lạ.
Mako gật đầu đáp:
- Kingdom Of Heaven chính là cảnh giới tối cao của thể loại game Play To Earn, mọi người phải đổi Mana để lấy Sinh Lực và sát thương lúc săn quái. Vì vậy đối với các trò chơi khác tính năng tự hồi phục là bình thường, nhưng trong trò chơi này là rất bất thường.
- Vì sao lại là bất thường?- Thiên Đăng ngạc nhiên.
- Hãy tưởng tượng anh Wagashi là một tài xế taxi. Anh phải bỏ công sức và chi phí nhiên liệu cho động cơ để kiếm tiền. Khả năng tự hồi phục này của anh chính là một chiếc xe taxi có động cơ vĩnh cửu, không cần tốn chi phí nhiên liệu. - Mako đáp.
Thiên Đăng gật đầu ra vẻ đã hiểu ý Mako, anh cười cười nhìn Jong Suk đang nhíu mày cau có:
- Anh cũng chưa từng thấy đúng không?
- Sai bét, tôi đã từng thấy rồi.- Jong Suk mím môi, lườm anh mà đáp.
Thiên Đăng nhướng mày, xem ra cũng có thứ mà Mako không biết được như Jong Suk, dù sao với kinh nghiệm thực tế 10 năm của anh ta chắc chắn kiến văn phải hơn cô ấy. Thiên Đăng hỏi dò:
- Ai thế?
- Không phải “ai”, mà là con boss thế giới có độ khó biến thái nhất hiện giờ sở hữu khả năng này, Quỷ Vương Atula, với phần thưởng 10 Rikcoin. - Jong Suk đáp.
- Bộ giáp này thế nào, tôi nghĩ cô Mako chắc chắn sẽ thích hơn anh Jong Suk nhỉ?- Thiên Đăng nhìn hai người bạn đồng hành rồi khoe bộ cánh mới, lái câu chuyện đi qua hướng khác.
Mako ngắm nhìn bộ giáp của Thiên Đăng, những phiến giáp trắng nối với nhau bằng chỉ Nhện Lửa đỏ khá đẹp, hơn nữa đây lại là văn hoá của quốc gia mình nên có cảm tình ngay, nhưng mà dù sao thì…
- Đẹp lắm, nhưng màu trắng không hợp với anh Wagashi cho lắm. - Mako cất tiếng.
Jong Suk xì một tiếng khá to:. Đam Mỹ Cổ Đại
- Đúng là đồ con gái, tính năng tốt là được, màu sắc quan trọng cái gì chứ.
- Anh Jong Suk thật là một người đàn ông nguyên thủy, bề ngoài quan trọng lắm chứ, chẳng phải đàn ông hiện đại bây giờ nhất là ở Hàn Quốc thậm chí còn trang điểm khi ra ngoài hay sao? - Mako nhẹ nhàng đáp trả, nhưng lời của cô ta không có vẻ gì là “nhẹ nhàng” cho lắm.
Thiên Đằn vội ngăn lại trước khi hai người này đi quá xa:
- T-Yosef nói sau này có thể kiếm thuốc nhuộm để thay đổi màu sắc, anh Jong Suk đưa vật liệu cho ông ta để chế tạo trang bị cho anh đi.
Jong Suk liếc Mako một cái, không nói không rằng, đi đến chỗ T-Yosef để giao vật liệu. Mako cười khúc khích nói nhỏ với Thiên Đăng:
- Người đàn ông nguyên thủy này thật không dễ tính chút nào.
Thiên Đăng nhướng mắt nhìn cô ta đáp:
- Còn cô là người phụ nữ hiện đại tinh quái, ngôn từ rất lịch sự và dễ thương nhưng không hiền lành một chút nào.
Mako che miệng cười khẽ:
- Cảm ơn anh Wagashi đã quá khen.