Ngày mới của tôi bắt đầu từ tiếng đồng hồ báo thức.
“Reng…Reng…Reng…”
Chỉ có tiếng đồng hồ reo.
“Reng…reng… reng…”
Vẫn là tiếng đồng hồ. Và giờ có thêm một âm thanh mới.
“Cốp!”
- Ui…..ui…da!- Song Tử khẽ xoa đầu, nơi vừa va chạm với chiếc đồng hồ không thương tiếc. Cô từ từ mở mắt.
- Dậy ngay cho tao!- Bảo Bình tay ôm tô bột, vừa khuấy vừa nói. Thấy cô nàng chưa có dấu hiệu nhúc nhích, cậu để tô bột ở nơi an toàn, dùng tay kéo mạnh chiếc chăn quấn trên người cô, làm cô ngã lăn xuống đất.
Song Tử lồm cồm bò dậy, vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, vừa nói:
- Mày không thể dịu dàng hơn chút nào với tao sao? Đau chết ấy!
Bảo Bình bước tới ôm tô bột, đi ra cửa, nói với chất giọng không thể lạnh lùng hơn:
- Không muốn đi học trễ và nhịn phần bánh crepte thì mau lên!
Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách tàn nhẫn.
Đồ Bảo Bình thối tha! Phải công nhận là Bảo Bình có phước lắm mới có người bạn dai sức chịu đựng như Song Tử ta đây. Nghĩ bụng rồi Song Tử xếp chăn gối, vén màn cửa sổ lên. Chà, nắng lên rồi!
- Cô ơi cho con nộp tiền trọ ạ! Ma Kết Và Thiên Yết nha cô! – Ma Kết lễ phép nói với bà chủ trọ. Bà mỉm cười hiền hậu, nói:
- Ngoan! Hai đứa đi học đi kẻo muộn!
- Vâng, con chào cô ạ! – Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh nói rồi nhanh chân đến trường.
Đến sân trường, đông muốn ngộp thở. A, bảng thông báo kia rồi! Hai cô nàng hồi hộp nhìn lên bảng thông báo.
- A! Tụi mình cùng lớp này! 10C5B! Thật tốt quá! Mau về lớp thôi! – Ma Kết reo lên sung sướng rồi kéo cô bạn đi về phía lớp 10C5B. Thiên Yết mỉm cười nhẹ. Lòng cô vui vui.
Cách đó không xa, có tiếng hét ầm trời của con nhỏ điên nào đó.
- CÁI GÌ! Tao với mày khác lớp kìa Bảo Bình!!!
Mặt Song Tử mếu xệch như sắp khóc, trông cô không thể thảm thương hơn. (Thật ra thì hai lớp của họ sát cạnh nhau)
Bảo Bình đứng cạnh vừa thấy đồng cảm với con nhỏ điên kia, vừa thấy xấu hổ khi hàng chục con mắt đang nhìn đổ xô vào cái loa bể ấy. Xoa xoa đầu cô an ủi, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Cũng buồn thật đấy, hai đứa từ nhỏ đến giờ luôn học chung, ăn chung, chơi chung hay còn ngủ chung và tắm chung nữa. Giờ học khác lớp, thấy khó chịu làm sao ấy.
- Thôi, về lớp đi mày! Song Tử nói rồi kéo Bảo Bình đi.
Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, lâu lâu Song Tử nói gì đó hơi “ngu đột xuất” một chút lại bị Bảo Bình cốc cho mấy cú vào đầu. Nhìn họ cứ như tình nhân vậy!
Rầm!
A… tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?- Song Tử vội vã quay sang hỏi han nạn nhân xấu số bị cô đụng phải.
- Ưm… tớ không sao!- Nạn nhân- một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng và gương mặt đẹp tựa thiên thần- e thẹn đáp.
Song Tử và Bảo Bình đỡ cô gái đứng dậy, phủi bụi cho cô, hỏi han rối rít (chỉ có con Song hỏi thôi!).
- Cậu tên gì, học lớp nào thế?
- Tớ… tớ tên Cự Giải… lớp 10C5B…- Cô gái đáp một cách đầy ngượng ngùng, rất không tự nhiên.
Song Tử bật cười trước điệu bộ của Cự Giải. Cô có làm gì đâu chứ, không tới mức phải sợ sệt như vậy chứ!
- Tớ tên Song Tử, lớp 10C5A, còn cậu này là Bảo Bình, cùng lớp với cậu đấy! Tụi mình cùng nhau về lớp đi!
Mái tóc đuôi ngựa của Song Tử khẽ đung đưa khi cô bước đi, thật thoải mái và tự tại!
- Mà này, cậu dễ thương thật đó Cự Giải à! Đúng không Bảo Bình?
Bảo Bình nhìn Cự Giải hồi lâu, giật mình bởi câu hỏi của Song Tử, cậu gật đầu cho có. Có vẻ không đúng lắm nhưng có lẽ là vậy… cậu đã gặp cô gái này trước khi thì phải, trông cô rất quen. Lạ nhỉ!
Cự Giải thoáng loạn nhịp khi thấy Bảo Bình. Thật đẹp trai, chuẩn soái ca, còn cùng lớp với cô nữa! Khá thú vị đấy!
Biển hiệu 10C5A hiện ra trước mắt ba người. Song Tử nói:
- Thôi, tớ vào lớp đây! Hai người cũng về lớp đi! Cự Giải dễ thương lắm đó!- Nói rồi, cô còn nháy mắt đầy ám hiệu với Bảo Bình nữa.
Lớp đã khá đông. Nhìn quanh, Song Tử thấy một cô bạn đeo kính đang ngồi một mình. Cô bước tới, mỉm cười nói:
- Tớ ngồi đây được chứ?
Cô bạn gật đầu, nở nụ cười thân thiện.
- Cậu tên gì thế?
- Song Ngư!- Cô nói rồi đưa tay lên nâng kính một chút, nhìn thật uyên bác.
- Cậu là Minh Song Ngư, thủ khoa kì thi đầu vào phải không?- Song Tử reo lên vui mừng, nắm lấy tay Song Ngư lắc qua lắc lại.
- Ừm…
- Tớ hâm mộ cậu lắm đấy! Năm nay giúp đỡ tớ nhé!
Nhìn Song Tử bây giờ không khác gì một con fan cuồng quá khích thứ thiệt. Song Ngư thấy bộ dạng của cô bạn mới, bật cười thành tiếng. Đúng là thú vị ghê!
Tiếng giày cao gót lộp cộp nghe càng gần hơn, Rồi một cô giáo trẻ với khuôn mặt xinh đẹp và hiền dịu bước vào bàn giáo viên, kéo ghế ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Nhìn lớp tự động đứng dậy chào, cô mỉm cười, ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
- Chào các em! Cô tên Lâm Hà, từ hôm nay là chủ nhiệm lớp 10C5A, cô phụ trách môn hóa. Đây là lần đầu cô làm chủ nhiệm. Các em hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!
Một tràng vỗ tay vang lên.
Ầm!
Cả lớp nhìn ra ngoài! Gì thế nhỉ?
_________________________________________________________