Như đã hẹn, cả bọn tập trung tại nhà Bạch Dương. Sự thật là cả bọn phải mất tầm 30 phút mới tìm ra nhà Bạch Dương. Ngớ ngẩn nhất là ngôi nhà ấy thật to, thật nổi bật, nằm chình ình trước mặt từ lúc nào mà cả bọn cứ luống cuống điện thoại bắt Bạch Dương chỉ đường. Cả bọn được phen há hốc mồm nữa khi bước vào nhà của lớp trưởng đại nhân. Nhìn không khác gì biệt thự 5 sao, lại có cả thang máy dẫn lên phòng Bạch Dương chứ chẳng đùa.
Bên trong phòng Bạch Dương đã chuẩn bị sẵn đầy đủ trái cây, bánh kẹo, nước ngọt các loại. Điều này làm Sư Tử và Song Tử muốn khóc ròng! Biết vậy hai cô đã không mua một mớ bim bim kia rồi, hic, tiền tiêu vặt của họ bị tiêu phung phí rồi!
Thiên Yết nhìn chỗ đồ ăn chuẩn bị sẵn kia, lắc đầu bảo:
- Thấy chưa, đã bảo là đừng mua bim bim nhiều mà! Giờ xem ai ăn hết nổi đây?
Hic, lần sau tới nhà Bạch Dương, Song Sư thề không bao giờ mua đồ ăn tới nữa… (có lần sau không ha?)
Nào, ta bắt đầu học! Vì một tương lai được ăn, à nhầm, một tương lai có vé xem EXID miễn phí mới đúng!
Tiếng bút vở sột soạt vang lên trong căn phòng “nhỏ bé”. Được 5 phút thì… “ục ục…” tiếng bụng của Sư Tử kêu lên làm cô ngượng chín mặt. Cả lũ nhìn mèo ta đang xấu hổ mà khúc khích cười. Sư Tử cố lấy lại “dũng khí”, lên giọng.
- Tại… tại đống đồ ăn cứ trưng ra trước mắt làm sao bụng tớ chịu nổi chứ!
Mặt mèo ta xị ra một đống rồi quay vào làm bạn với bức tường. Tường ơi, em có hiểu lòng chị không? Dạ không!
Bạch Dương cố nén cười lại rồi giật giật một sợi dây gần cậu. Phút chốc, một tấm màn đã được thả xuống ngăn cách tầm nhìn của tụi nó với đống thức ăn. Bấy giờ, Song Tử mới khều khều Sư Tử, bảo cô có thể quay mặt lại được rồi. (Tường: Chị tha cho em với ạ! Quay ra giùm em cái đi!)
Vì tình yêu với cái đẹp, Sư Tử đành chịu quay ra, ôm sách vở học tiếp.
Môn khó học nhất vẫn là vật lí, nhìn đống bài tập là biết ngay, tụi nó đang vò đầu bứt tóc để làm bài kia kìa. Dường như có thần giao cách cảm, 10 trong 11 đứa tụi nó cùng nhào tới chỗ của Song Ngư, vẻ mặt cầu khẩn:
- Ngư ơi! Câu này làm sao?
Thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra, ai cũng muốn giành “bé bốn mắt” cho mình.
- Ngư cùng bàn với tớ, giải cho tớ trước!
- Ai bảo thế? Tao hỏi trước mà!
- Né ra! Ngư là của tao! Aaaaa…
-…Vân vân và mây mây
Song Ngư ngồi giữa cuộc chiến chẳng biết làm gì hơn, khóc không ra nước mắt. Cô bị giành qua, giật lại, đến độ muốn hoa mắt chóng mặt luôn rồi.
- Từ từ thôi! Từng đứa một! – Bạch Dương hét lớn, giải cứu cho Song Ngư. Ngư nhìn cậu với ánh mắt biết ơn vô hạn. Cừu ta tiếp lời với giọng nhỏ nhẹ: – Tao trước nhé!
Bạch Dương tranh thủ tụi nó đang ngây người ra thì nhảy vào hỏi Song Ngư liền. Đến khi cả bọn nhận ra vấn đề thì hai người kia đã tâm đầu ý hợp cùng nhau giải bài tập từ lúc nào.
Dẹp, không học nữa! Sư Tử kéo chiếc màn lên, hiện ra trước mắt là đống thức ăn ngon lành. Ngại gì nữa, ăn thôi!
Bạch Dương và Song Ngư quay ra nhìn tụi nó với vẻ mặt đầy đau thương. Chỉ một chốc mà phòng Bạch Dương đã trở thành bãi chiến trường với vỏ bánh, vỏ kẹo cùng vở và sách được vứt lung tung xuống sàn nhà. Và cả bọn thì đang nhảy nhót như người mới trốn trại tâm thần ra vậy, vừa nhảy vừa ăn mới chịu chứ, nhìn thật là khó coi quá đi!
- Để tao mở ti vi cho nó xôm!
“Hôm nay tại khu triển lãm Bảo vật hoàng gia đã xảy ra vụ trộm ngọc xanh Sapie. Chủ nhân vụ trộm lần này, không ai khác ngoài đạo chích Nam Giải! Đây là vụ trộm thành công thứ 50 của cô! Vẫn như các lần trước, cô không gây thương tích gì cho bảo vệ và mọi người và hơn hết là đã tẩu thoát thành công!”
Cả bọn nghe tin tức thì chợt ngưng nhảy. Riêng với Bảo Bình, ánh mắt cậu lại thoáng nỗi buồn và một chút sự căm tức. Đôi mắt đen vốn đẹp nhưng giờ nhìn thật đáng sợ. Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới cô gái ấy, luôn mang nét thánh thiện như thiên thần…cũng thật trùng hợp khi hôm nay cô vắng mặt. À…mà thôi, chắc là không phải đâu, nhỉ?
- Dù sao thì tớ cũng rất phục cô đạo chích đó! Nghe nói cô ấy có thể giả giọng nữa đó! – Thiên Yết nhắm mắt lại một chút. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Cô đang nghĩ đến một thứ gì đó…
Nhân Mã đột nhiên chộp lấy điện thoại của Song Tử, cậu gắn vào một thiết bị gì đó. Song Tử vội giật lại, cố gỡ thiết bị đó ra nhưng bị Nhân Mã chặn lại.
- Cái này cậu có cố cách mấy cũng không gỡ được đâu! Chỉ có tôi biết cách gỡ nó thôi!
Song Tử nhìn con ngựa điên đầy khó hiểu. Đôi mắt màu café của cô nhìn chằm chặp vào đôi mắt nâu khói kia một lúc rồi quay đi.
- Vậy thì đừng mong được xóa ảnh!
Nhân Mã quay đi, nhếch mép cười nhẹ. So với việc xóa ảnh thì việc gắn thiết bị này quan trọng hơn nhiều, đối với cậu là vậy!
Nhìn mọi người đột nhiên im lặng như vậy, Sư Tử không chịu được! Cô cầm điều khiển tivi, chuyển sang kênh khác.
“Sau đây là ca khúc L.I.E của nhóm EXID”
Nào ta cùng nhảy thôi!
Lúc này, đến cả Song Ngư chăm học và Thiên Yết băng lãnh cũng hùa theo điệu nhạc. Song Tử và Sư Tử còn trèo lên giường Bạch Dương mà nhảy múa không ngừng nữa. Tự nhiên cảm thấy tội cho lớp trưởng đại nhân tối nay! Chắc là ngủ không ngon đâu a… Mà mục đích của tụi nó tới nhà Bạch Dương tối nay là gì vậy?
Có tiếng điện thoại reo lên.
Song Tử nghe máy rồi quay vào trong nói nhỏ với Bạch Dương:
- Tao về trước nhé! Giờ tao có việc bận! Có gì nói Bảo Bình về nhà trước nhé!
Chưa để Bạch Dương nói gì, cô đã chạy ra xa khỏi tầm nhìn của cậu.
Trong lúc đó có một người đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Cô ấy đến bệnh viện sao?
Song Tử chạy thật nhanh, lướt qua một cô gái mặc y phục màu tím. Cô gái ấy quay lại nhìn theo bước chân vội vã của cô, tay đặt lên môi, vẻ mặt đầy bí hiểm.
Sao cô ấy lại vội vã như vậy?
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lạc bước qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu ________________________________________________________