Bất chợt, Kim Ngưu dừng lại.
- Về lớp đi, Bảo Bình! Hôm nay tao cúp mấy tiết còn lại!
Nhân Mã quay lại, gật đầu ra hiệu với Bảo Bình rồi nhanh chóng đuổi theo Kim Ngưu. Nhân Mã biết rõ tính khí của đứa em họ này, một khi đã giận thì rất khó lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Bình thường, Kim Ngưu là người luôn biết cách kiểm soát tâm trạng của mình nhưng vừa nãy, cậu hoàn toàn không có chút nào tự chủ.
Đứng nhìn hai chàng trai bước xa dần, Bảo Bình thở dài rồi lững thững trở về lớp. Mọi thứ có vẻ rắc rối hơn cậu nghĩ. Nhưng có một điều Bảo Bình có thể chắc chắn, đó là những con người nhiều chuyện kia sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Bản thân Bảo Bình cũng cảm thấy không thể ngó lơ vào lúc này được. Nói gì thì nói, họ cũng là bạn cậu mà!
- Bảo Bình! Sao rồi?
Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc khiến Bảo Bình giật mình, quay lại nhìn. Nhận ra Ma Kết và Cự Giải, cậu cười buồn bã, trầm mặc lắc đầu.
- Dù sao chúng ta cũng nên về lớp trước đã!
Thình thoảng, Cự Giải liếc sang nhìn Bảo Bình một chút. Trông cậu có vẻ bình thản đến lạ, giống hệt cậu của buổi tối hôm đó, rõ ràng đang rất hoảng loạng nhưng vẫn cười với cô. Bảo Bình là một người che giấu cảm xúc rất giỏi đấy!
- Mặt tớ dính gì à? Sao nhìn tớ hoài thế?
- À không, không có gì…
Cự Giải lại nghĩ nhiều quá rồi! Sao tự nhiên cô lại lúng túng vậy chứ? Đáng ghét!
Trong khi đó, ở thư viện
Hai đôi mắt màu nâu đen nhìn nhau một hồi lâu, chợt nghe tiếng loa phát thanh, Thiên Yết chuyển hướng nhìn ra phía ngoài cửa.
Không biết từ lúc nào, Xử Nữ đã bước tới cạnh Thiên Yết.
- Có vẻ lại có rắc rối rồi, nhỉ?
Thiên Yết không nói gì, quay sang làm thủ tục trả sách rồi quay bước định trở về lớp. Cô đứng lại khi nhận ra tay mình đang bị thứ gì đó giữ lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng người đối diện.
- Chuyện của chúng ta…cũng cần được giải quyết mà!
Gạt bàn tay đang giữ mình ra, Thiên Yết lẩm bẩm gì đó chỉ cô nghe rõ rồi nhanh chóng chạy về lớp, để lại Xử Nữ một mình ở thư viện. Chị thủ thư thấy vậy, nở nụ cười dễ mến với Xử Nữ.
- Sắp vào học rồi đấy, cậu bé!
Xử Nữ lấy lại tinh thần, cười đáp lại chị thủ thư rồi cũng đi về nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu đấy. Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc… Xử Nữ cần thêm một thời gian nữa. Chờ tớ, Thiên Băng!
Bước chân của Kim Ngưu dừng lại tại một sàn boxing. Nhân Mã theo sau cậu cũng dừng lại.
- Làm một ván không?
Nhân Mã mỉm cười đáp lại rồi đi vào bên trong trước. Kim Ngưu có chút thắc mắc về người anh họ này: tại sao gặp chuyện như vậy mà hắn vẫn bình tĩnh thế được? Còn cậu… Tại sao nhỉ?
Thay trang phục chuyên dùng cho việc tập thể dục thể thao, Kim Ngưu bước tới trước một bao cát, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi dồn hết sức tung cú đấm mạnh vào bao cát đó. Bao cát bật lại, đụng phải cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống sàn.
“Hừ, mình bất cẩn thật!” Kim Ngưu lẩm bẩm rồi đứng dậy, tiếp tục đấm vào bao cát không ngừng. Sư Tử đáng ghét, cậu muốn cho cô một trận như những bao cát này vậy. Chúng cứng đầu cứng cổ cứ bật lại khiến cậu phát bực! Cũng như Sư Tử vậy! Cô phiền phức, cứng đầu, lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu.
Sau một hồi cứ đấm đấm, đá đá, Kim Ngưu cũng thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Tuy vậy, tay chân cậu vẫn không ngừng tác dụng lực vào bao cát kia. Đến một lúc, Kim Ngưu mệt quá, cậu ôm bao cát lại, thở dốc.
Nhân Mã tìm một góc khác để tập luyện. Thi thoảng cúp tiết để đi xả stress cũng là một ý không tồi chút nào, nhất là trong thời điểm hiện tại. Cậu cũng nên tìm cách giải thích với người lớn một chút, e là chuyện có thể đã đến tai các giáo viên trong trường rồi. Tên Kim Ngưu kia chắc là không nghĩ gì được lúc này rồi, Nhân Mã phải sáng suốt mới được.
- Mã, đánh với tao một trận đi!
Nhân Mã có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Kim Ngưu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Kẻ tám lạng, người nửa cân, Nhân Mã và Kim Ngưu đều là những tay chơi boxing rất cừ khôi. Chỉ một chút lơ là của Kim Ngưu đã khiến cậu không kịp phòng ngự trước cú đánh của Nhân Mã. Khỉ thật, cô gái đó lại xuất hiện trong đầu cậu làm cậu mất tập trung. Đáng ghét!
Sáng hôm sau…
Lần đầu Sư Tử đi học sớm như hôm nay. Cơ bản là vì cô không ngủ thêm được nữa, có nằm trên giường cũng vô ích. Thôi thì ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không sao. Mà thật ra Sư Tử lúc này làm gì còn tâm trạng mà hít thở không khí chứ! Tự dưng không đâu cô lại vướng vào một mớ rắc rối, không biết phải giải quyết như thế nào.
Việc đầu tiên Sư Tử nghĩ cô cần làm lúc này là làm cho Kim Ngưu tin mình. Thái độ của cậu hôm trước khiến cô rất sợ. Sư Tử nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nghĩ tới tào tháo, tào tháo tới… Kim Ngưu đang đi trước mặt cô kìa! Cậu ta đang đi cùng Nhân Mã. Hít một hơi thật sâu, Sư Tử hét lớn:
- Ngưu-chan!
-rồi giơ tay vẫy vẫy.
Trái với mong muốn của Sư Tử, Kim Ngưu không hề quay sang nhìn cô dù chỉ một chút, cứ thế bước đi, coi như không nghe thấy gì. Chỉ có Nhân Mã nhìn cô một cái, rồi cũng tiếp tục đi.
Đứng đơ một lát, Sư Tử định thần lại. Cô nhất định không bỏ cuộc đâu! Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sư Tử, cô chạy vội vào căn tin của trường, mua một hộp sữa và một cái bánh mì nhỏ rồi rảo bước hướng đến phòng học lớp 10C5B.
- Kim Ngưu, xem tôi mang gì đến cho cậu này! Tada!!!
Sư Tử cười thật tươi, đưa hộp sữa và cái bánh chìa ra trước mặt Kim Ngưu. Có thực mới vực được đạo mà!
Kim Ngưu không nói gì, đưa tay hất cái bánh trên tay Sư Tử rơi xuống đất rồi cho tay vào túi quần, lạnh lùng đi vào lớp. Sư Tử đứng sững người, không nhúc nhích. Thấy vậy, Ma Kết chạy tới nhặt chiếc bánh mì lên rồi ôm Sư Tử một cái. Cố gắng che đi tầm nhìn của Sư Tử, Ma Kết thì thầm vào tai cô:
- Rồi sẽ có cách thôi! Giờ thì về lớp nào!
Dương Sư Tử này nhất định sẽ không chịu thua đâu!
Cứ thế, mỗi ngày Sư Tử đều mang đồ ăn đến cho Kim Ngưu vào đầu giờ, ra chơi thì cố gắng bắt chuyện với cậu, hay thậm chí ra về cũng đi theo Kim Ngưu ra tới tận cổng trường. Thế nhưng mọi nỗ lực của Sư Tử đều bị Kim Ngưu dập tắt cả. Cô càng cố gắng bao nhiêu, cậu càng lẩn tránh bấy nhiêu. Cứ như là một vòng luẩn quẩn vậy…
Tụi nó chỉ biết nhìn theo và lắc đầu…
__________________________________End Chap 26________________________________