Cuộc sống bên ngoài thật tấp nập, khác xa với những công việc tẻ nhạt Thiên Yết phải làm hàng ngày.
- Tiểu thư gì ơi, làm ơn bố thí cho già này ít tiền đi!
Bà cụ mặt mày lấm bụi, giơ chiếc bát ra trước mặt Thiên Yết. Tay bà run run, đôi mắt nheo lại vẻ cầu khẩn làm Thiên Yết không khỏi xót xa.
- Bà chờ con một chút!
Thiên Yết nói rồi chạy vội đi. Vài phút sau, trên tay cô là một bát cháo đậu xanh nóng hổi. Cô lễ phép đưa cho bà.
- Bà ăn đi cho nóng!
Đoạn, thấy tay bà cụ run rẩy không có sức lực, Thiên Yết cầm bát cháo, cẩn thận bón cho bà. Công chúa của chúng ta tốt thế đấy!
Bón cho bà cụ xong, Thiên Yết đứng dậy, đặt vào bát của bà một thỏi vàng rồi toan bỏ đi thì bị bà cụ giữ lại.
- Tiền lớn thế này… già không nhận được…
Thiên Yết gạt tay bà cụ ra, đặt lại số tiền, mỉm cười đầy thân thiện rồi nhanh chóng rời đi.
- Quả nhiên sau lớp mặt nạ lạnh lẽo là một thiên sứ công chúa, phải không Băng Thiên Yết?
Là kẻ nào đã nhận ra bổn công chúa? Thiên Yết toan rút kiếm ra định chém thì đã bị ai đó ôm chặt lấy.
- Ta nhớ nàng!
Giọng nói này… là chàng ấy, người mà Thiên Yết luôn mong nhớ… Giang Xử Nữ, hoàng tử của Hoàng Đạo quốc.
Thiên Yết gỡ tay Xử Nữ ra, quay lại về phía chàng. Gương mặt cô sáng lên.
- Sao giờ chàng mới đến gặp ta? Có biết ta nhớ chàng lắm không?
Xử Nữ cười nhẹ, xoa đầu công chúa ngốc của mình. Nhưng nụ cười ấy thoáng một chút lo lắng.
- Chúng ta nên hồi cung thôi! Hoàng muội của ta đang chờ đó!
Thiên Yết cười, kéo tay “dắt” Xử Nữ về thành. Về tới cung, họ đã thấy một trận hỗn chiến đang xảy ra. Cách cách Song Tử cùng quận chúa Sư Tử đang dùng bút lông quẹt mực đen lên mặt hai tiểu thị vệ Nhân Mã và Kim Ngưu. Lí do ấy hả? Đơn giản là vì họ cho rằng hoàng tử của hai tên chết bầm này dám đưa công chúa của họ đi biệt tăm nãy giờ. Còn vì sao hai chàng không thể chống đỡ nổi hai nàng kia thì ờ là tại vì họ nghĩ thân nam nhi ai lại đánh lại đàn bà con gái! Nói toẹt ra là vì sĩ diện hão thôi! ^^
Nếu Thiên Yết không về kịp thời chắc hai chàng bị hành tới bến rồi. Thiên Yết tỉ luôn là số một!
- Yết tỉ! Tên Xử khá nộn này có làm gì tỉ không? – Song Tử thấy Thiên Yết đã về nhanh nhảu hỏi chuyện, tay vẫn cầm cây bút. – Nói đi, tỉ tỉ, cứ kể hết tội hắn ra, muội sẽ trút hết lên tên này.
Nói, mặt cách cách vênh lên, không ngừng hươ hươ cây bút lông trước mặt con ngựa tội nghiệp đang nằm run rẩy dưới đất. Nhân Mã sợ cái cô cách cách này quá, cứ hễ gặp cậu là lôi cậu ra làm trò nghịch phá, lại còn vô cùng đáng sợ nữa.
Thiên Yết cười cười, giải thích cho mọi người đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, cách cách và quận chúa mới tạm tha cho hai tên sĩ diện hão kia, không quên hừ một tiếng rõ to làm ai cũng bật cười. Công chúa Ma Kết của Hoàng Đạo quốc từ đâu chui ra, ôm lấy cánh tay Thiên Yết.
- Yết tỉ! Tối nay muội ngủ với tỉ nha!
Thiên Yết gật đầu nhưng Xử Nữ chặn lại, làm tay dấu nhân biểu thị “không được”. Ma Kết chu môi, phồng má đáp:
- Con gái ngủ chung với nhau là chuyện thường! Không lẽ huynh có ý định gì với Yết tỉ hả?
Nói rồi cô ôm cứng Thiên Yết không rời, le lưỡi chọc Xử Nữ. Cái tiểu nha đầu này, luôn thích phá đám chuyện của ta thôi! Đợi lúc nào đó ta xử muội sau!
- Mà muội cũng phải về với phu quân tương lai của muội đi chứ? – Xử Nữ đột nhiên nghĩ ra chiêu cực hay làm Ma Kết ngẩn tò te vì ngại.
Tất cả trố mắt nhìn Ma Kết. Ai có phước là phu quân của Ma Kết công chúa vậy? Đoán được ý mọi người, Xử Nữ kéo một chàng trai đẹp trai chuẩn bạch mã hoàng tử đến trước mặt mọi người.
- Đệ ấy là Tiểu Hầu gia Lạc Thiên Bình, phu quân tương lai của Ma Kết, hôm nay ta dắt đệ ấy tới là để ra mắt mọi người, cũng báo để mọi người chuẩn bị ăn tiệc.
Hura!
Tiếng cười vang lên rộn rã khắp cung công chúa
Chỉ có Ma Kết bị chọc nhiều quá hóa thẹn, đỏ cả mặt
Tối đó họ mở tiệc ăn uống đến khuya
Sáng hôm sau…
Chất giọng ẻo lả quen thuộc vang lên (của thái giám đó):
- Hoàng thượng có chỉ, triệu tập tất cả mọi người trên dưới tập trung tại sân chầu ngay lập tức!
Tất cả đều nhìn nhau khó hiểu, hoàng thượng, người lâu nay không mảy may đến triều chính nay lại triệu tập mọi người, thế là sao nhỉ? Chỉ có một người duy nhất biết chuyện này, nét mặt chàng trầm mặc đến đáng sợ, chính là Xử Nữ.
Khi tất cả đã tập trung đông đủ, thái thượng hoàng từ kiệu bước xuống. Không hiểu sao, cả bọn đều cảm giác có gì đó không hay.
Bống, từ trong kiệu một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, nét mặt nghiêm nghị, trâm cài loại của hoàng hậu, bước ra nhìn tất cả. Nét mặt Xử Nữ bỗng biến sắc khi bắt gặp ánh mắt của bà đang nhìn.
- Hôm nay trẫm triệu tập tất cả đến đây là để thông báo: trẫm sẽ sắc phong Vương phi Y Nguyệt của Hoàng đạo quốc làm Hoàng hậu của Chiêm tinh quốc, từ đây hai nước sẽ sáp nhập làm một nước lấy tên là Zodiac.
Ai nấy không khỏi bất ngờ. Thiên Yết mặt lạnh băng, không chút cảm xúc. Cô đang sợ điều gì đó sẽ đến.
- Còn một điều nữa… từ nay việc cai trị vương quốc sẽ do hoàng tử Xử Nữ, con trai Hoàng hậu Y Nguyệt đảm nhiệm. Công chúa Thiên Yết sẽ giao toàn bộ việc quản lý đất nước cho hoàng tử Xử Nữ.
Cứ ngỡ sét đánh ngang tai
Thiên Yết nhìn sang chàng trai đứng cạnh mình
Mẫu thân của chàng và phụ hoàng của cô
Còn tình cảm của họ bấy lâu nay
Không lẽ chấm dứt như vậy? ____________________________End Ngoại truyện 1.2____________________