Phải gọi là Bạch Dương rảnh rỗi đúng hơn là hào phóng, bởi lẽ chẳng ai rảnh tới mức đi đón một đám con gái ở chỗ xa lắc xa lơ đến xem biểu diễn ở gần nhà mình cả. Tốn xăng mà lại không được trả thù lao gì cả! Chưa kể đến có mấy đứa phá phách còn nghịch ngợm đủ thứ trên chiếc xe sang trọng của cậu nữa!
Sau một lúc, họ cũng đã đến nơi. Sư Tử thử lại giọng nói một lần nữa rồi khoác tay Song Tử, cùng cả bọn bước vào trong. Nhờ Bạch Dương sắp xếp trước mà tụi nó có sẵn vị trí rất đẹp để xem các thiên thần xứ Hàn biểu diễn.
Kìa, tụi con trai cũng tới rồi! Trông ai nấy đều đẹp trai hẳn ra đó nha! Có điều, Song Tử chợt để ý… ngựa điên không tới à? À, quên mất, hắn ta đã nhường vé cho mèo con rồi. Kệ, không có càng tốt mà! Không bị bắt làm hầu gái không công!
Hôm nay sân khấu được trang trí rất hoành tráng. Dù chưa chính thức đến giờ biểu diễn nhưng sân khấu đã được bao phủ bởi một làn khỏi mờ ảo trông rất đẹp. Phía trên cao, đèn led xếp thành hai quốc kì của Việt Nam và Hàn Quốc treo ở hai bên thật nổi bật. Chính giữa sân khấu là dòng chữ “Xin chào EXID” được viết bằng tiếng Hàn, thật to, màu đỏ đậm.
Xử Nữ thản nhiên bước tới ngồi cạnh Thiên Yết, cho dù cô có làm vẻ mặt cau có đi chăng nữa thì ngồi cạnh băng lãnh công chúa đã trở thành thói quen của Xử Nữ này rồi. Có đuổi, có đánh cũng mặc! Về phần Thiên Yết cô hứ một tiếng rồi quay mặt sang phía Cự Giải nói chuyện. Ngày nào cũng không tha cho cô mà!
Cự Giải ngó ngó không thấy Bảo Bình đâu bèn quay sang hỏi Song Tử. Cô nàng chỉ cười, khoanh tay đáp:
- Theo suy đoán của tớ thì chắc đang bị fan chặn đường rồi… tạm thời chưa vào đây được đâu! Mà Cự Giải đừng lo! 5 phút sau sẽ tới liền thôi!
Quả nhiên, 5 phút sau, Bảo Bình vừa thở hồng hộc vừa bước tới ngồi cạnh Kim Ngưu, phía sau lưng Cự Giải, không quên nở nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp với cô. Cơ mà Cự Giải thắc mắc… làm sao Song Tử biết rõ được thế nhỉ? Cho dù là có ở cùng nhà đi nữa thì…
Bên trong cánh gà, Thiên Bình đang tập lại lần cuối cho bài hát hôm nay biểu diễn. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ chuyện cậu không thấy Ma Kết đâu cả! Cô ngốc đó ở đâu nhỉ? Mới nãy vừa thấy đây mà?
Thiên Bình cố gắng tập xong nhanh hết mức có thể rồi chạy đi kiếm Ma Kết. Tự nhiên không có cô thấy thiếu thiếu gì đó.
Vừa chạy ra khỏi phòng tập, mặt Thiên Bình lập tức tối sầm lại khi thấy Ma Kết đang đứng trước mặt Bạch Thiên – đối thủ không đội trời chung của cậu. Thấy cậu, Bạch Thiên lớn giọng:
- À… Thiên Bình tới rồi hả? Đây là quản lý của cậu sao? Cậu chọn quản lý kiểu gì vậy… trên dưới không biết phép tắc còn cắn người lung tung! Không khác nào chó cả!
Cái tên này cứ như muốn cho cả thế giới nghe ấy nhỉ? Ma Kết là chó á? Hứ! Cái tên này không đáng được chó cắn! Không xứng!
Thiên Bình bước tới, lạnh lùng nhìn Ma Kết, gằn từng chữ một:
- Cậu-cắn-cậu-ta?
Ma Kết cúi mặt nhìn bộ dạng khó coi của Thiên Bình. Cô sai sao? Là tại tên đó nói xấu Thiên Bình, cô không chịu được nên mới xông ra nói năng cho phải phép. Ai ngờ tên đó ngang ngược quá, Ma Kết không chịu được nên…
Cô mím môi, gật đầu.
- Vậy thì ngẩng đầu lên! Cậu không làm gì sai cả!
Nói rồi, Thiên Bình kéo tay Ma Kết đi khỏi tầm mắt của Bạch Thiên. Bạch Thiên nhếch mép cười nhẹ một cái! Đằng sau cậu, một cô gái đứng khoanh tay yên lặng quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt cô chứa đầy sự khinh bỉ, ngạo mạn.
- Cậu vốn không cần phải nhường cậu ta như thế mà, phải không?
---------------------------------------------ooooooooooooooo--------------------------------
Kéo Ma Kết đi được một đoạn, Thiên Bình quay lại, giận dữ nói:
- Lần sau cậu đừng tiếp xúc với tên đó nữa! Không hay đâu!
Ma Kết chưa kịp hỏi gì thì Thiên Bình đã đi thay trang phục biểu diễn mất tiêu rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? À… mà thôi, sắp tới giờ được quẩy rồi! Xem ngay không lỡ mất thì tiếc lắm!
-------------------------------------------oooooooooooooooo---------------------------------
Bạch Dương bước tới ngồi gần tụi nó, tay vẫn cầm ly nước ngọt. Hừ, mệt chết đi được, từ nãy giờ cứ phải đi đi lại lại, nở nụ cười giả tạo với mấy ông khách hàng mà bố cậu mời tới xem biểu diễn. Công việc này với Bạch Dương mà nói đã trở thành một thói quen, thói quen khiến Bạch Dương cảm thấy ghê sợ với chính mình. Đó không phải con người thật của cậu!
Nhân lúc bố cậu không để ý, phải trốn ngay mới được!
Bạch Dương cố gắng chen vào ngồi giữa cả bọn, mục đích chính là để bố cậu không nhìn thấy, thứ hai là quan sát EXID yêu dấu nữa!
Trong sân khấu, chị MC bước ra với chiếc đầm trắng cổ tròn cùng đôi giày búp bê xinh xắn. Mái tóc được tạo kiểu khá cầu kì làm toát lên vẻ nữ tính thanh lịch. Các cậu con trai ngồi phía dưới không kìm lòng được mà la hét liên hồi. Chị nở nụ cười thật tươi và cất giọng truyền cảm:
- Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi biểu diễn hôm nay! Hi vọng tất cả sẽ cháy hết mình cùng EXID, có được không ạ?
- Được! – Tất cả cùng đồng thanh.
Tất cả bảng hiệu đã được khán giả giơ lên cao, đèn flash cũng như điện thoại đã được bật sáng. Từ trên nhìn xuống trông lung linh như xứ sở thần tiên vậy.
Việc bây giờ là chờ thần tượng của họ ra sân khấu thôi!
- Ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là những nhân vật được mong đợi nhất hôm nay, nhóm EXID!
Từ trên cao, năm nàng công chúa ngồi trên năm chiếc xích đu từ từ được hạ xuống. Tất cả đều đội trên đầu chiếc nón lá quen thuộc của con gái Việt Nam, làm khán giả ở dưới hò hét không thể nào bùng nổ hơn. ( T/g chém thôi ạ, gạch đá xin nhẹ tay!)
- Saranghe! EXID!
Trong đó, hai người cuồng nhiệt nhất chính là mèo con và lớp trưởng đại nhân. Mèo con thì không nói làm gì nhưng tên lớp trưởng kia thì… có hơi lạ à nha. Bình thường soái hết chỗ mà hôm nay cầm đèn lightstick hai tay hai cái giơ lên, nhảy tới nhảy lui, miệng hò hét không ngừng nghỉ, chẳng thua gì mèo con bên cạnh.
Những chiếc xích đu hạ xuống đất, năm cô gái bước ra sân khấu đầy uyển chuyển, nở những nụ cười thật tươi.
- Xin chao Viet Nammm!
Cả năm đồng loạt cúi chào khán giả trong làn mưa vỗ tay như sấm. Cả hội trường như muốn nổ tung lên vậy.
Chị MC cất chất giọng trong trẻo lên và nói:
- Các bạn đã sẵn sàng chưa?
- SẴN SÀNG!
- Tôi chưa nghe rõ!
- SẴN SÀNG!
- Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cháy cùng EXID nào các bạn ơi!
Đèn sân khấu vụt tắt. 3 giây sau, những ngọn lửa từ dưới đất phun lên sáng lóa. Lửa thật có, lửa ảo có, tất cả hòa cùng tạo nên một sân khấu rực rỡ.
“Wi arae wi wi arae “
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu!
_______________________