Khả Ái mày đang mơ sao, tỉnh lại đi. Sao có thể là anh ấy.
" Khả Ái, đừng khóc "
" Anh...sao...anh lại ở....ở đây " Cô ngước khuân mặt với đôi mắt đỏ heo nhìn người trước mắt.
" Anh yêu em "
" Haaaaa anh lại nhận nhầm người rồi "
Khả Ái cười chua chát, anh lại nhầm tưởng cô là Uyển Nhi nữa sao. Ba từ này vốn dĩ nó chẳng phải giành cho cô.
" Không anh không lầm, Khả Ái anh thực sự yêu em mất rồi "
Thừa Dật nghiêm túc, trái tim anh thật sự đã rung động. Bấy lâu nay anh luôn cho rằng cả đời này sẽ không một ai có thể bước vào trái tim anh, bởi vì trong tim anh chỉ có một mình Uyển Nhi, mãi mãi chỉ có cô ấy. Nhưng không anh đã sai, anh đã yêu người con gái này tự lúc nào rồi anh cũng không biết nữa. Và hiện tại người anh yêu cũng chỉ có mình cô. Đã đến lúc anh nên đặt Uyển Nhi vào tận sâu trong trái tim của mình mãi mãi.
" Anh.... em....anh nói yêu...yêu em "
" Ừm "
" Anh vẫn chưa tỉnh rượu đúng không ?"
" Anh không say, anh hoàn toàn tỉnh táo "
" Thừa Dật, em là ai? "
" Em là Khả Ái! "
Khả Ái xúc động ôm anh, ba năm cô chờ đợi đã ba năm.
" Đừng khóc, anh đau " Thừa Dật vuốt ve lưng cô.
" Thừa Dật... hic...hic..anh thật sự yêu em sao ?"
" Ừm "
Thừa Dật hôn lên mái tóc cô, sau đó bế bổng cả người cô lên giường, cởi bỏ tấm chăn vẫn quấn quanh người cô. Nhẹ nhàng đến bên tủ lấy quần áo thay cho cô.
" Nếu sau này em muốn khóc anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai của anh, đừng ngồi dưới sàn nữa lạnh lắm! "
Khả Ái gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, dường như sợ nếu nới lỏng anh sẽ biến mất. Cô không muốn ngủ, cô sợ khi sáng mai thức giậy mới biết nó chỉ là một giấc mơ.
Thừa Dật hiểu cô đang nghĩ gì, sống chung với nhau ba năm anh dường như hiểu được chút ít tâm tình của cô. Anh vuốt ve khuân mặt cô, giọng nói dịu dàng mà trước kia chưa từng có nhẹ nhàng an ủi cô.
" Khả Ái yên tâm ngủ đi, tất cả đều là thật, em không có mơ. Anh yêu em cũng là sự thật "
" Hic....hic..ừm " Khả Ái nghe anh nói lúc này mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, khóc lóc cả buổi tối cô cũng mệt rồi. Vòng tay anh thật ấm áp, thật dễ chịu.
Buổi sáng sau khi thức dậy, bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng của anh. Đôi chân trần trắng nõn chạy quanh phòng tìm anh, nhà tắm, ban công đều không có. Điều cô sợ cũng đã sảy ra, tất cả mọi chuyện ngày hôm qua thực sự đều là mơ. Khả Ái vẫn đứng bên ngoài ban công thất thần nhìn bầu trời trong xanh, bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ đằng sau. Mùi hương quen thuộc này lại một lần nữa bao quanh cô, cô giật mình hoàn hồn trở về với thực tại.
" Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, anh vào cũng không biết "
" Em tỉnh dậy không thấy anh "
Cô từ từ xoay người ôm lại anh, giọng nói có chút khàn khàn. Giờ phút này cô hoàn toàn tin những gì hôm qua đều là sự thật.
" Anh có điện thoại sợ làm em thức giấc nên ra ngoài nghe, Khả Ái trước kia anh không nhận ra tình cảm của mình, anh luôn làm cho em tổn thương, thậm chí còn tàn nhẫn đánh em. Thật xin lỗi, có thể tha thứ cho anh được không ?"
Nếu lúc đó anh sớm nhận ra tình cảm của mình, nếu lúc đó anh biết cách kiềm chế bản thân mình. Thì mọi việc cũng sẽ không sảy ra, anh cũng sẽ không hối hận với mọi chuyện mà mình đã làm với cô.
" Thừa Dật tất cả mọi chuyện trước kia em đều không muốn nhắc lại, mặc kệ anh đã làm tổn thương em như thế nào em vẫn luôn bỏ qua cho anh. Chỉ xin anh đừng rời bỏ em, trên thế gian này ngoại trừ ông nội ra chỉ có anh là người thân duy nhất của em và cũng là người em yêu duy nhất "
Thừa Dật níu người cô sau đó nhắm chuẩn xác môi cô áp xuống hôn sâu.
Danh Sách Chương: