• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Thừa Dật là cậu cố ý "

" Tôi đã nói không để anh đạt được mục đích của mình " Thừa Dật lạnh lùng nhìn Thừa Hưng.

" Tại sao cậu phải làm vậy? "

" Vậy anh trả lời tôi tại sao lại đâm chết cô ấy ?"

" Thừa Dật cậu vẫn chưa quên được chuyện đó " Thừa Hưng bình tĩnh trả lời anh nhưng trong lời nói có chút gì đó lo lắng.

" Quên anh tưởng nói quên là quên được? Anh có biết mỗi khi nhắm mắt hình ảnh cô ấy nằm trên vũng máu nhìn tôi mỉm cười lại xuất hiện, anh nghĩ nếu là anh sẽ như thế nào " Thừa Dật cố kiềm nét sự tức giận trong lòng.

" Thừa Hưng đừng mong tôi tha thứ cho anh, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ hơn tôi gấp vạn lần. Sẽ khiến anh nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu thương "

" Cậu định làm gì? "

" Làm gì, ha, tôi sẽ chẳng làm gì anh đâu "

Thừa Hưng nắm chặt đôi bàn tay, í của Thừa Dật anh hiểu rõ.

" Khả Ái không liên quan gì đến chuyện này, cậu cứ nhắm vào tôi đừng tổn thương cô ấy! "

" Tôi lại cứ thích tổn thương cô ấy đấy, để tôi xem anh sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn cô ấy bị tôi giày vò mà không làm gì được "

" A không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi lợi dụng tình cảm của cô ấy để trả thù anh nhỉ? Tôi rất muốn xem xem " Thừa Dật nói ra những lời này lòng anh nhói đau.

Khả Ái không biết từ bao giờ đứng trước mặt hai người, từng câu từng chữ của anh cô đều nghe rõ. Cô không khóc, bởi vì cô muốn mình phải mạnh mẽ đối mặt với anh.

" Vui không? "

" Khả Ái "

Cả hai người đàn ông đều sững sờ nhìn cô.

" Sao lại dừng lại, nói tiếp đi em đang nghe mà. Phản ứng này của em chắc khiến anh thất vọng rồi nhỉ? "

Thừa Dật đi lại gần cô, anh muốn nắm tay cô nhưng cô không cho anh cơ hội đụng vào cô.

" Khả Ái em nghe anh giải thích "

" Đừng đụng vào em! "

" Khả Ái mọi chuyện không như em nghĩ đâu! "

Cô nhìn anh, người đàn ông này đã từng tổn thương cô, đã từng nói lời yêu thương cô. So với trước kia, ngày hôm nay từng câu từng chữ anh nói ra nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim cô.

" Vậy anh nói xem em nên nghĩ như thế nào? "

" Anh.... "

Thừa Hưng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Nhìn cô cố kiềm nén nước mắt, cố kiềm nén đau thương anh rất đau, yêu sâu đậm một người khi thấy người mình yêu bị tổn thương, cô ấy đau một anh đau mười.

Anh lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người. Anh rời đi không phải vì anh bỏ cuộc.

" Chúng ta về nhà rồi nói "

Chiếc xe lăn bánh trở anh và cô về biệt thự. Trong phong khách...

" Khả Ái anh.... "

" Thừa Dật em hỏi anh, trước giờ anh có từng yêu em dù chỉ một chút hay không ?" Cô cắt ngang lời anh.

".... "

Anh rất muốn nói cho cô biết, nhưng liệu anh nói ra cô có tin anh không.

" Im lặng coi như là không rồi, Thừa Dật em chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất, anh đồng ý cưới em vì điều gì? Xin anh hãy trả lời thật lòng cho em biết, có được hay không?! "

" Em giống cô ấy! "

" À....ha hoá ra từ trước đến nay em cũng chỉ là người thay thế !"

" Em nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc hôn nhân này rồi, em không muốn yêu anh nữa. Yêu anh em rất mệt "

Quyết định này của cô phải chăng là đúng?

-----------

" Được, anh đồng ý ly hôn "

" Vâng "

Anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Vậy mà cô lại nghĩ anh sẽ từ chối chứ, cô có phải quá ảo tưởng không.

" Anh xin lỗi " Anh nhìn theo bóng lưng của cô.

Sau khi anh đi, Khả Ái từ trong phòng bước ra. Trên tay cầm theo vali, đã đến lúc cô rời khỏi nơi này, ngôi nhà của cô và anh. Thừa Dật từ giờ trở về sau chúng ta như hai người xa lạ, tình yêu em dành cho anh cũng sẽ kết thúc từ đây.

Tại Tống gia.....

" Ông cho người theo dõi con ?"

" Nếu không cho người theo dõi con thì ta làm sao biết được con đối sử với Khả Ái như thế nào, bên ngoài làm những gì có lỗi với nó. "

" Khả Ái cuộc đời con bé chưa đủ đau thương sao, tại sao con còn có thể tổn thương nó. Ta gả nó cho con vì muốn con chăm sóc yêu thương con bé, ta biết anh họ con cũng yêu con bé. Nhưng vì sao ta lại không gả nó cho anh con mà ta lại gả nó cho con, bởi vì ta biết con bé yêu thích con. Còn con thì sao hết lần này đến lần khác tổn thương nó, con tốt nhất hãy cho ta một lời giải thích rõ ràng "

Ông nội Tống tức giận đứng lên từ trên ghế.

" Nếu không phải anh ta đâm chết Uyển Nhi con sẽ không tổn thương cô ấy, tất cả mọi chuyện là tại anh ta. Ông muốn con giải thích như thế nào "

Thừa Dật mất kiểm soát rống to.

" Ta... "

" Khôngggg....khônggggg "

Tiếng thét từ bên ngoài vọng vào khiến hai người giật mình, Thừa Dật nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông nội Tống cũng chống gậy đi theo sau.

Lạc Y ngồi trước cửa thư phòng hai tay ôm chặt đầu, tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của anh và ông nội. Tất cả hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt cô, điều mà cô luôn bị ám ảnh mỗi khi về đêm.

" Lạc Y em sao thế, Lạc Y ?" Thừa Dật khẩn trương, ôm thân hình run run của Lạc Y đứng dậy dìu cô ngồi xuống ghế.

" Anh hai...em xin lỗi....em chính là...là....hix...là " Lạc Y nước mắt tèm lem ngập ngừng nói.

" Lạc Y em muốn nói gì? "

" Anh hai...em.... "

" Lạc Y " Ông nội Tống cắt ngang lời nói của Lạc Y.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK