• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Anh biết trước em sẽ không đồng ý mà, nhưng coi như anh xin em cho anh trở em về có được không ?"

" Được !"

Trên suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, Khả Ái nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt. Mới đấy đã ba năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Con người theo thời gian ai cũng sẽ thay đổi, cả anh và cô cũng vậy.

" Em nghĩ gì mà chuyên tâm vậy ?"

" À... không có gì, cảm ơn anh đã đưa em về "

Sau đó cô chuẩn bị cởi dây an toàn thì bị tay anh chặn lại, cô giật mình rút tay.

" Để anh "

Cử chỉ thân mật này của anh làm cô thấy hơi ngựng ngùng.

" Tạm... tạm biệt "

" Khả Ái, chủ nhật này em có rảnh không? "

Thừa Hưng níu người cô lại.

" Em... "

" Anh biết rồi, em vào nhà đi "

" Vâng "

Khả Ái xuống xe, nhưng đi được mấy bước cô bỗng dưng quay lại đến bên cạnh cửa xe nhìn Thừa Hưng đang chuẩn bị rời đi.

" Chủ nhật em rảnh "

" Được, tạm biệt " Thừa Hưng vui vẻ lái xe rời đi.

---------

Phòng làm việc của tổng giám đốc....

" Chuyện gì ?"

Thừa Dật lười biếng ngả người trên ghế, day day hai bên thái dương.

" Đây là tất cả những gì tôi chụp được. Không có chuyện gì nữa, tôi xin phép "

A Vương cung kính đặt xấp hình trên bàn sau đó rời đi.

Thừa Dật lật từng tấm hình lên xem, hình ảnh trong đó khiến anh thường ngày đã lạnh giờ càng lạnh hơn. Anh nắm chặt những tấm hình trong tay khiến nó nhăn nhó, nhìn cô thân mật với hắn ta trong lòng anh cảm thấy bực bội, anh cảm giác như mình đang bị phản bội. Sự ghen tuông trong lòng anh trỗi dậy, anh cũng không thể hiểu bản thân anh nữa. Anh không yêu cô, nói đúng hơn là không muốn quan tâm, liên quan gì đến cô. Nhưng tại sao khi Thừa Hưng trở về anh lại cho người theo dõi cô, khi nhìn thấy cô vui vẻ trong lòng anh cũng vui theo, khi nhìn cô thân mật với người đàn ông khác anh lại cảm thấy tức giận. Rốt cuộc cảm giác này là gì.

" Thừa Hưng, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích. Đừng trách Thừa Dật tôi độc ác, tất cả là do anh tự chuốc lấy "

Thừa Dật vứt xấp hình qua một bên, sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo "

" Phó Từ điều tra hoạt động gần đây của Thừa Hưng, sau đó gửi qua mail cho tôi "

" Này này cậu đang ta lệnh cho tôi hả, tôi không làm! "

Phó Từ bên kia bắt đầu xù lông, có ai như anh không nhờ vả người ta mà như đang ra lệnh cho cấp dưới của anh không bằng ấy.

" Được thôi, từ giờ tôi cấm cậu qua lại với Lạc Y "

" No no no... tôi làm, cho tôi 5 phút "

Sau đó đầu giây bên kia biến mất một cách nhanh chóng

Phó Từ làm việc thật hiệu quả, đúng 5 phút sau một tập file được gửi đến mail của anh. Thừa Dật chuẩn bị mở nó ra xem thì tiếng gõ cửa vang lên.

" Cốc... cốc... cốc "

" Vào đi "

" Tổng giám đốc, phu nhân ở dưới sảnh bị Phương Mỹ đụng..đụng té "

Thư kí Lâm nói xong thầm quan sát sắc mặt của anh.

" Cậu để làm cảnh "

" Tôi...tôi "

" Đi "

Anh từ ghế đứng dậy, thư ký Lâm vội vã chạy theo phía sau anh.

Dưới sảnh công ty....

" Âyda phu nhân cô có sao không, a...cơm đổ hết rồi "

" Cô cố ý "

" Ô... tôi không có nha, là phu nhân đụng vào tôi trước mà. Đúng không mọi người? "

Mọi người có mặt ở đây đều hùa theo người phụ nữ kia.

" Đúng, đúng "

" Phu nhân tổng giám đốc đây sao, nhìn giống một con người ở thì đúng hơn "

" Hứ, tôi thấy tổng giám đốc cao quý bao nhiêu thì cô ta lại càng thấp hèn bấy nhiêu "

" Đồ đàn bà đê tiện! "

Khả Ái nắm chặt lòng bàn tay, cô phải nhẫn nhịn. Cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm kinh động đến anh.

" Tổng.... tổng giám đốc "

Một người đàn ông tinh mắt nhìn thấy anh, miệng lắp bắp. Tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều căng thẳng, không dám nhìn anh.

" Đứng lên "

Thừa Dật đến gần cô, lạnh lùng nói.

Khả Ái ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh nhưng cũng nghe theo anh mà đứng dậy.

" Phương Mỹ cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi ?" Anh lạnh lùng nhìn ả ta.

Ánh mắt sắc bén của anh làm ả nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói.

" Dạ....3...3 năm "

" Từ giờ cô bị xa thải "

" Tổng giám đốc, tôi không thể mất công việc này được. Xin anh, đừng xa thải tôi, cầu xin anh "

Anh mặc kệ lời cầu xin của ả ta nhìn sang thư ký Lâm ra lệnh.

" Xa thải tất cả những người có mặt ở đây, cho người dọn dẹp sạch sẽ "

" Vâng "

----------

Khả Ái theo anh vào thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc của anh.

" Cô đến đây làm gì ?"

" Em muốn cảm ơn anh vì tấm vé nên kêu đầu bếp làm ít đồ ăn mang đến cho anh. Nhưng nó bị đổ mất rồi! "

" Khách hàng tặng, tuỳ tiện đem về "

" Thì ra là vậy "

Cô ngượng cười, hoá ra tấm vé đó không phải anh mua cho cô, hoá ra là do cô ảo tưởng.

" Không có việc gì thì đừng đến, đừng làm tôi mất mặt như ngày hôm nay " Anh lạnh nhạt nói ra những lời tổn thương cô.

" Vâng "

Lời nói của anh làm lòng cô nhói đau, sự xuất hiện của cô ở công ty làm anh mất mặt đến thế sao.

" Còn nữa chuẩn bị tối cùng tôi đi dự tiệc "

Cô gật đầu thay cho câu trả lời sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK