• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chị để em mang cái này xuống cho hii "

Lạc Y đỡ khay nước từ tay cô, trước khi đi còn không quên lườm anh một cái.

" Cô còn đợi tôi mời vào sao "

" A "

Khả Ái kêu lên một tiếng, sau đó cô chầm chậm từng bước đi vào.

" Đây...đây là cái gì "

Cô nhìn mẩu giấy hình chữ nhật anh đưa cho mình, khó hiểu hỏi anh.

" Cô không biết lật nó lên đọc ?"

Cô im lặng, anh có cần phải tỏ ra khó chịu với cô như vậy không.

" Còn không xem? "

" Vâng "

Cô luống cuống lật nó lên, dòng chữ bên trên giấy làm cô bất ngờ, đây là mơ sao, mắt cô không nhìn nhầm chứ. Anh lại có thể mua vé xem triển lãm của hoạ sĩ Marco cho cô, phải nói cô rất yêu thích hoạ sĩ người Ý này a.

" Thừa Dật anh anh không đưa nhầm cho em chứ? "

" Um "

Anh nhíu mày.

" Cảm ơn anh Thừa Dật, hìiii "

Khả Ái vui mừng, lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy trước mặt anh, nụ cười này không phải là nụ cười giả tạo để cho mọi người xem,mà nó là nụ cười thực sự, nó xuất phát từ hạnh phúc mà ra.

" Còn không ra ngoài ?"

" A....em ra liền haha "

Thừa Dật anh không ngờ tấm vé này lại khiến cô vui vẻ như vậy, thật ra tấm vé đó là một nhà đối tác cho anh. Ban đầu anh định vứt nó đi nhưng anh lại chợt nhớ ra Khả Ái thích hội hoạ. Một lần tình cờ anh nghe được cuộc trò chuyện của cô với ông nội, cô có đề cập đến ông hoạ sĩ người Ý này. Không hiểu sao anh không vứt nó đi mà lại giữ lấy mang về cho cô. Khi anh thấy nụ cười trên môi cô, trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ một cánh lạ thường.

Khả Ái ôm tấm vé vừa đi vừa cười, Lạc Y đang ngồi xem phim dưới phòng khách nhìn hành động nhảy chân sáo của cô miệng thì cười toe toét khó hiểu nhìn cô.

" Chị chị sao vậy? "

" Hihi Lạc Y, Thừa Dật anh ấy mua cho chị này. Tấm vé này số lượng rất ít không những thế giá lại cao, vậy mà anh ấy lại có thể mua cho chị haaaa "

" Chị vui đến vậy sao? "

" Tất nhiên rồi! "

--------

Khả Ái đã đến nơi diễn ra buổi triển lãm, cô đưa vé cho người kiểm vé rồi đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cô được vào những buổi triển lãm như thế này.

" Khả Ái "

Khả Ái nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, chẳng lẽ cô nghe nhầm sao. Thôi mặc kệ nó đi, cô phải đi thưởng thức những bức tranh kia đã.

" Khả Ái em tính làm lơ anh sao ?"

" Anh... Anh họ sao anh lại ở đây ?"

Thừa Hưng nhíu mày, anh ghét nhất hai từ "anh họ" kia phát ra từ miệng cô, nó càng đẩy khoảng cách giữa anh và cô ra xa hơn.

" Có thể gọi tên anh được hay không ?"

" A.... anh nhìn này đây không phải là bức hoạ Mùa đông nổi tiếng của Marco sao "

Cô lảng sang chuyện khác, thực sự cô không biết phải trả lời anh như thế nào nữa.

" Ừ "

" Anh họ, anh cũng thích hội hoạ sao ?"

Anh nhìn cô giây lát rồi nói.

" Anh không thích, nhưng anh nghe Lạc Y nói với ông nội hôm nay em sẽ đến nên anh vì muốn gặp em nên mới tới những nơi nhàm chán này "

" Á... "

Khả Ái bất ngờ bị người đằng sau đụng phải, vì cô đi giày cao gót nên mất thăng bằng đổ người về phía trước. Thừa Hưng phản ứng nhanh chóng ôm lấy cô, tránh cho cô ngã xuống.

Khả Ái luống cuống đẩy anh ra, hành động của cô làm trái tim anh nhói đau. Chẳng lẽ tiếp xúc thân mật với anh khiến cô khó chịu như vậy sao.

" Cô có làm sao không, thật xin lỗi tôi không cố ý "

Người phụ nữ xin lỗi cô.

" Không có gì "

Cô xua tay.

" Cảm ơn đã đỡ em "

" Ừ "

Thừa Hưng đáp lại cô.

Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi triển lãm cũng nhanh chóng kết thúc.

" Anh đưa em về "

" Không cần đâu, em bắt taxi về cũng được "

Nói rồi cô vẫy chiếc taxi đỗ ngay gần đó.

" Khả Ái, từ bao giờ quan hệ của chúng ta lại thành ra như vậy ?"

Thừa Hưng nắm lấy cô tay cô không cho cô vào taxi.

" Em phải về rồi "

" Sầm " Thừa Hưng dướn người đóng mạnh cánh cửa taxi, tức giận gọi tên cô.

" Khả Ái "

Khả Ái ngây người nhìn anh, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.

" Em xin lỗi, anh họ "

" Anh họ, anh không phải là anh họ của em. Khả Ái, em có biết trên đời này anh ghét nhất là gì không. Nó chính là hai từ "anh họ" phát ra từ miệng em đấy. Khả Ái anh biết em sống không tốt như lời em nói, quay về bên anh được không. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, anh sẽ không làm em phải khóc, không làm em phải buồn như những gì Thừa Dật cậu ta đã làm với em. Em biết không, trong 3 năm qua anh đã cố gắng để quên đi em nhưng anh không thể vì anh đã quá yêu em "

Đây là tất cả những gì mà Thừa Hưng anh muốn nói với cô, anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

" Thừa Hưng anh hãy quên em đi, 3 năm trước hay 3 năm sau người em yêu chỉ có anh ấy. Từ trước đến nay em chỉ coi anh là người anh trai tốt của em. Thừa Hưng em xin lỗi, mặc dù em biết những lời này của em sẽ làm anh tổn thương. Nhưng em không muốn anh vì em mà buồn nữa, xin lỗi "

" Anh biết trước em sẽ không đồng ý mà, nhưng coi như anh xin em cho anh đưa em về có được không ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK