• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thừa Dật đã qua 2 ngày anh vẫn chưa về nhà, anh sợ khi về nhà hình ảnh của cô lại hiện lên. Anh vùi đầu vào công việc, bắt mình phải bận rộn để quên đi cô.

Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh khó chịu nhấc máy.

" Ai ?"

" Thừa Dật, Lạc Y con bé không thấy " Đầu giây bên kia ông nội Tống gấp gáp.

Thừa Dật bật dậy từ trên ghế, mặc dù anh rất giận em gái mình. Nhưng tình thương anh dành cho cô vẫn như ngày nào. Nghe tin Lạc Y không thấy đâu, anh thực sự rất lo lắng.

" Ông nội ông đừng lo lắng quá, chú ý sức khoẻ, con sẽ đi tìm em ấy " Sau đó anh tắt máy, vừa đi vừa gọi cho Phó Từ.

" Bạn tôi ơi giờ này cậu không cho người ta đi ngủ à ?"

" Lạc Y không thấy nữa "

" Cái gì? "

" Những nơi em ấy thường hay đến hẳn là cậu biết rõ hơn tôi, giúp tôi tìm em ấy. Còn tôi sẽ đến hỏi thăm nhà bạn bè của em ấy "

" Biết rồi "

Phó Từ lúc này tỉnh ngủ hẳn, vội vàng thay quần áo sau đó một mình đi tìm cô, tất cả mọi chỗ trước kia cô thường đến cậu đều tìm nhưng không thấy. Trời bắt đầu đổ mưa, Phó Từ vẫn kiên trì tìm cô. Cậu chợt nhớ ra còn một nơi cậu chưa tới. Quay đầu xe đi về hướng ngược lại, 20 phút sau cuối cùng cậu cũng đến nơi, chỗ này cậu đã từng tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối. Cậu vội vàng tìm cô, mong muốn thấy được bóng hình của cô.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ngồi dưới gốc cây bên bờ sông, gọi điện báo cho Thừa Dật một tiếng sau đó chạy nhanh về phía cô.

" Lạc Y "

" Anh về đi tôi muốn ở một mình "

" Em ngốc hay sao trời tối như này không biết về nhà, ngồi đây dầm mưa. Em muốn bị cảm sao " Cậu thực sự thật bực mình với cô.

Lạc Y nhìn cậu, trước giờ cô luôn nhìn thấy ở Phó Từ lúc nào cũng thích trêu đùa, bỡn cợt nhưng hôm nay anh như một người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô.

" Đi theo anh lên xe " Cậu không cho cô cơ hội từ chối liền bế cô lên.

Lạc Y ngây người nhìn từng hành động của cậu vì lo cho cô mà đôi lông mày nhíu lại. Bất chợt trước mắt cô chảy ra dòng nước âm ấm.

" Phó Từ hic....hic.... "

" Không khóc, nói cho anh nghe tại sao em lại không về nhà. Có biết người nhà của em lo lắng lắm không, đặc biệt là anh hai của em " Cậu lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói.

" Em có lỗi với anh hai huuuu, em không biết phải làm sao. Phó Từ "

" Bình tĩnh kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, em trước kia đều không phải như vậy "

Lạc Y kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, Phó Từ là người thông minh nên ngay từ đầu đã hiểu ra vấn đề. Anh thở dài, ôm cô vào lòng an ủi.

" Anh biết em không phải cố ý "

" Huuuuuu " Cô lại càng khóc to hơn.

" Lạc Y anh hiểu tính cách của Thừa Dật. Cậu ta chỉ nhất thời kích động nên mới nói như vậy, thực chất anh biết cậu ta vẫn thương em "

" Em biết, huhu, Phó Từ anh thật tốt, nhưng em không muốn anh tốt với một kẻ gϊếŧ người như em. Em không xứng để yêu anh, không xứng với tùnh yêu của anh "

Lạc Y cô cũng yêu cậu, nhưng có lẽ vì lí do này mà cô luôn tìm mọi cách để từ chối, xa lánh cậu.

" Đây là lí do em luôn từ chối anh? "

"...."

" Em chỉ cần biết anh yêu em, còn mọi chuyện anh đều không để ý "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK