Tuy cậu là do ông già bắt ép nên mới đi hẹn hò, cũng không phải tự nhiên số phận sắp đặt gì, nhưng được cái thấy cậu thật lòng thật dạ, tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô, trái tim cũng có phần rung động, miễn cưỡng đồng ý. Đúng ra với vẻ mặt kiêu ngạo của cậu thì đã bị loại ngay từ vòng rửa xe. Thích mà không dám nói? Lại dương dương tự đắc? Xem trời bằng vung? Cậu tưởng cô dễ dàng bắt nạt như vậy chắc? Mơ đi. Biết bao trai đẹp giàu có xếp hàng đợi cô ở khắp mảnh đất hình chữ S này cô còn chẳng để ý, nói gì đến cậu. Nực cười.
Cô chẹp chẹp miệng, cố nhịn cười, mặc dù bụng cứ sôi hết cả lên. Ừm, đúng là mặt mũi cậu cũng sáng sủa phết, nom cũng được ghê. Chỉ là tạm duyệt thôi, nhưng còn lâu mới đồng ý. Cô đáng giá ngàn tỷ cơ mà, muốn cưới được cô đâu phải dễ.
- Gì về nghỉ ngơi, để con đưa cậu này về nhà cũng được, dù sao cũng rảnh rỗi.
Nói rồi mới biết lỡ miệng, thủi thui cái mồm thúi thế chứ lị, nhưng biết làm sao đây? Không hiểu sao tự dưng lại ngu thế mới được chứ?
- Thật à?
Gì Hoa gãi đầu ngây ngốc. Riêng cậu nãy giờ im thim thíp, không biết phát biểu như thế nào. Căn bản cũng không hiểu tâm cơ cô đang suy tính điều gì? Là thấy hối hận khi sai mấy đệ tẩn cho cậu đến bầm dập thân thể hay là lại định dở trò dơ bẩn gì nữa đây? Thây kệ, trước mặt quý bà hiền dịu như này cũng khó cãi nhau tay đôi, khuất mặt, nơi riêng tư vẫn dễ bề giải quyết hơn.
Vài giây sau, Hạ Linh bán sống bán chết lao xe vun vút, cô không rõ cảm giác bây giờ là gì, chỉ biết là phía sau lưng, có một tên bám chắc vào người cô như chạy bão, tay chân run lẩy bẩy. Là diễn kịch hay là thật đây? Về phía cậu, sắp nghạt thở tới nơi, con gái mà phóng xe bất chấp sống chết vậy ư? Cậu hổn hển hít lấy hít để không khí, kèm theo là trận ho không dứt. Bây giờ mới nới lỏng tay ở eo cô, sợ chứ, sợ chết đi được, sợ ngày tận thế chào đón, sợ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Đi đứng ẩu đến thế là cùng. Cô quay người lại, nhìn vào gương mặt bầm dập của cậu rồi cười.
- Cậu có phải là con trai không? Nhát đến vậy là cùng!
- Tôi đâu phải giang hồ chứ!
- Hả?
Tâm không can, tình không nguyện, cậu trả lời ngập ngừng. Cô cảm nhận được ý đểu, đầy sự châm biếm trong câu nói ấy, nhưng chẳng nhẽ dừng xe lại tẩn cho cậu mấy phát rồi đi tiếp? Trong khi nhìn cậu đã thê thảm đến mức này rồi? Vậy lại vô sỉ quá? E hèm, dù sao cũng vì muốn tiếp cận cô mà cậu mới hạ nhục với bộ dạng như này, cô sẽ nuốt cục tức này vào phía trong vậy. Đợi đến lúc cậu lành lặn hẳn, rồi tính sổ luôn một thể. Ấy vậy mới xứng với danh đại tỷ đất Hà Thành chứ.
- Chỉ đường đi. Nếu không phải vì gì Hoa.. tôi đâu rảnh!
Cậu lặng lẽ gật đầu. Dù sao cũng không có lý do gì để kéo dài thời gian ra. Ở cạnh cô gái hống hách như này, cũng không phải là thú vui của cậu. Ở nhà, chẳng phải có một bông hoa ngời ngợi đang chờ cậu từng giây từng phút hay sao? Nhưng về món nợ ấy, dù sao cũng nên thanh toán một lần cho xong.
- Tôi không biết là tôi có ân oán gì với cô? Mà cô lại làm thế?
Hạ Linh đang cười toe toét thần sắc bỗng cứng đờ, trong lòng âm thầm kỳ quái.
- Ân oán? Có đấy! Về việc gặp mặt ấy?
Cậu ngồi đối diện cô, khuôn mặt nghiêm nghị khó ưa như già đi vài tuổi. Cậu không thấy cô gái đối diện mình không có chút nào sợ hãi, kinh hoảng, càng không có thứ gọi là tình người ẩn hiện trong ánh mắt to tròn ấy.
Cậu chỉ thấy cô rất bình tĩnh.
Cậu trong lòng rất bực bội, cậu không nên như thế này mới đúng.
- Ồ, hóa ra.. vì vậy mà cô để ý?
Đầu óc Hạ Linh quay cuồng, như bị người ta nhét vào một tảng băng lớn.
Cô cắn răng để không phát ra âm thanh, miễn cho người trước mặt chú ý.
- Vẻ mặt khó chịu của anh, thật sự tôi không thích!
- Vì thế.. mà cô nỡ lòng nào?
Hạ Linh mặt đần ra như người ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại.
- Tất nhiên!
Phùng Hạ Linh, đừng tưởng cô có chút sắc đẹp, đại gia đất Hà Thành là giỏi. Đông Dương chửi mắng trong lòng, cậu tức giận cực kỳ, loại người như cô chỉ có thể bắt nạt những người không quyền không tiền không thế như cậu và Quỳnh Anh mà thôi!
- Cô quả là phụ nữ độc ác!
Tròng mắt cô xoay chuyển, cau mày, vẫy vẫy tay.
- Với tôi, công khai tàn nhẫn còn hơn hồ ly giả tạo!
Đông Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt làm Hạ Linh hoa mắt, nhất thời phản ứng không kịp, cậu hận không thể xé xác cô ra ngay bây giờ.
- Cô!
Cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục phải ngồi cùng xe với Hạ Linh, cậu sẽ bị ghê tởm mà chết.
- Tôi muốn xuống xe!
Cằm cô hếch lên, dùng tư thái bễ nghễ thiên hạ mà nhìn xuống.
- Cậu muốn đi bộ?
Cậu càng lạnh lùng hơn, cực kỳ không kiên nhẫn nói.
- Đúng vậy!
Hạ Linh ngay từ đầu không phản ứng kịp, chờ đến khi hiểu ra thì sắc mặt đã đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay tức giận nữa.
- Tôi đi được một nửa đoạn đường rồi. Không dừng lại được!
Cô cười nhạt, bảo cô đối diện với cậu thì cô thà đi đối mặt với lời cầu hôn của đám sở khanh ham tiền kia còn hơn. Như vậy còn tốt hơn so với chàng thanh niên tự cao tự đại này nhiều.
Vẻ mặt của cô và cậu đều biến đổi, cuối cùng vẫn là cô mạnh miệng đáp.
- Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi đến nhà cậu!
Cuối cùng cậu đành chịu thua, đối mặt với một người vô sỉ, nếu cậu không thể vô sỉ hơn cô ta, vậy thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng đi.
Bất lực. Đáy lòng cậu nổi lên cảm giác ghen ghét tới muốn chết. Cái cô này quá thẳng thắn, không biết trời cao đất rộng là gì. Quả không hổ danh là con gái tài phiệt. Chuyện này khiến cậu vừa tức vừa buồn cười. Việc nhận lời xem mắt giúp Đăng xem ra thất bại thảm hại rồi. Cậu thì không sao nhưng kiểu này Đăng chắc là phải quay xe luôn thôi. Haiz, kể ra cũng thương thay cho cậu bạn, vớ phải ả phù thùy này, đúng là số đến hạn mà. Xui xẻo thế là cùng.
- Được thôi!
Về phía Hạ Linh, cô chống tay trái lên cằm, vuốt ngực để trôi đi cục tức. Thực ra cô chưa hề phản hồi lại với ông già về vụ việc xem mặt lần này. Nhưng cái thái độ lồi lõm của cậu khiến cô bực mình, nhíu mày nhăn mặt khó chịu. Thôi thì cứ để cậu xem như đó là sự thật đi. Phải, là cô đã đá bay cậu ra khỏi vòng tuyển chọn con rể nhà tài phiệt. Để cậu khóc ròng mấy ngày liền cảy mày sưng mắt đi. Dù sao cũng vui mà.
Ánh mắt cô lóe lên một tia thích thú, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, lập tức rồ ga phóng đi. Tốc độ của cô sánh ngang tên lửa, thoáng chốc, bỏ lại mấy chục chiếc xe ở phía sau. Ánh sáng đèn pha chiếu lóa mắt. Những người ở trên đường há hốc mồm sửng sốt.
Còn Đông Dương, mũi cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà, điều đó làm cậu ngứa ngáy. Nếu có người hỏi mùi gì cậu ghét nhất thì không chần chừ cậu vội đáp ngay, đó chính là bạc hà. Khứu giác của cậu đã lành hơn so với trước, bởi vậy mới có thể ngửi thấy thứ quỷ dị đáng ghét này. Cô ta, quả là từ cơ thể đến tính cách, chả có cái gì thú vị hết. Tất cả đều dở tệ như nhau.