- Chú quên con rồi ạ? Con là Dương.
- Dương? Dương nào?
- Ấy chết. Chú kì thật. Con là người yêu của con gái chú. Qua lại với nhau cũng hơn 3 năm rồi. Ngày nào rảnh con chả đến chơi. Sao chú lại quên con được thế kia?
Đúng ra thì em là người miền Trung, giọng nói đậm chất xứ Huế. Ngọt như đường mật ý. Em chuyển đến vùng tây Bắc này ở cũng gần được 4 năm rưỡi. Ngày đầu nhìn thấy em, cậu đã quyết phải theo đuổi đến cùng. Cảm thấy sự chân thành của cậu, em cũng bằng lòng phải dạ mà thuận theo. Tình cảm mặn nồng đến thế, khổ nỗi cha em như kẻ dở hơi, lúc thế này, lúc thế nọ, không thì cậu rước em về nhà lâu rồi, chứ để như này chẳng an toàn chút nào, nguy hiểm là đằng khác, em xinh đến thế cơ mà, giai nhìn ai chả thèm, sợ lắm ý chứ. Tất nhiên là tin tưởng em 100% nhưng lỡ cha em dở chứng thì biết xoay chuyển như nào đây?
- Tao bảo gả nó cho mày bao giờ?
- Chú không gả cho con, thì gả cho ai nữa ạ?
- Thế mày không biết à? Nó chuẩn bị là vợ nhà người ta rồi.
- Cái gì?
Cậu tím tái mặt mày, ngơ ngác nhìn em. Em lặng thinh không đáp lại câu gì, hai mắt đỏ hoe. Điều đó càng khẳng định chắc chắn lời nói mà lão cất lên không phải là say xỉn mà buông lời chém gió. Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu nhìn lão chằm chằm, trong lòng đầy rẫy hoài nghi lẫn sợ hãi.
Ánh mắt bên cạnh quá mãnh liệt, buộc em phải quay đầu sang, sau đó liền thấy vẻ mặt từ đen chuyển sang xanh rồi trắng của cậu. Em trợn tròn mắt, đôi môi mềm mại như muốn nói lên điều gì đó nhưng lại không thể cất nổi thành lời.
- Ai? Là ai?
Lão cười vang, ưỡn ngực ra, tỏ vẻ hãnh diện, dõng dạc nói rõ từng câu, từng chữ. Nó như cú tát thẳng vào mặt cậu, tim rỉ máu, ngàn nhát dao đâm.
- Là tài phiệt giàu có nhất nhì đất Hà Thành, mày đến mười đời cũng không bằng nửa được ông ta.
Cậu sục sôi lửa đốt, mắt rừng rực cháy sáng, lay mạnh tay em. Trái tim của cậu cảm thấy đau đớn, ánh mắt dịu dàng đột nhiên trở nên lạnh thấu xương.
- Rốt cuộc là sao?
Cậu bình tĩnh không nổi, cậu yêu em bao nhiêu thì cũng làm cậu tức giận đến bấy nhiêu. Nước mắt cứ thế rơi ra, thấm ướt gò má. Sắc mặt em có chút phiền muộn. Tim em như có hàng trăm con dao đâm vào, liên tục nhìn người em thương hoảng loạn như vậy khiến em không khỏi đau lòng.
- Cha à, đó là ý của cha, con không có muốn!
- Vớ vẩn, xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cô còn dám lí do lí sự à?
- Con có biết gì về ông ấy đâu? Chỉ là tình cờ trong lúc bán hoa, ổng nhìn thấy!
- Rồi người ta đến tận nhà còn gì. Có phước mà không biết hưởng. Có phải ai cũng được như mày đâu?
Có cô người yêu xinh đẹp, thùy mị, nết na thế này quả là mối họa lớn. Hở tí là có người đòi tranh dành. Quả là nhức óc mà. Cậu ôm chặt em vào lòng, vỗ về em dịu nhẹ.
- Có anh đây, em không phải sợ gì hết.
Mí mắt em khẽ nhắm lại, hơi thở theo nhịp đập của anh mà dồn dập, mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy cẩu lương ngay trước mặt, lão bực tức đập nát bình rượu phía bên cạnh, gào thét giận dữ.
- Con với cái, hư đốn đến vậy cơ đấy. Ôm ấp giai ngay trước mắt cha mẹ. Có xem ông già này ra thể thống nào nữa đâu.
Người cậu như chết lặng đi, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt cậu, cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi, những suy nghĩ ngốc nghếch ùa về. Em đúng là mẫu vợ lý tưởng của bao người đàn ông. Hễ ai gặp mặt là muốn nhanh tay gạ về làm vợ ngay. Cậu không thể để chuyện ấy xảy ra, không bao giờ.
- Địa chỉ lão tài phiệt ấy ở đâu? Chú đưa con xem, con đến gặp mặt, nói rõ.
- Mày nói như ăn cơm ý nhỉ? Người ta nhà giàu, đâu phải vì một câu nói của mày mà thay đổi suy nghĩ?
- Con biết là không dễ, là rất khó. Nhưng con không thể sống thiếu em.
- Haiz, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Vì đứa con gái mà mày lao vào lửa vậy hả con?
- Vâng!
Sự kiên quyết của cậu khiến lão nhớ về thời trai trẻ. Lúc theo đuổi mẹ Quỳnh Anh, lão cũng hăng hái lắm, tưởng chừng như không ai có thể cản lại được lão, như hổ dữ chiếm đóng núi rừng ý. Nghĩ lại thật hoài niệm. Lão bực bội quát.
- Trần đời chưa từng thấy thằng nào gan lỳ như mày. Lão già như ta, đến chịu thua.
Lão đã ra sức cảnh cáo, nhưng dường như những lời nói ấy không có tác dụng với cậu.
- Ta cũng chẳng phải kẻ hám danh lợi gì đâu. Nhưng mà nghe thế lực ông già kia lớn mạnh lắm. Sợ nó lách được luật, nhai mất đầu mày luôn ý chứ. Cái cuộc sống này, có bao giờ công bằng được đâu. Cá lớn nuốt cá bé, âu cũng là chuyện thường à.
Mắt em tỏ vẻ hoang mang, cậu cầm chặt tay em hơn nữa để truyền thêm sức mạnh cho em. Thực sự trong cuộc chiến này, cậu chả dám nắm chắc phần thắng, nhưng nghĩ đến chuyện người cậu yêu bị ai cướp mất, sống mũi cậu đã cay cay, không thể nào chịu nổi được rồi. Cậu tu hết một ấm trà đắng chát, vẫn chưa kịp hạ hỏa. Người lão đảo rồi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ngán ngẩm nhìn cậu rồi lắc đầu.
Trên đường về Hà Thành, Hạ Linh cũng khó chịu không kém gì cậu. Tuy hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm trạng của họ thì cứ như anh em sinh đôi cùng trứng vậy. Cô chưa kịp tiêu hóa hết đống lộn xộn việc cha cô muốn cô lấy chồng thì đâu đó lại nghe gì Hoa gọi điện, khóc bù lu bù loa chuyện cha cô muốn lấy gì năm, nghe nói lần này là một cô gái, mặt mũi còn non nớt, ngây thơ như trẻ mới lớn à. Gì Hoa tuy không phải là mẹ của cô, nhưng từ khi mẹ cô mất, gì một tay nuôi cô khôn lớn, chăm sóc cô hết mực, cô xem gì chẳng khác gì mẹ ruột của mình. Còn gì hai, gì ba, gì tư thì chẳng khác gì hồ ly tinh, ngoài việc vòi vặt tiền của cha cô bằng mấy trò mèo, trò chuột thì chẳng được cái tích sự gì, nhìn chỉ thấy chướng tai gai mắt. Nghe nói trước đây gì Hoa cũng xinh đẹp nhất nhì Hà Thành, nhưng thời gian trôi qua, cướp đi sắc đẹp của gì nên cha ngày một ghẻ lạnh, không còn đoái hoài gì đến gì Hoa nữa. Đúng là đàn ông, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, kinh nghiệm người đời quả không sai. Đó là lý do vì sao cô không muốn lấy chồng, hận đàn ông đến tận xương tủy. Cô cắn chặt răng, thiết nghĩ cô gái cha muốn lấy chắc cũng là hạng người rách nát, bẩn thỉu chẳng khác gì gì hai, gì ba, gì tư mà xót xa. Cha chơi đùa là được rồi, rinh về làm gì để chật nhà chật cửa cơ chứ?
Khi xe vừa đỗ ở cổng, cả tòa nhà có tổng cộng 4 căn biệt thự lớn, tất cả đều thuộc về gia tài của cha cô. Phía trong là khuôn viên rộng lớn như một công viên thu nhỏ, rợp bóng cây xanh tươi tốt, nguy nga, tráng lệ. Cô điên người xông vào nhà, hầm hực đi thẳng vào phía trong. Đối mặt với đứa con gái ương bướng, ông cũng không hề nao núng, xanh mày tái mặt mà nghiêm nghị, nhếch mép cười.
- Đi xem mặt về rồi à? Nhìn kiểu ăn mặc như này, lại dọa chết khiếp trai nhà người ta rồi chứ gì?
- Chuyện ấy nói sau, chuyện cha muốn hỏi thêm vợ?
- Đến tai rồi à? Lại là gì Hoa mách lẻo chứ gì? Đúng là đồ đàn bà lằng nhằng mà.
- Cha bảo ả ta ngoan ngoãn làm nhân tình của cha là được rồi. Việc gì phải cưới xin làm gì?
- Nực cười, ta lại là kẻ thiếu trách nhiệm đến vậy ư?
- Tệ hơn ấy, cha xem nhà mình có bao nhiều người rồi? Ngoài con ra thì còn lại đều là tập đoàn vợ lớn, vợ bé của cha đấy thôi. Con tuyên bố, ngoài gì Hoa ra, con không chấp nhận bất kì mụ đàn bà nào trong căn nhà này nữa hết.
- Đó là việc của mày. Còn giờ thì CÚT.
Ông già cố chấp không thèm nghe, cô cũng ngang bướng không chịu nhún nhường, cứ vậy chạy thẳng về phòng gì Hoa, lòng đầy rẫy biết bao ấm ức.
Nhìn thấy gì Hoa trong góc phòng, cô cố giữ tiếng nấc nghẹn vào trong rồi lao vào ôm lấy cổ gì.
- Gì có nhớ con không? Con mới về nè.
Gì liếc nhìn Linh, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh rồi lại lên tiếng
- Gớm, lớn đầu rồi mà như trẻ nghé ý nhỉ. Nhớ không nhầm thì cô mới đi mấy ngày trước thôi mà?
Cô cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của gì, là cố vui vẻ để cô đỡ lo đây mà. Cô bắt đầu rưng rưng nói.
- Xa gì một phút là nhớ đến chết rồi à. Huống gì là ngày hôm trước đến giờ? Gì xem mấy nghìn phút rồi cơ?
- Kinh chưa? Dẻo miệng thế cơ chứ lị?
- Thế nào? Gặp mặt ra sao rồi? Ưng ý không con?
Gì Hoa cười cười, xoa đầu cô. Cô nhẹ sà vào lòng gì, lặng lẽ đáp.
- Lần này, con thấy khác với những lần trước quá!
- Khác như nào?
- Người ta dám bơ con cơ!
- Ối? Lại có người không biết núi thái sơn như nào hả con?
- Vâng, con chưa từng gặp ai như vậy luôn ý. Màn gặp mặt lần này dở tệ nhất so với những lần con từng gặp.. nhưng.. con lại muốn ở bên một người như vậy, tình cảm thật không vướng bận đến tiền bạc hay vật chất gì cả.